Kiếp trước, lần cuối cùng ta thấy Phó Sách… Là khi đầu chàng rơi xuống đất. Thế nhưng đôi mắt ấy… vẫn đăm đăm nhìn ta, đầy chấp niệm. Chàng đang nói với ta— “Tuế Tuế, đừng sợ.” Phó Sách chết thảm như vậy, mà ta chẳng rơi nổi một giọt lệ. Sau khi chàng chết, tên đầu lĩnh thổ phỉ bịt mặt tiến lại gần, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo: “Thẩm An Tuế, biết điều thì theo ta đi ngoan ngoãn.” Giọng hắn trầm thấp, ngồi trên lưng ngựa, vươn tay về phía ta. Ta trầm mặc một thoáng, rồi bỗng ngẩng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ: “Ngươi làm sao biết được tên ta?” Hắn hơi mở lớn mắt— Đủ để ta xác nhận điều mình nghi ngờ. Ta chầm chậm bước đến bên đầu Phó Sách, nhẹ tay khép lại đôi mắt vẫn còn lưu luyến kia. Giây tiếp theo, ta rút trâm bạc trên đầu, đâm thẳng vào cổ mình. “Tuế Tuế!” Người phía sau thất thanh kêu lên, trong kinh ngạc không kịp che giấu giọng thật của mình. Quả nhiên là hắn. Ta không quay đầu lại, buông lỏng người, ngã xuống bên cạnh Phó Sách, má áp vào mặt chàng. So với ba năm đã từng bên nhau… thì khoảnh khắc này, mới là gần gũi nhất. “Phó Sách… nếu có kiếp sau…” Nếu có kiếp sau, ta sẽ làm gì? Nếu có kiếp sau— Ta nguyện cùng Phó Sách, làm một đôi phu thê bình thường thôi. Chỉ là lần này, ta… sẽ không phụ chàng nữa.   2. Trong căn phòng tân hôn đơn sơ, ánh nến đỏ lay lắt theo gió, chập chờn lay động như lòng ta chẳng yên. Phía trước, nam nhân ấy đưa lưng về phía ta, giọng điệu thản nhiên, xa cách: “Nàng nghỉ trước đi, ta còn con mồi chưa xử lý xong.” Ta ngồi lặng trên giường cưới, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn bóng lưng rộng lớn ấy— Bờ vai vững chãi, eo thon gọn, dáng đứng kiên nghị mà lạnh nhạt. Nước mắt… bất chợt rơi không kịp ngăn. Có lẽ vì đợi mãi chẳng nghe ta đáp lại, Phó Sách hơi nghiêng mặt, mày kiếm khẽ nhíu lại. Nhưng vừa trông thấy giọt lệ trên má ta, ánh mắt chàng thoáng hiện vẻ hoảng hốt, như chẳng biết phải làm sao. Chàng vội xoay người, bàn tay đưa về phía ta— Nhưng rồi khựng lại giữa không trung, lúng túng không biết nên làm gì, cuối cùng lại chầm chậm thu về. Một lúc sau, chàng trầm giọng, nói như thể sợ dọa ta hoảng sợ: “Thẩm cô nương, ta sẽ không chạm vào nàng đâu, nàng đừng…” Chàng còn chưa nói hết lời, ta đã nhào tới, ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc ấy. “Phó Sách… Phó Sách…” Ta chẳng thể nói nên câu nào rõ ràng, chỉ có thể gọi tên chàng lần lượt, nghẹn ngào đến run rẩy. Trời xanh hữu nhãn, thật sự đã cho ta một cơ hội quay về… Quay về đúng đêm thành thân với Phó Sách. Chàng tựa hồ không ngờ ta sẽ làm vậy, thân thể cứng đờ tại chỗ. Trong căn phòng, chỉ còn tiếng ta thút thít khóc nức nở, vang vọng từng hồi. Ta cứ thế ôm chàng, khóc mãi… Cho đến khi nghe thấy tiếng chàng khẽ khàng vang lên: “Được rồi… đừng khóc nữa.” Phó Sách vốn là một kẻ thợ săn, quanh năm sống giữa núi rừng, nào biết nói lời dịu dàng mật ngọt. Kiếp trước, ta từng chán ghét nhất chính là dáng vẻ lạnh lùng cộc cằn ấy. Dáng vẻ Phó Sách lột da, róc xương con mồi… Từng là cơn ác mộng đeo bám ta suốt nhiều đêm dài. Ấy vậy mà giờ đây— Vòng tay chàng ôm lấy ta, lại là thứ ấm áp chưa từng có trong đời. Ta không kìm được, lại siết chặt lấy eo chàng thêm một chút. Phó Sách thân hình cao lớn, ta ngồi mà chỉ vừa vặn ôm tới thắt lưng chàng. Lúc này, lòng ta ngập tràn lưu luyến, má nhẹ cọ lên phần eo rắn chắc ấy. Phó Sách lập tức cứng đờ cả người. Ngay khoảnh khắc đó, dưới lòng bàn tay ta— Thân thể chàng, từng tấc cơ bắp bắt đầu nóng rực lên từng chút một. “Thẩm cô nương, xin nàng buông ta ra.” Chàng khẽ quát, giọng đã pha đôi phần bối rối. Nhưng ta nào có chịu, chỉ càng rúc sâu hơn vào lòng chàng, không chút do dự. “Thẩm cô nương!” Phó Sách định đẩy ta ra, lại chẳng dám dùng sức. Mà sự biến hóa nơi thân thể chàng… lại càng khó che giấu. Trong khoảnh khắc ấy, nam nhân vốn luôn trầm ổn cứng cỏi, lại có chút chật vật, luống cuống— Một dáng vẻ mà suốt kiếp trước ta chưa từng thấy qua. Ta khẽ cong môi cười, ngẩng đầu nhìn chàng, hơi thở như lan tỏa trong đêm: “Phu quân, chàng còn muốn xử lý con mồi gì nữa?” “Đêm xuân một khắc… đáng giá ngàn vàng đấy.”   3. Ngoài sân vang lên tiếng nước róc rách rất rõ ràng. Ta ngồi thu mình trong chăn, nép vào phía trong giường, cắn môi dưới, trong lòng đầy uất ức. Phó Sách vậy mà dám… từ chối ta! Chàng rõ ràng đã động lòng, trán còn rịn đầy mồ hôi. Vậy mà lúc ta dây dưa không buông, chàng lại phản ứng thế nào? Chàng lập tức kéo chăn, quấn lấy ta kín mít từ đầu tới chân— Gói chặt chẳng khác nào… gói bánh ú! Đến khi ta vất vả lắm mới trồi được ra khỏi đống chăn dày, thì Phó Sách đã cao chạy xa bay. Rồi ta nghe tiếng chàng múc nước giếng dội lên người… Tắm đến tận bây giờ vẫn chưa xong! Ta là thứ gì bẩn thỉu lắm sao? Chỉ ôm một cái mà chàng phải kỳ cọ lâu đến vậy!? Càng nghĩ càng thấy ấm ức, ta vùng dậy bước xuống giường, đến sát cửa. Vừa hùng hổ đẩy hé cánh cửa ra một khe— Cả người ta liền khựng lại. Dưới ánh trăng, Phó Sách để trần nửa thân trên. Làn da bánh mật rắn chắc phủ đầy những giọt nước lấp lánh. Từng giọt nước trong veo men theo cơ bụng rõ nét, lăn dài xuống dưới— Cuối cùng ẩn mình trong lớp quần mỏng bằng vải thô ướt nước, ôm sát lấy thân thể cường tráng ấy. Ánh mắt ta bất giác… dõi theo giọt nước ấy lăn xuống… Nhìn xong rồi, cả khuôn mặt liền nóng bừng như thiêu như đốt. Phó Sách chàng… đúng là quá mức mà… Trước khi thành thân, ta đương nhiên từng xem qua tranh phòng hỏa. Nhưng tranh phòng hỏa có nói gì đâu— Rằng sẽ trông... dọa người đến thế! Ta vội vàng dời mắt, khí thế muốn ra đối chất với chàng phút chốc tan thành mây khói. Chẳng khác nào vừa nhúng chân xuống nước nóng, lại bị dội ngay một thùng nước lạnh. Ta trở lại giường, ngồi xuống, trong miệng khô khốc, cổ họng khát bỏng. Không rõ đã qua bao lâu— Tiếng nước ngoài sân cuối cùng cũng ngừng lại. Một lát sau, Phó Sách đẩy cửa bước vào. Chàng đã chỉnh tề y phục, áo cài ngay ngắn, tóc tai gọn gàng. Chàng đứng trước mặt ta, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói trầm thấp mà cứng rắn: “Thẩm cô nương, ta biết nàng lấy ta là do bị ép buộc. Phó Sách ta tuy không phải quân tử đạo mạo gì… nhưng cũng không làm chuyện thừa nước đục thả câu.” “Nàng không cần phải miễn cưỡng. Căn phòng này để nàng ở, ta sang gian bên cạnh. Có việc gì, cứ gọi ta là được.”   4. Gian phòng bên cạnh vốn là nơi Phó Sách dùng để chất đống những con mồi sau mỗi lần săn bắn, vốn dĩ chẳng phải chỗ dành cho người ở. Thế nhưng ở kiếp trước— Ta khi ấy sợ chàng đến tận xương, vừa nghe chàng nói muốn sang phòng bên ngủ, trong lòng còn mừng thầm, vui mừng đến mức chẳng kịp suy nghĩ thêm gì. Vì vậy… Phó Sách đã thật sự ở căn phòng chất đầy mùi tanh nồng kia— Suốt ba năm trời. Lúc này đây, nghe giọng nói cứng nhắc lạnh lùng của chàng, lòng ta bỗng chốc chua xót khó tả. Một người tốt như Phó Sách… Sao ta lại từng không biết trân trọng chàng? Ta cụp mắt, nhắm lại một thoáng, rồi ngẩng đầu, khẽ mím môi, hiện lên vẻ yếu đuối đáng thương. “Nhưng mà, Phó Sách…” “Ta nhát gan lắm… nếu phải ngủ một mình, sẽ sợ.” Vẻ mặt Phó Sách vốn còn lạnh nhạt như sương sớm, vậy mà khi nghe ta nói thế, chàng khẽ sững lại. “Sợ… sợ ư?” Ta gật đầu lia lịa, rồi làm bộ nghiêm túc, nhẹ nhàng nói tiếp: “Hơn nữa, từ nhỏ ta đã thể hàn, cơ thể luôn dễ nhiễm lạnh. Phòng này lại không ấm áp gì… nếu ta đổ bệnh thì biết làm sao đây?” Phó Sách thoáng ngẩn người, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng chẳng thốt được lấy một lời. Thấy thời cơ chín muồi, ta bèn tiến thêm một bước, vươn tay kéo nhẹ tay áo chàng, giọng nói mềm mại như gió thoảng bên tai: “Vậy nên… chàng ngủ cùng ta, được không?” Vầng đỏ vừa lặn xuống cổ ban nãy, giờ lại cuộn trào trở lại, lan dọc lên cổ chàng. Cổ họng Phó Sách khẽ động, yết hầu lên xuống mấy lần, ánh mắt thì rơi đúng vào ngón tay trắng muốt đang nắm lấy tay áo mình. Chàng bắt đầu đổ mồ hôi… lần nữa. Ta ngẩng đầu nhìn chàng, ánh mắt chan chứa hy vọng và mong đợi. Ngay dưới ánh nhìn nóng bỏng của ta— Phó Sách bỗng quay phắt người lại, mở cửa rồi lao ra ngoài như trốn chạy! Ta: “…?” Chưa đầy một lát sau, tiếng nước giếng lại vang lên ào ào trong sân… Lại tắm nữa ư?! Thật là… quá đáng mà!   5. Lần này… Phó Sách tắm còn lâu hơn cả lần trước. Đợi đến khi chàng quay vào phòng, bầu không khí mờ ám ban nãy đã bị gió đêm cuốn sạch. Còn ta thì đã ngáp mấy cái, mí mắt díu lại, chỉ muốn chui vào chăn mà ngủ luôn. Ta liếc chàng một cái, hậm hực nói: “Ta đâu phải thứ gì dơ bẩn… chàng tắm gì mà tắm hoài thế hả?” Phó Sách mím môi, không đáp. Một lát sau, chàng lại hỏi: “Những lời nàng nói ban nãy… là thật ư?” “Lời gì thật?” – ta nhướn mày, giả vờ không hiểu. Chàng ngập ngừng, rồi thấp giọng: “Là… nàng nói sợ ma, sợ lạnh ấy.” Lúc này ta mới nhớ ra mấy câu mình vừa thuận miệng nói bừa lúc nãy. Ta lập tức gật đầu thật chắc chắn: “Tất nhiên là thật. Ta lừa chàng làm gì?” Phó Sách nhíu chặt mày, thần sắc như đang đấu tranh dữ dội trong lòng. Cuối cùng, chàng thở dài một tiếng như chịu số phận, rồi đưa tay vén chăn, bước lên giường. Chiếc giường này vốn không nhỏ, nhưng Phó Sách cao lớn vạm vỡ, vừa nằm xuống đã khiến không gian lập tức trở nên chật hẹp. Hơi thở nam nhân quanh quẩn khắp người ta, khiến tim ta khẽ run một nhịp. Ta vội nằm xuống, giả bộ bình tĩnh, rồi còn vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh, nhỏ giọng thúc giục: “Lên đây đi.” Phó Sách khựng lại một chút, sau khi bị ta giục thêm lần nữa thì mới cứng ngắc xoay người nằm xuống bên cạnh. Dĩ nhiên là… nằm quay lưng về phía ta. “Ngủ đi.” – chàng khẽ nói. Ta biết không nên ép quá, nên chỉ lặng lẽ tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn kia, nhắm mắt lại. Rồi cứ thế… chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị. Một đêm yên bình chưa từng có.