Gần đây, tiểu Hầu gia nhà họ Hạ đem lòng say mê một nữ tử giặt lụa nơi bến nước. Hắn giấu nàng bên ngoài phủ, dưỡng như kim chi ngọc diệp, chẳng ai có thể diện kiến một lần. Hôn sự giữa hai nhà Hạ – Tạ đã định, ngày thành thân cũng sắp cận kề. Nghe nói lão Hầu gia vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, đích thân thi hành gia pháp, roi mây đánh gãy không biết bao nhiêu lượt, mà vẫn không moi ra được tung tích nữ tử kia. Khách khứa trong tiệc cập kê rì rầm bàn tán, lời ra tiếng vào đều xoay quanh một chuyện: Hôn ước giữa ta và Hạ Nghị Xuyên, rốt cuộc còn giữ được hay không? Ta giả như không nghe thấy gì, chỉ ngoan ngoãn theo sau mẫu thân, hướng từng vị trưởng bối tới dự lễ mà hành lễ cảm tạ. Ngay lúc ấy, Hạ Nghị Xuyên bước vào. Hôm nay tuyết lớn. Cửa lớn bỗng bật mở, gió rét kèm theo từng đợt tuyết lạnh ùa vào phòng. Hạ Nghị Xuyên sải bước tiến vào, tuyết phủ đầy người, áo choàng đen tuyền trên người hắn lại chẳng nhiễm ẩm, càng tôn thêm dáng vẻ thẳng tắp như tùng. Hắn nói: “Ta muốn từ hôn.” Không rõ có phải tuyết bay mịt mù khiến mắt hoa lên hay không, mà trước mắt ta bỗng hiện ra từng hàng chữ lơ lửng như ảo ảnh: 【Tới rồi tới rồi, chính là đoạn này! Nam chính ngoài miệng thì nói từ hôn, thật ra chỉ chờ nữ chính năn nỉ!】 【Trước khi xuất môn còn chọn y phục ba canh giờ, canh đúng giờ mà đến, không phải để khiến nữ chính xiêu lòng thì là gì?】 【Nữ chính đừng đau lòng, hắn cố ý như thế đấy! Sợ sau khi thành thân sẽ quá yêu nàng, bị nàng nắm chặt mà thôi!】 【Còn nữ phụ Hạ Miểu Miểu gì đó, cũng chỉ là hắn tùy tiện tìm đến để chọc giận nàng thôi, chứ thực ra vẫn là người trong sạch!】 Những dòng chữ kia vẫn không ngừng lướt qua trước mắt ta, từng hàng từng hàng, trôi nhanh như gió. Toàn là những lời nói rằng Hạ Nghị Xuyên yêu ta đến nhường nào, hôm nay cố tình làm vậy là để thu hút sự chú ý của ta, ép ta cúi đầu. Chỉ cần ta chịu xuống nước, sau khi thành thân, hắn sẽ có thể nắm phần chủ động, áp chế ta một bậc. Ta khẽ nhíu mày, lòng không khỏi nghi hoặc — những dòng chữ này rốt cuộc từ đâu mà tới? Cả đại sảnh im phăng phắc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Thấy ta vẫn chưa có phản ứng gì, nữ tử đứng sau lưng Hạ Nghị Xuyên liền bước lên một bước. “Nô gia cùng A Xuyên tình sâu nghĩa nặng, chỉ mong Tạ tiểu thư có thể thành toàn.” Hạ Miểu Miểu khoác một thân xiêm y dệt vân lam nhạt, bên tóc cài nghiêng một cây trâm ngọc trắng, giọng nói thanh thanh, trong trẻo dễ nghe, thoáng chốc đã thu hút mọi ánh nhìn trong sảnh. Có người đã bắt đầu thì thầm chỉ trỏ, khẽ mắng nàng không biết liêm sỉ. Thế nhưng nàng vẫn đứng thẳng tắp, nét mặt không chút dao động, như chẳng hề để tâm đến những lời dèm pha kia. Trước mắt ta, những dòng chữ vẫn lướt qua như thác lũ: 【Nữ phụ lại muốn nhảy ra làm yêu nghiệt gì đây?! Nữ chính sắp ghen rồi!】 【Phía trước, nam chính chính là muốn nhìn nữ chính ghen đó! Đừng thấy trên mặt hắn không biểu cảm gì, trong lòng sướng muốn bay lên trời rồi!】 【Chỉ cần nữ chính lạnh giọng nói một câu “không thích Hạ Miểu Miểu”, nam chính lập tức sẽ đá người ngay!】 【Tiểu Hầu gia ngoài lạnh trong nóng × đích nữ băng thanh ngọc khiết, tổ hợp này quá hợp, mê chết người!】 Tay ta giấu trong tay áo đã siết chặt từ lúc nào. Ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Nghị Xuyên. Hắn giống như sợ ta sẽ trách cứ Hạ Miểu Miểu, lập tức vươn tay, kéo nàng ra sau lưng, ôm chặt lấy mà bảo hộ. Hắn mở miệng, giọng nói vẫn giữ vẻ lạnh nhạt cố hữu: “Tạ tiểu thư, đây là ngọc bội hai nhà trao đổi khi định thân. Nay hôn ước đã không còn, xin tiểu thư hoàn trả cho Hạ gia.” 【Đừng đồng ý mà nữ chính ơi! Nam chính miệng cứng lòng mềm, chỉ chờ nàng níu kéo hắn thôi!】 【Miệng nói từ hôn, trong lòng thì rối như tơ vò!】 【Cười ngất, chỉ cần nàng nhượng bộ một chút, đừng nói là nữ phụ, hắn dám dâng cả mạng cho nàng ấy chứ!】 Ánh mắt Hạ Nghị Xuyên bề ngoài lãnh đạm, nhưng sâu trong đáy mắt lại le lói một tia chờ mong, yếu ớt như tàn lửa giữa trời đông. Ánh nhìn của ta rơi lên chiếc áo choàng đen hắn đang khoác. Món ấy là ta tự tay thêu chỉ, từng đường kim mũi chỉ đều là tâm ý. Thế mà giờ đây, hắn lại dùng nó để che chở một nữ tử khác. Bất kể những dòng chữ kia là hư ảo hay chân thật, trong mắt ta— Chiếc áo kia đã dơ bẩn. Hạ Nghị Xuyên cũng thế. Ta đưa tay ngăn mẫu thân phụ thân đang giận dữ, đón lấy ngọc bội, môi khẽ nhếch, thanh âm nhẹ như gió: “Được.” Vẻ mặt Hạ Nghị Xuyên khựng lại trong khoảnh khắc, ánh mắt thoáng trống rỗng. “Nàng... vừa nói gì?” “Hôm nay giữa bao nhiêu quan khách, Tiểu Hầu gia đã có người trong lòng, ta đây cũng không tiện làm kẻ chia uyên rẽ thúy, đương nhiên nên thành toàn cho các ngươi.” “Chỉ là… hai nhà vốn là thế giao, Hầu gia không nói sớm, chẳng nói muộn, lại cố tình đợi đến lễ cập kê của ta mà mở miệng.” “Nghĩ đến cũng phải, chắc là xem thường Tạ gia ta, muốn đem danh tiết Tạ gia chà dưới gót giày. Đã vậy, từ nay về sau, hai nhà cũng không cần qua lại nữa.” Ta dứt lời, ánh mắt không đổi, quay sang phân phó: “Xuân Hòa, mang ngọc bội mà Hạ gia từng gửi tới.” “Dạ!” Xuân Hòa là nha hoàn thân cận bên người ta, khi nãy còn tức giận bất bình thay ta, giờ nghe ta căn dặn, liền vội vã chạy vào trong, như sợ chậm trễ một khắc sẽ khiến ta đổi ý. Hạ Nghị Xuyên mím môi, môi run run như muốn nói gì đó, thân thể cũng vô thức bước lên một bước. Thế nhưng còn chưa kịp thốt nên lời, Xuân Hòa đã ôm một chiếc hộp gấm trở lại. “Tiểu thư, đây là ngọc bội định thân do Hạ gia đưa tới, còn có cả mấy năm nay những trang sức Tiểu Hầu gia từng tặng, nô tỳ đều để trong này.” Nét cười trên mặt ta vẫn nhã nhặn, không vui không giận, y hệt trước đó vài khắc. Ta mở nắp hộp, vật đầu tiên đập vào mắt chính là một cây trâm ngọc trắng. Ba năm trước, Hạ Nghị Xuyên từng đỏ mặt đưa cây trâm ấy cho ta, nói là chính tay mình khắc nên, tâm ý gửi trọn trong đó. Thế nhưng hôm nay, trên đầu Hạ Miểu Miểu, ta lại thấy một cây trâm y hệt như vậy. Thì ra “tình ý” của Hạ Nghị Xuyên—chẳng qua cũng chỉ có thế.   2. Ta lấy riêng ngọc bội định thân ra, đưa cùng cả hộp trang sức kia trả lại cho Hạ Nghị Xuyên. Khi đón lấy ngọc bội, sắc mặt hắn vẫn mang theo vài phần không dám tin. Ngón tay hắn siết lấy ngọc, sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng cũng buông giọng xuống thấp, mềm đi đôi chút: “Thanh Chỉ, việc từ hôn đối với danh tiếng của nàng cũng chẳng phải chuyện tốt gì.” “Là ta suy tính không chu toàn… Dù gì giữa chúng ta cũng có tình nghĩa thanh mai trúc mã.” “Chỉ cần nàng chịu xuống nước, hôn ước vẫn còn hiệu lực. Ta vẫn có thể cưới nàng làm chính thê.” Mẫu thân ta khẽ hừ lạnh, giơ tay nhận lại ngọc bội từ ta, rồi thẳng tay ném xuống đất. “Choang!” Ngọc bội lập tức vỡ nát, văng tung tóe trên nền gạch lát. “Hạ công tử nói chuyện thật khéo. Nhà các ngươi còn chưa cưới chính thê đã nuôi một con yêu tinh bên ngoài.” “Nay lại để ả ta đến tận cửa ép hưu, như thế gọi là ‘gia phong đoan chính’ sao? Hạ gia cao quý thế nào, Tạ phủ chúng ta quả thực trèo không nổi.” “Huống chi, hôm nay là Hạ gia các ngươi đến từ hôn, chẳng can gì đến Thanh Chỉ nhà ta.” “Có người mắt mù tâm đui, nhìn không rõ quý nhân là ai, thì tự nhiên sẽ có kẻ mắt sáng lòng trong biết trân trọng. Không phiền Hạ công tử bận lòng nữa.” Lời vừa dứt, đại sảnh vốn đang yên tĩnh bỗng rộn ràng hẳn lên. Vài vị phu nhân thân quen với mẫu thân ta lập tức bước lên, tay nắm tay ta, giọng nói đầy thân mật: “Đúng đó, Thanh Chỉ là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, ta thích con bé đã lâu rồi!” “Nhà ta cũng có thằng con trai xấp xỉ tuổi nàng, chẳng biết có vinh hạnh nào được kết giao với Tạ phủ hay không đây?” Mấy vị phu nhân vây quanh ta ríu rít nói cười, vừa nắm tay vừa kéo ta vào nội đường nghỉ ngơi. Không khí trong đại sảnh cũng trở nên náo nhiệt trở lại. Phụ thân ta bận rộn tiếp đãi đồng liêu, mẫu thân cũng mỉm cười đón tiếp các khách nhân khác. Tựa như chuyện vừa rồi, chẳng qua chỉ là một màn chướng mắt nhất thời, thoảng qua như gió lạnh đầu đông. Không ai còn để tâm đến Hạ Nghị Xuyên và Hạ Miểu Miểu nữa. Hắn đứng giữa đại sảnh đông người, lặng lẽ nhìn bóng lưng ta rời đi từng bước một, ánh mắt tối sầm, ngón tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Hạ Miểu Miểu len lén ngẩng đầu từ lòng hắn, nhỏ giọng thăm dò: “A Xuyên, Tạ tiểu thư đã đồng ý từ hôn rồi… Vậy từ nay về sau, thiếp có thể danh chính ngôn thuận ở bên chàng, chẳng phải rất tốt sao?” Hạ Nghị Xuyên nghiến răng, gằn từng tiếng: “Tốt chứ, đương nhiên là… tốt lắm!” 【Ối dào ôi, còn giả bộ cứng miệng nữa cơ đấy!】 【Há há há, phen này đúng là chơi dại rồi!】 【Nữ chính ơi, nàng quay đầu nhìn một cái đi! Nam chính sắp đau lòng chết mất rồi!】 【Toang thật rồi, nữ chính mà không quay lại thì nữ phụ sắp nhặt được vàng rơi đấy!】 【Nam chính vất vả lắm mới dám "ra chiêu", ai ngờ bị đòn phủ đầu, giờ thì chỉ biết ôm hận mà đứng đó nhìn thôi…】 “Chẳng qua chỉ là một nữ tử bị ta chơi chán rồi mà thôi. Ta muốn xem xem— Cả kinh thành này ngoài ta ra, còn ai nguyện ý cưới nàng?” Hạ Nghị Xuyên siết chặt cánh tay Hạ Miểu Miểu, giọng nói cao vút, cố tình để người người đều nghe thấy rõ. Không khí trong đại sảnh vốn đang rộn ràng liền lặng hẳn xuống. Thậm chí ngay cả những dòng chữ kỳ lạ trước mắt ta cũng ngừng lại trong thoáng chốc—rồi kế đó, như thể măng mọc sau mưa, ùn ùn kéo đến: 【Khốn kiếp! Vừa rồi ta không nghe lầm đấy chứ? Cái thứ này mà gọi là nam chính à?!】 【Xin lỗi, thời đại này là cổ đại đấy. Nam nhân dám nói vậy… chẳng phải muốn ép nữ tử vào chỗ chết sao?】 【Để ta tung cú đá xoáy vòng 720 độ đá bay đầu tên súc sinh này!】 【Khoan! Nhưng… chẳng phải hắn làm vậy vì vẫn còn yêu nữ chính sao? Hắn chỉ đang đau lòng thôi mà…】 【Người phía trước, nếu không có não thì làm ơn hiến nó cho người khác đi. Có thể thiếu ngũ quan, nhưng đừng thiếu tam quan (3 quan điểm cơ bản: thiện – ác – đúng – sai)!】 【Xin lỗi nữ chính bảo bối, ngươi từ hôn là hoàn toàn đúng, ta xin rút lại lời vừa nãy.】 【Xin lỗi nữ chính bảo bối, ngươi từ hôn là hoàn toàn đúng, ta xin rút lại lời vừa nãy.】 【Xin lỗi nữ chính bảo bối, ngươi từ hôn là hoàn toàn đúng, ta xin rút lại lời vừa nãy.】 …… Dòng bình luận chuyển hướng hoàn toàn, ngoài vài kẻ vẫn mắng Hạ Nghị Xuyên, đa phần đều đang dốc lòng xin lỗi ta. Thế nhưng, một lễ cập kê vốn nên trọn vẹn, cuối cùng vẫn bị Hạ Nghị Xuyên làm cho nát bét. Bước chân ta khựng lại. Vài vị phu nhân đi cạnh cũng dừng theo, trên mặt không giấu được vẻ lo lắng. Các bà tin tưởng nhân phẩm ta, điều ấy ta biết rõ. Nhưng thế gian này luôn khắt khe với nữ tử. Thanh danh của một nữ nhi, vốn dĩ trắng như tờ giấy. Chỉ cần có kẻ vô tâm vẩy một vệt mực lên, dù trắng đến đâu, trong mắt người đời cũng thành dơ bẩn.