Lục Cẩn đến nhà tôi làm vệ sĩ khi anh 17 tuổi, năm đó tôi học lớp 10. Bố anh là vệ sĩ chuyên nghiệp, từ nhỏ anh đã được huấn luyện rất giỏi. Lục Cẩn đi học cùng tôi, là chàng trai vô hình nhất trong lớp, luôn ngồi ở dãy cuối, rất ít khi nói chuyện. Thỉnh thoảng tôi cố tình trêu chọc anh, muốn xem anh tức gi/ận thế nào. Nhưng tôi chưa bao giờ thành công. Anh luôn đối xử tốt với tôi, thậm chí còn chu đáo hơn cả người giúp việc bình thường. Tôi chỉ hơi nhíu mày, anh đã biết cần dọn món tráng miệng nào trên bàn đi. Tôi chưa thấy Lục Cẩn ân cần với ai khác như vậy, và anh chỉ cười với mỗi mình tôi, trong mắt chỉ có tôi. Tôi thích được ở bên anh. Dần dần, tôi không muốn chỉ coi anh là vệ sĩ nữa. Tôi tưởng rằng, tình cảm giữa chúng tôi là tương tư, chỉ là anh không giỏi bày tỏ mà thôi. Cho đến ngày hôm đó...