Ta tên là An An. Mẹ ta qua đời ngay sau khi sinh ta ra, cha ta một đời làm tú tài, cả đời sống trong nghèo khó nhưng chưa từng thôi mơ ước “nuôi con gái thành rồng”. Trước lúc lâm bệnh nặng, cha cắn răng gom góp hết thảy gia sản, nhờ người chạy vạy, để ta giả trai vào phủ huyện làm một sai nha quèn. Ngày đầu tới phủ, Trương sư gia nhìn ta, chân mày chau chặt lại: “Lùn thì chớ, người lại nhỏ xíu như vậy, vào huyện nha thì làm được cái gì chứ?” Ta cúi đầu, rụt rè đáp: “Tiểu nhân việc gì cũng có thể làm, chỉ cần có cơm ăn là được rồi.” Thấy ta đáng thương, Trương sư gia cuối cùng cũng cho ở lại. Sáng hôm sau, ta xách theo chiếc tay nải bé xíu, chính thức bước chân vào nha phủ, nào ngờ không được phân công việc gì, mà lại bị dẫn thẳng đến hậu viện của tri huyện đại nhân. Tên tiểu đồng dẫn đường chỉ vào hành lang phía trước, nói: “Trương sư gia bảo rằng trong nha phủ chẳng có việc gì vừa sức ngươi, thôi thì tạm thời theo hầu bên cạnh đại nhân đi.” “Đến đây là được rồi, ngươi tự vào đi.” Chức sai nha danh chính ngôn thuận bỗng chốc hóa thành người hầu riêng của tri huyện. Ta ủ rũ cúi đầu, chẳng mấy vui vẻ mà cất bước. Xuyên qua hành lang dài hun hút, đi đến thủy tạ, ta bất ngờ đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc như gỗ lim. Chỉnh lại chiếc mũ vừa bị va lệch, ta lí nhí lẩm bẩm: “Xin lỗi… ta không cố ý…” “Thân thể ngươi làm bằng sắt chắc? Đụng vào đau muốn chết!” “Ngươi đâm vào ta, lại trách ta là sắt thép à?” Giọng nói lạnh lẽo vang bên tai, ta ngẩng đầu lên— Đối diện với một đôi mắt sâu như đáy giếng, trầm lặng mà sắc bén. Trong nha phủ lại có một nhân vật tuấn mỹ thế này sao? Trương sư gia từ sau lưng nam nhân ấy ló đầu ra, ra sức nháy mắt với ta. “Đại nhân, đây là gia đinh mới tuyển cho ngài, tên gọi Tống Thanh Vân. Tiểu tử này vụng về không hiểu quy củ, lỡ va phải ngài, hạ quan xin thay mặt nó tạ lỗi.” Nam nhân tuấn tú phút chốc hóa thành... mặt lạnh như cứng đanh. Lạnh giọng hỏi: “Hắn là thân thích nhà ngươi à?” Trương sư gia vội vã xua tay: “Không không, đại nhân hiểu lầm rồi. Hạ quan chỉ thấy nó đáng thương nên ra tay giúp đỡ đôi chút.” Nam nhân kia hừ lạnh: “Xem ra cái tật lo chuyện bao đồng của Trương sư gia vẫn chưa sửa được. Hồ sơ ba năm qua, ngươi đã sắp xếp xong chưa?” “Hôm nay, hôm nay nhất định sẽ đưa đến thư phòng đúng như đại nhân căn dặn!” Trương sư gia như được gắn thêm cánh, ba chân bốn cẳng vội vã rời đi. Chỉ đến lúc đó, vị tri huyện đại nhân kia mới quay người nhìn ta, chậm rãi mở lời: “Tống Thanh Vân? Tên không tệ. Nói xem, ngươi biết làm những gì?” Ta bắt chước Trương sư gia, khom người hành lễ: “Rót trà bưng nước, chẻ củi nhóm lửa, giặt giũ nấu cơm, việc gì cũng biết.” Người trước mặt khẽ nhíu mày, rõ ràng là không vui. “Phủ tri huyện không thiếu nha hoàn, ngươi trở về đi.” Lời vừa dứt, người ấy đã xoay người bỏ đi. Nghĩ tới tâm nguyện cuối cùng của phụ thân, ta liền lon ton chạy đuổi theo. “Lão gia thanh thiên đại lão gia, tiểu nhân không cha không mẹ, không chốn nương thân, xin ngài rộng lòng cho ở lại!” “Tiểu nhân… tiểu nhân còn biết nấu rượu, làm điểm tâm… còn biết may vá nữa…” Thấy người kia vẫn không chút động lòng, ta gãi gãi đầu, nghĩ một hồi rồi vội vàng nói thêm: “Thầy bói từng nói ta có tướng phúc khí, mệnh mang vượng tài vượng vận. Đại nhân mà thu nhận ta, sau này nhất định phú quý song toàn, công danh rạng rỡ!” “Bổn quan không tin mấy chuyện vớ vẩn ấy.” Khó khăn lắm mới khiến được vị đại nhân này mở miệng, ta lập tức níu tay áo hắn, cố bám lấy mà nói tiếp: “Đúng rồi! Ta biết chữ, có thể giúp đại nhân chép sách nữa!” Sau một hồi ta lải nhải năn nỉ, nịnh hót đủ kiểu, cuối cùng Tạ Yến cũng chịu để ta ở lại.   Chỉ là… được ở lại cũng chẳng phải chuyện gì đáng vui. Bởi vì — Tạ Yến là kiểu người cực kỳ khó ở chung. Không phải ta bịa chuyện đâu. Trong phủ ai ai cũng thừa nhận điều đó, gặp hắn đều tránh xa ba thước. Chỉ có ta – kẻ xui tận mạng – trở thành kẻ hầu cận bên cạnh hắn, suốt ngày xoay như chong chóng.   2. Tuổi trẻ có khác, Tạ Yến đặc biệt kiên nhẫn… trong khoản hành hạ người khác. Trà pha lên thì hoặc là quá nóng, hoặc là quá nguội. Lúc thì than thở lá trà ít quá nhạt nhẽo, lúc lại trách lá nhiều quá đắng nghét. Ta ra vào đến mấy chục lượt, mồ hôi vã ra như tắm, hắn mới chịu gật đầu hài lòng. “Thân thể ngươi nhỏ xíu như thế, lỡ gặp nguy hiểm thì chạy còn chẳng nổi. Chạy qua chạy lại nhiều cũng tốt, rèn thể lực chút.” Trương sư gia bên cạnh cười híp mắt phụ họa: “Đại nhân nhà ta đúng là nhìn xa trông rộng!” Ta vừa xoa cổ tay đau nhức, vừa cười nịnh: “Tiểu nhân vào phủ tri huyện cũng là để học hỏi rèn luyện. Đại nhân có việc gì cứ sai bảo, tiểu nhân nguyện dốc sức hầu hạ.” Tạ Yến tiện tay nhấc cuốn sách trên án thư, ném về phía ta: “Sao lại một lượt cuốn này cho bản quan.” Ta ôm cuốn sách, ngắm nghía một hồi lâu rồi tự giác kéo ghế con, ngồi xuống bên cạnh án trà nơi Tạ Yến đang ung dung uống nước. “Thuỷ năng… ừm… chu, diệc năng… chu…” Ta ngẩng đầu, len lén liếc nhìn Tạ Yến một cái. May thay, hắn vẫn chăm chú đọc sách, không mảy may chú ý đến ta. Ta cắn đầu bút, trong lòng thầm hối hận vì năm xưa không chịu học chữ đàng hoàng cùng cha. Trong phòng yên tĩnh đến độ rơi kim cũng nghe, chỉ có tiếng ve kêu ngoài cửa sổ khiến người ta bức bối khó chịu. Không biết đã qua bao lâu, lúc đầu óc ta bắt đầu mơ màng muốn gục xuống bàn thì một cái bóng đen phủ lên trang giấy, làm ta giật mình tỉnh cả người. Tạ Yến thong thả bước đến trước mặt, cúi người xem xét những dòng chữ ta vừa viết. “Chữ viết trông như móng gà vậy. Đây là cái gọi là ‘biết chữ’ của ngươi đấy à?” Ta ngẩng cổ, mạnh miệng cãi: “Biết chữ… đâu có nghĩa là viết chữ phải đẹp đâu.” “Thế thì đọc xem ngươi vừa viết cái gì?” Tạ Yến khoanh tay trước ngực, bộ dáng rảnh rỗi chờ xem trò hay. Ta cúi đầu, run rẩy mở miệng: “Thuỷ năng… thuỷ năng…” “Ngươi chẳng vừa nói là ngươi biết chữ sao?” Thấy không lừa được nữa, ta đành chột dạ cúi đầu, lí nhí biện hộ: “… Là biết… một ít thôi mà…” Từ hôm đó trở đi, mỗi khi dùng xong bữa tối, Tạ Yến lại có thêm một việc phải làm — dạy ta nhận mặt chữ. Ta luôn có cảm giác, Tạ Yến dạy ta học chữ còn nghiêm túc hơn cả khi hắn xử lý công vụ. Chỉ cần ta hơi ngồi sai tư thế, hay cầm bút không đúng cách, hắn sẽ lập tức lấy quạt xếp gõ vào đầu ta không chút nương tay. Nhưng mà… ngồi thẳng lưng thật sự rất mệt. Mệt hơn cả lúc bị mẫu thân bắt gánh nước, trồng rau nữa cơ. Có khi Tạ Yến sẽ một mình trèo lên nóc nhà, lặng lẽ uống rượu. Mỗi khi uống rượu xong, mặt hắn sẽ đỏ ửng lên, tính tình cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều — ta rất thích hắn như thế. Trương sư gia thường lắc đầu thở dài. Ta ngẫm nghĩ một hồi, chắc là Trương sư gia cảm thấy Tạ Yến uống rượu sẽ làm lỡ việc chính, nên mới không ưa thói quen ấy của hắn. Mãi đến khi nghe hắn nói, ta mới biết — Tạ Yến là quan được điều từ kinh thành đến đây. Ta liền nghĩ bụng: quả nhiên! Thanh Trúc huyện này mà có tiểu lang quân tuấn tú thế kia, ta – Tống Thanh Vân – sao có thể không hay biết? Từ kinh thành hoa lệ mà phải về nơi heo hút quê mùa thế này, ai mà vui cho được chứ? Ta lặng lẽ cúi đầu, nhớ cha từng nói từ kinh thành đến Thanh Trúc huyện phải mất hơn tám trăm dặm. Xa quê thế này, chắc Tạ Yến cũng nhớ nhà lắm. Thế là… ta quyết định tha thứ cho những chuyện hắn từng làm khó dễ ta trước kia. Cha ta từng kể ở kinh thành có món bánh “bát bảo du cao”, làm từ bột mì và mật ong, ngoài giòn trong mềm, thơm nức mũi lại dẻo ngọt, nghĩ đến thôi cũng thấy Tạ Yến hẳn sẽ thích. Vậy nên ta bèn xúi giục Ngũ Liễu trèo cây sau hậu viện phủ huyện để lấy tổ ong. Ngũ Liễu là vệ sĩ mới đến, người trong huyện ta, nghe nói cha y cũng là tú tài, vô cùng kính ngưỡng Ngũ Liễu tiên sinh “không vì năm đấu gạo mà khom lưng”, thế là đặt tên con là Ngũ Liễu. Bánh bát bảo du cao thì làm xong rồi… chỉ là… cả ta lẫn Ngũ Liễu mặt mày đều sưng vù vì bị ong chích. Tạ Yến nhìn đĩa bánh cháy khét đặt trước mặt, chẳng nói chẳng rằng, phạt Ngũ Liễu một tháng lương. Ngũ Liễu giận lắm, cho rằng Tạ Yến không phân rõ phải trái, cứ nằng nặc đòi đến mách Trương sư gia chuyện ta làm đổ trà ướt cả công văn. Cuối cùng ta đành hứa sẽ đưa y số tiền lương tháng ấy, y mới chịu thôi. Bánh tuy cháy, vậy mà Tạ Yến lại ăn rất ngon lành. Ta đắc ý hất cằm, quay sang Ngũ Liễu khoe khoang. “Ta đã nói rồi, tay nghề nấu nướng của ta không tệ mà.” Ngũ Liễu vừa nhai bánh vừa nhíu mày, dường như muốn nói gì đó — nhưng bị một ánh mắt lạnh băng của Tạ Yến liếc tới, hắn đành lặng lẽ rút lui. Còn Trương đại nương trong bếp thì bắt đầu ghét cay ghét đắng việc ta cứ ba hôm hai bữa lại lôi thôi trong bếp, lập tức đến mách tội với Trương sư gia. Sư gia lại phải cất công, mềm mỏng khuyên bảo ta một hồi. “Ngươi là nam nhi, sao cứ thích lui tới chốn bếp núc làm gì?” Ta nghiêng đầu, hỏi vặn lại: “Nam nhi thì sao không được vào bếp? Trong sách đều viết cả rồi — muốn chiếm được lòng người, thì trước hết phải chiếm được cái bụng của người ta. Nếu ta có tài bếp núc, sau này cưới… à không, lấy được một tiểu nương tử xinh đẹp chẳng phải sẽ dễ hơn sao?” Trương sư gia nghe mà tức không nói nên lời, hận ta không thể nên thân. Ngũ Liễu thì lại xoa cằm, gật gù như hiểu lý lẽ. Tạ Yến nghe vậy chỉ khẽ bật cười, không nói một lời.