1. Hôm sau, chuông cửa nhà tôi vang lên. Qua mắt mèo nhìn ra, tôi thấy một đôi vợ chồng trẻ đang đứng trước cửa nhà tôi. Người phụ nữ ôm eo hét lớn: “Còn không mau mở cửa, giờ này rồi mà vẫn chưa nấu cơm xong, muốn để chúng tôi chết đói à?” Tôi lập tức hiểu ra. Hai người này dám đến thật? Tôi đứng sau cánh cửa, giọng mỉa mai: “Ôi trời, chẳng lẽ tôi còn phải pha trà, mát-xa vai, đấm lưng, rồi dỗ hai người ngủ nữa à?” Tên đàn ông cười ha hả: “Cô có giác ngộ như vậy chứng tỏ nhân phẩm vẫn ổn.” Người phụ nữ tát vào sau gáy anh ta: “Đồ ngu! Nghe không ra người ta đang mỉa à!” Nói rồi, tên đàn ông đập cửa ầm ầm: “Mau mở cửa! Vợ tôi đang mang thai, phải ăn sáng, không thì ảnh hưởng phát triển của con đấy!” Thái độ ngang ngược khiến tôi buồn cười. Tôi lập tức gọi cảnh sát. Nhưng hắn vẫn gào lên ngoài cửa: “Mau mở! Con tôi đói thì cô chịu trách nhiệm nổi không?!” Tôi thật sự cạn lời. Cái thai trong bụng cô ta là tôi mang giùm chắc? Cũng may cảnh sát đến kịp lúc cửa sắp bị phá. Người phụ nữ lập tức nhào tới khóc lóc: “Cảnh sát ơi, cuối cùng các anh cũng tới!” Cảnh sát hơi choáng, hỏi: “Là cô báo cảnh sát à?” Tôi mở cửa: “Vâng, là tôi gọi.” Người phụ nữ vội kéo tay cảnh sát kể lể: “Cô ấy không giúp đỡ người cùng khu, còn chửi bới, mắng tôi, thậm chí đòi đánh! Các anh mau bắt cô ta đi!” Tôi nhìn ra được, cảnh sát cũng muốn báo cảnh sát vì ngán ngẩm. Thực tế là trước khi đến, tôi đã gọi báo cả ban quản lý, nên trên đường đi cảnh sát đã hiểu rõ đầu đuôi. Dù cô ta có khóc lóc thì cũng vô ích. Cảnh sát nghiêm giọng: “Có gì không thể nói chuyện đàng hoàng, lại phải làm ầm ĩ như vậy? Còn việc ăn chùa, người ta đồng ý thì mới được gọi là giúp, người ta không đồng ý thì gọi là cướp! Hai người có tay có chân sao không tự nấu ăn?” Nhưng người phụ nữ vẫn giả bộ đáng thương, làm cảnh sát cũng ngán ngẩm: “Cô gái, hay cô cứ cho họ chút đồ ăn đi. Dù sao cũng đang mang thai, lỡ xảy ra chuyện cũng khó xử.” Tôi chẳng muốn chút nào, nhưng vẫn miễn cưỡng gói phần ăn sáng cho hai tên não ngắn này. “Tỉnh táo rồi thì mau đi, đừng tới quấy rối nữa, nghe chưa?!” Cảnh sát thấy họ gật đầu lia lịa mới yên tâm rời đi. “Blogger nấu ăn quả nhiên nguyên liệu dùng xịn ghê, cháo thơm quá! Nhanh ăn đi còn nóng!” nghe giọng tên kia phấn khởi nói. Người phụ nữ cũng gật đầu: “Không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta.” Tôi chỉ cười. Hai phút sau, bên nhà kia vang lên tiếng hét thảm thiết. Cháo thì thơm thật đấy, nhưng tôi đã lén trộn một lớp mù tạt dưới đáy và giữa cháo. Bánh cuốn tôi đưa cũng được phết một lớp tương ớt tự chế cực cay. Vừa cắn một miếng, nước mắt nước mũi chảy ròng. Tôi thì đeo tai nghe, tiếp tục quay clip nấu ăn, tâm trạng cực kỳ thư thái. 2. Buổi chiều, tôi đi đổ rác thì gặp một cô gái trạc tuổi tôi. Ánh mắt chạm nhau, cô ấy chủ động lên tiếng: “Chị cũng bị hai vợ chồng kia kết bạn đúng không?” “Sao em biết?” Cô ấy bày ra vẻ “chị hiểu mà”. Thì ra tên cô ấy cũng có trong danh sách kia. Vì hay xem video nấu ăn của tôi nên nhận ra tôi liền. Cô ấy tên là Lưu Tinh Tinh, mới tốt nghiệp, tiết kiệm nên tự nấu ăn mỗi ngày không ngờ lại lọt vào tầm ngắm. May mà hôm qua không ở nhà, thoát nạn. “Gia đình đó nổi tiếng mặt dày, dai như đỉa. Bạn em làm bác sĩ phụ sản, suýt nhảy lầu vì họ!” Nói rồi cô đưa tôi xem loạt tin nhắn: “Bác sĩ Trương, bụng em nhọn thế này chắc chắn là con trai đúng không? Nhà chồng em ba đời độc đinh, em không thể đứt gánh ở đây được đâu!” (Gửi kèm ảnh cái bụng chưa lộ rõ gì mấy) “Bác sĩ, sao chị cứ không trả lời em? Làm việc mà không hồi âm bệnh nhân là sao?! Vô trách nhiệm quá đi!” “Em đau bụng rồi, chị gọi xe cấp cứu đến khám giúp em với!” … Đọc vài tin mà tôi nổi da gà. Gia đình này đúng là hàng hiếm. Sau này chắc tôi không yên đâu. Đang trò chuyện thì Lý Trân (vợ đang mang thai) chống lưng đi ra. “Tôi đang định tới tính sổ với cô đây!” Mẹ con độc đinh đã xuất hiện. “Tính cái gì? Tôi còn chưa tính sổ với cô đấy!” Tôi trợn mắt, không thèm để ý. Cô ta nghẹn họng, quay sang nhìn Tinh Tinh: “Sao cô chưa thêm tôi vào WeChat? Nghe nói cô hay tự nấu ăn, tiện thì nấu thêm phần cho tôi luôn!” Tinh Tinh cũng không nhường: “Vừa hay tôi đang thiếu tiền tiêu, chị tiện thì chuyển khoản luôn nhé!” Lý Trân tức đến nghẹn họng, chỉ vào chúng tôi mắng: “Nhìn hai người, mồm miệng như dao, chắc chắn sau này không đẻ được con trai, chết cũng không ai thờ!” Tôi không chịu được: “Sinh con trai thì bất tử chắc?” “Cô…” Lý Trân tức muốn nhào vô đánh, gọi một tiếng “chồng ơi”. Trương Vĩ lò dò xuất hiện, tay cầm chổi của bác vệ sinh, lao tới rượt đánh tôi và Tinh Tinh. Hắn khỏe, lại chạy nhanh, chổi quất vào tay tôi đỏ bừng. May có bảo vệ tới kịp, nếu không mặt tôi tan nát rồi. Họ phải đi khám thai nên không đánh tiếp. Khi họ đi khuất, tôi và Tinh Tinh mới dám thở phào. “Gia đình này đáng sợ thật.” Tôi gật đầu, kể lại chuyện sáng nay. Tôi nghĩ chuyện đã yên, ai ngờ tối đó Lý Trân lại tới. Lần này không phải xin cơm, mà đòi tôi nấu cho cả nhà cô ta! “Để mừng có thai, nhà tôi định đãi tiệc. Mời khách ra nhà hàng tốn kém, đúng lúc cho cô cơ hội trổ tài. Dù sao nguyên liệu nhà cô nhiều ăn không hết. Gọi cả Lưu Tinh Tinh sang giúp, nhàn rỗi mà!” Tôi sốc vì logic của cô ta. Thấy tôi im lặng, tưởng tôi bị thuyết phục, cô ta tiếp tục: “Cô phải biết không phải ai cũng có cơ hội này! Nếu nấu ngon, khách vui thì họ sẽ theo dõi, like, comment, giúp cô nổi tiếng! Lượng view tăng, còn gì bằng!” Má ơi. “Tôi bảo cô CÚT NGAY!” Lý Trân vẫn khoanh tay trước ngực, không giận: “Tôi biết cô tức vì tôi chưa trả tiền. Nhưng cô nên biết, nếu mọi người vui vẻ, đăng lên mạng, cô nổi tiếng thì còn phải trả tiền ngược cho tôi ấy chứ!” Tôi khỏi nói thêm lời, đóng cửa cái rầm. Dù cô ta gào thét, tôi cũng không thèm mở. Tưởng thế là xong, ai ngờ cô ta đập vỡ mắt mèo, luồn ống hút nhỏ, xịt bột ớt vào phòng tôi. Tôi không chịu nấu, cô ta không ngừng quấy rối. Dù tôi báo cảnh sát, họ thấy cô ta có bầu cũng chỉ mắng nhẹ. Thậm chí còn nói tôi không đủ độ lượng, không nhân hậu. Cảnh sát vừa đi, cô ta lập tức gửi menu: Bào ngư, hải sâm, tôm hùm Boston… Tưởng mình là bà hoàng chắc? Tôi còn chưa kịp từ chối, cô ta moi luôn tài khoản tôi, đòi tố cáo tôi làm giả hình tượng mạng xã hội. Ồ, cô đã muốn chơi thì tôi chiều. Đúng lúc đó, nhỏ bạn thân tôi – con gái nhà giàu, rảnh rỗi cả ngày vì cãi nhau với bố – chỉ cần tôi gọi, là tới ngay… 3. Cô bạn thân của tôi đạp ga một phát, tối hôm đó đã đứng ngay dưới nhà tôi. Hai đứa vừa bước vào thang máy, Lý Trân cùng chồng cũng lù lù theo sau. Vừa vào, hai vợ chồng đã bắt đầu giở trò mất dạy: “Cô tối hôm nay không ở nhà lo nghiên cứu thực đơn, ra ngoài đi làm… gái đấy à?” Câu nói ấy làm tim tôi đập thình thịch vì tức, như thể có ai đâm thẳng vào lồng ngực. Chưa dừng ở đó, Lý Trân còn cười nham hiểm, nhìn chằm chằm vào Trương Vĩ: “Ê, anh nói xem, liệu có khi đứa con trong bụng tôi… không phải con anh không?” Câu này đâm thẳng vào dây thần kinh của Trương Vĩ, hắn vung tay toan đánh. Nhưng cú đánh ấy bị bạn thân tôi lách một cái né gọn, khiến hắn mất đà, đập thẳng vào vách thang máy, để lại hai vệt máu đỏ tươi. Đúng lúc đó, thang máy mở cửa. Tôi và cô ấy lập tức bước ra. Chưa đi được mấy bước, tiếng chửi của Lý Trân đã rít lên sau lưng: “Bọn mày bị điên à? Tao chỉ nói vài câu thật lòng thôi, có cần làm đến mức này không?!” Rồi cô ta lại gào lên: “Nhìn chúng mày phản ứng mạnh thế kia, chắc chắn là có tật giật mình rồi! Tao phải báo cảnh sát bắt hết chúng mày lại!” Cô bạn thân của tôi nghe xong chỉ phì cười, giọng đầy khinh bỉ: “Hừ, báo cảnh sát thì sao? Tao còn quen chỗ đó hơn cả mày quen cái nhà này.” Nói xong, cô ấy rút ngay cuốn sổ chẩn đoán bệnh tâm thần ra, vung trước mặt hai vợ chồng. “Nhìn cho rõ nhé — tao có giấy xác nhận của bệnh viện đàng hoàng. Tao là người bệnh được pháp luật bảo vệ, đừng nói là đánh mày, ngay cả khi lỡ tay xử luôn mày thì cũng chẳng ai làm gì được tao đâu!” Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ có thể thở dài trong lòng: “Nếu mình cũng có giấy tâm thần thì tốt biết mấy.” Lý Trân lập tức im bặt, không dám hé răng thêm câu nào. Cô bạn tôi nhếch môi, cười chửi một câu: “Đồ nhát gan.” Rồi khoác vai tôi, ung dung đưa tôi về nhà. Cô ấy chỉ buông một câu gọn lỏn, khí thế lừng lẫy: “Tao có bệnh, tao sợ đứa nào?” Thái độ ngang tàng của con bé bạn thân khiến ngay cả mẹ tôi cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, dặn đi dặn lại tôi không được qua lại với nó nữa. Nhưng tôi thì… không bao giờ nghe lời mẹ trong chuyện này. Hồi bé đi học, vì tôi là đứa trẻ từ nơi khác chuyển đến, bọn bạn trong lớp suốt ngày bắt nạt, thậm chí còn có lần tháo rời cả bàn học của tôi. Mẹ tôi chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu:“Vì sao chúng nó chỉ bắt nạt con chứ không bắt nạt người khác? Chắc là do con có vấn đề đấy!” Cô bạn thân của tôi nghe xong, chẳng nói chẳng rằng, vác ngay một cái rìu chém xuống – cái bàn của thằng bắt nạt bị chẻ đôi ngay tại chỗ. “Lần sau còn dám bắt nạt cô ấy, tao giết mày đấy!” Một câu nói dứt khoát, đủ để trong mắt thằng con trai ấy ánh lên nỗi sợ hãi thực sự. Tất nhiên, hậu quả là cả hai chúng tôi đều bị đình chỉ học một tuần. Mẹ tôi về nhà đánh tôi một trận ra trò, mắng bạn tôi là đồ con gái thô bạo, chẳng ra dáng con gái, còn cảnh cáo chúng tôi:“Không được gặp mặt nhau nữa!” Bạn tôi xông thẳng đến nhà tôi, đứng trước mặt mẹ tôi, gào lên:“Bà nói con gái phải dịu dàng, để rồi bị người ta bắt nạt đến chết con bà cũng không dám kêu một tiếng à?!” Từ ngày đó, không một ai trong trường dám bắt nạt chúng tôi nữa.Hoặc đúng hơn là, bạn tôi sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai bắt nạt tôi. Nó nói:“Một lần nhẫn nhịn chỉ đổi lại sự lấn tới.Nếu chính chúng ta còn không bảo vệ được mình, sẽ chẳng có ai đứng ra bảo vệ ta cả.” Chuyện ấy, nó không muốn trải qua lần nữa. Và càng không cho phép tôi phải nếm trải. Trong ký ức của tôi, bạn thân giống hệt một thùng thuốc súng, chỉ cần chạm nhẹ là bùng nổ. Nó bảo:“Ăn hiếp kẻ yếu vốn là bản năng của con người. Chỉ khi chúng ta mạnh hơn, người ta mới không dám đụng đến mình. Ăn miếng trả miếng, trả mắt cho mắt. Trên đời này, quan trọng nhất vẫn là nắm đấm có đủ cứng.” Thế nên, nó chẳng bao giờ phí sức cho việc dằn vặt bản thân.Ai chọc nó, nó đập thẳng mặt người đó. Đến giờ, chỉ cần nhắc đến tên nó, ai nấy cũng đau đầu ngán ngẩm, bảo rằng nó chẳng giống phụ nữ chút nào. Còn nó chỉ nhún vai, cười khẩy:“Chúng nó lấy quyền gì định nghĩa tao?Phụ nữ thì nhất định phải dễ bắt nạt chắc?!”