Lần đầu ta gặp Huệ nhi, nàng mới vừa tròn một tháng. Gương mặt nhỏ bằng bàn tay, vàng vọt nhăn nheo, hình hài gầy guộc, mềm như cục bông non nớt. Khi ấy, ta mới mười bốn. Phụ thân vì nghiện rượu cờ bạc, nợ nần chồng chất, đã đem ta bán vào Giang gia, làm kế mẫu cho tiểu oa nhi ấy. Giang Tiêu là đệ nhất phú hộ chốn Hoài Châu, ta thân phận hèn kém, vốn không thể lọt vào mắt hắn. Song thái phu nhân Giang gia e rằng hắn cưới nhầm nữ tử ham tiền, thấy ta tính tình ngây ngô, lại biết bế bồng dỗ dành Huệ nhi, bèn thuận ý gật đầu trước lời cầu xin của phụ thân ta. Hôm thành hôn, Giang Tiêu liếc nhìn ta rồi lạnh nhạt nói, ngươi còn nhỏ quá, ta thực không nỡ ra tay. Thế là ta danh nghĩa làm thê tử nhà họ Giang, nhưng chẳng cần hầu hạ phu quân, chỉ ngày ngày chăm sóc Huệ nhi, thay tã giặt yếm, bón cháo lau người. Từ năm tám tuổi, khi mẫu thân sinh đệ đệ, ta đã quen với việc chăm trẻ. Phụ mẫu ra đồng, một tay ta lo cho em, nên trông nom hài nhi đối với ta chẳng mấy khó khăn. Thái phu nhân Giang gia thấy ta đối với Huệ nhi chu toàn, lại không có tâm cơ, trong lòng càng thêm vừa ý. Bà thường nói, chỉ mong đợi đến khi ta lớn thêm chút nữa, có thể sinh cho Giang Tiêu một đứa con trai nối dõi. Chớp mắt, Huệ nhi đã lên ba, còn ta cũng vừa mười bảy. Từ sau lễ cài trâm, thái phu nhân bắt đầu khuyên Giang Tiêu viên phòng cùng ta. Có điều, vì đã làm phu thê hữu danh vô thực quá lâu, mỗi lần chạm mặt, ta với hắn chỉ biết nhìn nhau mà im lặng, chẳng ai dám bước trước một bước. Lão thái thái tức giận, dùng quạt trúc chọc vào trán hắn mà mắng, vô dụng. Giang Tiêu mất mặt, uống liền mấy vò rượu, tối đó bước vào phòng ta. Khi ấy, Huệ nhi vẫn còn ngủ say trong lòng ta. Hắn kéo ta xuống ghế dài, cúi đầu muốn hôn. Ta vội đẩy nhẹ ngực hắn, thì thầm, nhẹ chút… đừng đánh thức Huệ nhi. Hắn ghì chặt lấy ta, giọng khàn khàn, biết rồi, chuyên tâm chút đi. Nhưng hắn uống quá nhiều, cả đêm cũng không làm nên chuyện gì. Sáng hôm sau, Huệ nhi chống cằm nhìn ta, nghiêng đầu hỏi: “Ngạch nương, đêm qua người với phụ thân làm gì vậy?” Vừa hay Giang Tiêu ngang qua. Ta và hắn đưa mắt nhìn nhau, lúng túng đến mức chỉ muốn độn thổ cho xong. Ngay tối hôm ấy, Giang Tiêu liền bảo Huệ nhi dọn về phòng riêng ngủ. Chúng ta lề mề ăn hết mâm rượu và thức ăn mà thái phu nhân sai người đưa tới. Mặt cả hai đỏ bừng cả lên. Ta bật cười, nói nhỏ: “Phu quân đâu phải lần đầu nữa, sao vẫn thẹn thế?” Hắn lườm ta một cái. “Đồ ngốc, rượu và đồ ăn nội tổ đưa có bỏ thuốc.” Thái phu nhân ngày thường thương ta là vậy, mà đêm ấy suýt nữa hại chết ta. Giang Tiêu đã nhịn quá lâu, vừa có cơ hội liền như hổ đói vồ mồi, đêm đó ta suýt hai lần ngất lịm. Sáng hôm sau khi đến thỉnh an, thái phu nhân nhìn vẻ mặt mỏi mệt của ta cùng thần sắc rạng rỡ của Giang Tiêu thì cuối cùng cũng yên lòng. Huệ nhi vừa gặm bánh mềm, vừa phồng má hỏi: “Mắt ngạch nương sao lại thâm thế kia? Có phải đêm qua phụ thân đánh người không?” Ta và Giang Tiêu lại nhìn nhau, lần nữa ngượng ngùng không nói được lời nào. Trước khi viên phòng, Giang Tiêu đối với ta chẳng khác gì huynh trưởng. Khi ta dắt Huệ nhi ra ao nhỏ trong phủ bắt cá, hắn sẽ đứng bên đưa dưa hấu. Diều bị gió cuốn mắc trên ngọn cây, hắn sẽ trèo lên lấy về. Ta và Huệ nhi leo lên mái nhà ngắm sao, hắn cũng là người kê thang giúp hai người ta. Nhưng sau khi viên phòng, hắn lại không cho ta làm những điều đó nữa. Ta hiểu, hắn muốn có một đứa con trai. Chỉ là thân thể ta từ nhỏ đã không khoẻ, dù sống nơi Giang phủ cơm no áo ấm mấy năm nay, một năm qua vẫn chẳng thấy có thai. Ta thấy trong lòng áy náy, bởi hắn đối với ta rất tốt, mà ta… lại chẳng thể sinh cho hắn một người con. Giang Tiêu biết rõ tâm sự trong lòng ta, mỗi lần đều dịu giọng dỗ dành. “A Lê, đừng buồn. Chúng ta còn trẻ, ngày tháng phía trước vẫn còn dài.” Phu thê ân ái, ngày dài năm rộng, ta từng một lòng tin là như vậy. Nhưng lòng người, hóa ra lại chóng đổi đến thế. Giang Tiêu trở về ngày một muộn. Dù có về phủ, phần lớn cũng nghỉ lại ở gian phòng riêng của hắn. Huệ nhi lại chuyển về ngủ cùng ta. Đêm Trung thu năm ấy, sau khi dùng xong bữa đoàn viên, Giang Tiêu nói có việc, ra khỏi cửa. Huệ nhi nằng nặc đòi được đi thả hoa đăng. Ta đành đưa nàng ra bờ Hoài Hà. Trăng sáng soi nước, đèn hoa lấp lánh. Ở phía xa, trên một chiếc họa thuyền trôi lững lờ giữa sông, có hai bóng người đang ôm nhau thân mật. Ta khẽ lau khóe mắt, định ôm Huệ nhi quay lưng rời đi, nào ngờ nàng lại chỉ tay về phía đó, cất tiếng hỏi lớn: “Ngạch nương, kia có phải phụ thân không?” Bốn phía bỗng chốc lặng ngắt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về chiếc thuyền kia, rồi lại nhìn về phía ta, ánh nhìn ngờ ngợ chuyển thành thấu hiểu. Tiếng bàn tán râm ran nổi lên, người chỉ trỏ, kẻ xì xào. Ta vội vàng dùng tay áo che mặt Huệ nhi, ôm lấy nàng rồi bước nhanh rời khỏi bờ sông như chạy trốn. Trung thu đêm đó, chính thất và trưởng nữ bắt gặp đệ nhất phú hộ Giang Tiêu cùng nữ tử khác tình tứ giữa thuyền hoa. Từ đó, khắp phố lớn ngõ nhỏ đất Hoài Châu, trà dư tửu hậu đều là chuyện về ta. Nửa tháng trời, ta không dám đưa Huệ nhi bước ra khỏi cửa nửa bước. Huệ nhi ngây thơ hỏi ta: “Phụ thân chẳng phải rất thích ngạch nương sao? Vì sao lại không cùng người đi thả đèn, mà lại ôm người tỷ tỷ kia?” Hóa ra trong mắt trẻ thơ, hắn là người thật lòng yêu ta. Mà trước đó… chính ta cũng từng tin là vậy. Khi chuyện chẳng hay truyền đến tai thái phu nhân, bà mắng ta một trận: “Đều tại ngươi không sinh nổi con trai. Nếu không, hắn đâu đến nỗi ra ngoài tìm người khác.” Chỉ giây phút đó, ta mới chợt hiểu. Bao nhiêu năm thái phu nhân đối tốt với ta, hóa ra không phải vì yêu thương, mà chỉ vì mong ta có thể vì Giang gia sinh được một đứa con trai. Nhưng ta chưa từng ngăn cản hắn nạp thiếp. Chỉ là, chẳng bao lâu sau đó, ta đã hiểu… điều hắn muốn, không chỉ là một thiếp thất.   2. Đêm ấy, ta vừa dỗ Huệ nhi ngủ yên, hắn liền bất chợt đến. Ân ái đến tận nửa đêm, thân thể ta đẫm mồ hôi nóng hầm hập, bèn muốn đứng dậy mở cửa sổ cho thoáng khí. Hắn chợt mở miệng, giọng bình thản như gió thoảng. “Ta định cưới ái nữ của huyện lệnh Trần đại nhân làm chính thê.” Một luồng gió lạnh từ ngoài ùa vào, ta rùng mình, lành lạnh từ đỉnh đầu lan xuống tận bàn chân. Cưới vợ? Vậy ta… là gì trong mắt hắn? Ta khẽ cười, đáp một tiếng thật nhẹ. “Tốt thôi. Hòa ly thư hay hưu thư, chàng chỉ cần đưa ta một bản là được.” Hắn nhìn ta với vẻ khó hiểu. “Ta đã từng nói muốn hòa ly với nàng sao?” “Nàng ấy vào phủ làm bình thê. Nàng vốn không khéo quản sự, sau này cứ để nàng ấy thay nàng chia sẻ.” Ta là con gái một kẻ cờ bạc nơi thôn dã, làm sao có thể đứng ngang hàng với ái nữ quan môn? Dù ta bằng lòng, vị tiểu thư họ Trần ấy há lại bằng lòng? Nhưng ta chẳng ngờ, tình cảm giữa họ lại sâu đậm đến vậy. Bảy ngày sau, Giang Tiêu rước người vào cửa. Vì là bình thê, ta không tiện ra mặt dự lễ. Huệ nhi sau khi về phủ, vừa tháo trâm vừa líu ríu kể lại. “Ngạch nương, tân nương của phụ thân chính là tỷ tỷ trên họa thuyền hôm đó.” Con bé chu môi, giọng không vui. “Phụ thân bảo con gọi nàng ấy là mẫu thân. Nhưng con đã có ngạch nương rồi cơ mà.” Tay ta khựng lại giữa chừng khi đang lau mồ hôi cho con bé, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười nói khẽ. “Tân nương tử cũng là mẫu thân của con. Huệ nhi phải nghe lời phụ thân.” Ta vẫn nghĩ, chỉ cần mình nhẫn nhịn, ngày tháng sẽ dần êm ấm. Thế nhưng trưa hôm sau, khi ngồi vào mâm cơm, vị tân nương tử kia lại an nhiên ngồi vào chỗ của ta, quay sang cất tiếng. “Thẩm thị, phu quân niệm tình cũ nên để ngươi ngang vai với ta. Nhưng từ nay về sau, ta mới là chủ mẫu của Giang phủ. Còn ngươi, chỉ là một thiếp thất.” Ta đưa mắt nhìn về phía thái phu nhân và Giang Tiêu, sắc mặt họ bình thản như chẳng nghe thấy gì. Cũng coi như là mặc nhận. Ta đứng dậy, khom người đáp lễ. “Thẩm thị đã rõ, bái kiến chủ mẫu.” Thiếp thất không có tư cách ngồi cùng mâm, ta chỉ có thể đứng bên cạnh gắp thức ăn cho Huệ nhi. Huệ nhi mím môi, sắp bật khóc. Ta nhẹ giọng dỗ dành. “Huệ nhi ngoan, ngạch nương không đói, lát nữa ăn sau cũng được.” Nào ngờ lời vừa dứt, tân nương tử đã ném đũa xuống bàn. Nàng ta ngẩng đầu, giọng lạnh như sương. “Tổ mẫu, phu quân, e rằng quy củ trong phủ cần phải dạy lại cho rõ ràng. Ta đã bước vào cửa, sao còn để kẻ dưới lấn lướt, gọi loạn bối phận như thế?” Ta sững người, quay đầu nhìn Giang Tiêu. Hắn thoáng liếc ta, rồi nghiêng đầu quát Huệ nhi. “Con quên lời phụ thân dặn hôm qua rồi sao? Về sau, chỉ được gọi nàng là 'di nương'.” Thì ra, lời Huệ nhi hôm qua chỉ là một nửa câu chuyện. Hắn xưa nay chưa từng nặng lời với con trẻ, vậy mà hôm nay, tân nương vừa mới nhập phủ, Huệ nhi đã bị mắng đến bật khóc. Thái phu nhân vốn thương Huệ nhi như ngọc, giờ chỉ ngồi yên nhìn, lạnh lùng như người ngoài cuộc. Ta ôm lấy Huệ nhi, rời khỏi tiền sảnh. Bốn năm sống nơi Giang phủ, đến lúc này ta mới sực tỉnh — nơi đây chưa từng là nhà của ta.