Nữ cải nam trang chinh chiến sa trường ba năm, ta giả chết đào tẩu. Kẻ thù không đội trời chung - Thái tử vì tìm ta mà mất nửa cái mạng. Sau đó, chúng ta gặp nhau ở suối nước nóng. Ta đã khôi phục thân phận nữ nhi, hắn lại bất chấp luân thường xông vào khu vực tắm nữ, vây ta lại. Ánh mắt long lanh, xoa nắn môi ta, thở dài: "Thẩm tướng quân, chia tay đến giờ không có chuyện gì chứ!" 01  Ngày thứ ba ta giả chết. Thái tử - kẻ thù không đội trời chung - Tiêu Bắc Trần phái hai ngàn binh mã bao vây toàn bộ Thẩm gia. Lần này hắn đến hẳn là muốn mượn cớ ân oán cá nhân với ta, tiện thể diệt cỏ tận gốc Thẩm gia chúng ta. Gió lạnh mang theo tuyết rơi, ta nhịn không được ho khan. Một bóng người cao gầy, chậm rãi bước về phía ta. Giữa đám người vây quanh, hắn tay cầm ô, đứng giữa trời tuyết. Dung mạo tuấn tú như ngọc, mắt sáng như sao.  Dưới lớp áo choàng lông cáo trắng, mái tóc đen dài bay theo gió. Mới mấy ngày không gặp, sao hắn lại ăn mặc như con công xòe đuôi vậy? Nhìn xuống dưới, ngón áp út thon dài của hắn đeo một chiếc nhẫn ngọc. Đó là lệnh bài binh quyền của ta. Có thể chỉ huy hai vạn binh mã Thẩm gia, sao giờ lại nằm trong tay hắn? Ta nhíu mày. Thật là một tên thừa nước đục thả câu… Diện mạo như ngọc, tâm địa như quỷ. Đáng tiếc, đêm nay chính là ngày chết của hắn. "Tên ốm yếu, ngẩng đầu lên!" Tiêu Bắc Trần từng chữ từng chữ thốt ra, giọng nói lạnh lẽo như băng. Ngẩng đầu lên, ta bắt gặp ánh mắt dò xét của hắn. "Thẩm Niệm Tri? Muội muội của Thẩm tướng quân?" "Đúng vậy." "Giống hệt ca ca ngươi, đều có một đôi mắt khiến người ta chán ghét." Hắn cụp mắt xuống, giọng nói tàn nhẫn. "Một tên tội phạm thông đồng phản quốc đã lẻn vào Thẩm phủ, cô muốn lục soát tội phạm, làm phiền Thẩm tiểu thư hợp tác." Ta cười khẩy. "Thẩm gia ta chẳng lẽ lại chứa chấp tội phạm sao?" "Điện hạ thật là chụp mũ cho Thẩm gia ta một cái mũ to, hôm nay nhất định phải lục soát cho kỹ, nếu không tìm được bằng chứng, ta nhất định sẽ đến chỗ Hoàng thượng cáo trạng." Trên đường đến linh đường, Tiêu Bắc Trần không có gì khác thường. Trước đây ở quân doanh, ta luôn mặc chiến giáp, tóc tai bù xù, Tiêu Bắc Trần luôn nói ta xấu như con khỉ hoang. Bây giờ, ta mặc áo trắng trang điểm nhẹ nhàng, tuy không thể nói là xinh đẹp, nhưng chắc chắn không liên quan gì đến chữ xấu. Lại nghĩ đến việc mình đã thay đổi dung mạo, hắn đại khái là không nhận ra ta. Ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tiêu Bắc Trần luôn cố ý hay vô tình đến gần ta, xung quanh toàn là mùi long diên hương của hắn. Thơm đến mức ta choáng váng! Còn cây ô trong tay hắn, còn tự nhiên che mưa gió cho ta. Thật là một tên đạo đức giả. Ta biết, hắn đến vì cái gì. Vì thân phận trước khi ta chết, Thẩm Niệm Anh tướng quân mà đến. 02  Ba năm trước, ta ham chơi, nữ cải nam trang vào quân doanh. Người đầu tiên quen biết chính là Tiêu Bắc Trần. Trên chiến trường, ta đỡ cho hắn một đao, bị thương ở phổi, đại phu nói phải uống thuốc suốt đời, lại còn không được gặp lạnh. Tiêu Bắc Trần lập tức kết nghĩa huynh đệ với ta, nói sẽ coi ta như huynh đệ tốt cả đời. Sau đó, chúng ta cùng nhau chống lại kẻ thù bên ngoài, cùng nhau so tài, cùng nhau uống rượu, vui vẻ trải qua một quãng thời gian tốt đẹp. Nhưng cảnh đẹp chẳng được bao lâu. Nửa năm sau, Tiêu Bắc Trần đột nhiên thay đổi. Hắn bắt đầu tránh mặt ta, còn không cho ta đến doanh trại của hắn. Nhưng rõ ràng hôm qua lúc ta say rượu, còn ngủ ở doanh trại của hắn. Tiêu Bắc Trần tính tình thất thường bắt đầu gây khó dễ cho ta khắp nơi. Chỉ cần ta nói đông, hắn sẽ nói tây. Ta cùng các tướng sĩ khác đến kỹ viện, hắn lại chỉ phạt một mình ta, giam lỏng ta cả tháng. Đại chiến với nước Khương sắp xảy ra, hắn lại công báo tư thù. Không chỉ cách chức phó tướng của ta, còn tìm thích khách ám sát ta. Cuối cùng hắn ngư ông đắc lợi, mang theo chiến công hiển hách, từ Đại hoàng tử trực tiếp được lập làm Thái tử. Trước đây ta không hiểu, hắn rốt cuộc tại sao lại ghét ta như vậy. Bây giờ ta hiểu rồi. Ta chỉ là đá kê chân trên con đường thành công của hắn mà thôi. Suy nghĩ trở lại, ta nhìn chằm chằm vào lưng hắn phía trên bên trái. Đó là vị trí gần tim nhất. Một lát nữa, ta sẽ đâm vào chỗ này vài nhát. Con dao găm giấu trong tay áo của ta còn chưa kịp lấy ra, chưởng lực mạnh mẽ của Tiêu Bắc Trần đã đánh tới mặt ta. Ta miễn cưỡng né tránh, khiến bệnh cũ tái phát. Khí huyết dồn lên cổ họng, ta cố nuốt xuống. "Võ công kém xa ca ca ngươi, hắn còn không đánh lại ta, chút võ mèo cào của ngươi cũng đừng khoe khoang trước mặt ta." Hắn ném con dao găm ta giấu đi xuống đất, khinh thường nhìn ta, giống như nhìn một con kiến. Như thể bất cứ lúc nào cũng có thể giẫm chết ta. Thần sắc này thật sự khiến người ta chán ghét đến cực điểm. Ta nhất định phải tìm cách khác để giết hắn. "Chưa từng nghe ca ca ngươi nhắc đến, hắn có một muội muội giống hắn đến vậy?" Ánh mắt trêu trọc của hắn, lần lượt lướt qua lông mày, sống mũi của ta. Cuối cùng dừng lại thật lâu trên môi ta… Như một chiếc lông vũ mềm mại, ngang nhiên trêu chọc trên mặt ta. Ta cố nén xung động muốn đánh hắn. Lập tức lùi lại, giữ khoảng cách với hắn. "Điện hạ câu nào câu nấy đều nhắc đến ca ca, là quan hệ với ca ca rất tốt sao?" Mặt Tiêu Bắc Trần lập tức lạnh đi ba phần. Trêu chọc ta? Đêm nay ta không chỉ muốn giết hắn, còn muốn móc mắt hắn ra cho chó ăn. "Điện hạ nói, bảo ngươi soi gương, lo lắng ngươi hiểu lầm hắn thích ngươi." "..." Tên thị vệ bên cạnh ngăn ta lại, đột nhiên lấy ra một chiếc gương đồng và một chiếc hộp gấm được gói ghém tinh xảo. Quả nhiên, người của Tiêu Bắc Trần cũng kỳ quái giống hắn. Lại gần soi gương, ta mới thấy trên mặt và khóe miệng mình dính tro hương màu đen. Thì ra lúc nãy hắn nhìn là tro hương trên mặt ta. Ta càng tức giận hơn! Sao không nói sớm, cố ý xem ta làm trò cười phải không! Mở hộp gấm ra. Mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. "Điện hạ nói, thuốc này trị ho rất hiệu quả, sợ ngươi lây bệnh cho hắn."  Thị vệ bên cạnh bổ sung. "Nói với điện hạ nhà ngươi, tai họa để dành ngàn năm, hắn không dễ chết như vậy đâu!" Tiêu Bắc Trần sao có thể tốt bụng như vậy.