01. Đại ca ta bị mai phục nơi biên ải, sống ch/ế/t chưa rõ. Tin dữ vừa truyền đến kinh đô, thái giám Lý Phúc Mãn hầu cạnh Hoàng đế đã lập tức dẫn người bao vây phủ Tướng quân. “Phủ họ Phí dã tâm khó lường, chắc chắn có ý đồ mưu nghịch.” “Hôm nay nhất định phải điều tra cho rõ ràng!” Ta rút k/i/ế/m, lạnh lùng cản bước bọn chúng. “Đại ca ta vừa gặp chuyện, công công đã gấp gáp đưa người đến tra xét, chẳng phải quá trùng hợp hay sao?” “Hôm nay gia phụng mệnh hành sự, thỉnh nhị tiểu thư nhà họ Phí nhường đường.” “Phụng mệnh ai? Nếu là ý chỉ của Hoàng thượng, vậy cớ gì không thấy công công mang theo thánh chỉ?” Vào lúc này mà tiến hành lục soát, hiển nhiên đã có kẻ ngấm ngầm sắp đặt chứng cứ giả trong phủ Tướng quân. Kẻ nào cam tâm nhường đường, kẻ đó ắt là ngu muội. Ta cười lạnh, xoay nhẹ mũi k/i/ế/m, ánh thép lóe lên sắc bén. Lưỡi k/i/ế/m đã kề s/á/t cổ họng Lý Phúc Mãn. “Không có thánh chỉ, hôm nay đừng mong bước vào phủ Tướng quân.”   02. Lúc đôi bên còn đang giằng co, chẳng rõ ai ra tay trước, chỉ biết ta và đám người dưới trướng Lý Phúc Mãn đã nhanh chóng lao vào trận hỗn chiến dữ dội. Dù ta có cứng cỏi đến đâu, cũng khó chống lại vòng vây của kẻ địch đông đảo. Càng đánh lâu, ta càng rơi vào thế yếu. Một thanh k/i/ế/m bất ngờ từ phía sau đâm xuyên vào bụng ta. Khi nhận ra thì đã không kịp tránh. Ta nghiến răng, cố gắng lùi lại vài bước. Nhưng ngay trước mắt, một bóng người vọt đến. M/á/u tươi văng lên mặt ta. Ta sững sờ ngẩng lên, chỉ thấy Tạ Chấp Niên đang chắn trước người ta. Hắn chịu trọn một nhát k/i/ế/m, sắc mặt tái nhợt, giọng nói nghẹn ngào: “Chạy mau, đến Mạc Bắc tìm… tìm Phí Tướng quân, nơi này không thể nán lại.” “Ngươi…” Ta còn đang do dự thì tiếng vó ngựa dồn dập vang lên phía sau. Tạ Chấp Niên không để ta có cơ hội phản ứng, lập tức đẩy ta lên lưng ngựa, sau đó rút k/i/ế/m bên hông, một mình chặn lại đám người truy s/á/t. “Tuế Tuế.” “Xin nàng, nhất định phải sống.”   03. Đây là lần đầu tiên Tạ Chấp Niên gọi ta như vậy. Ta ngây người, hắn trước giờ luôn kính cẩn gọi ta là “Nhị tiểu thư Phí gia”. Nhưng tình thế nguy cấp, ta chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều. Đến khi hoàn hồn lại, ta đã thúc ngựa băng qua cổng thành, một đường phi thẳng về phương Bắc. Trong đầu hỗn loạn, gương mặt đẫm m/á/u của Tạ Chấp Niên cứ chập chờn xuất hiện. Nỗi đau như cào xé tận xương tủy, vậy mà ánh mắt hắn vẫn dịu dàng tựa làn nước xuân, như muốn cuốn lấy ta. Ta cắn răng, âm thầm cầu mong hắn có thể toàn mạng. Ít nhất, hãy để ta có thể đích thân hỏi hắn cho rõ ràng: Tại sao ngươi cứu ta? Tại sao lại nhìn ta như thế? Tạ Chấp Niên, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì… Ba năm qua, ta luôn hận hắn. Nước mắt không kìm được mà rơi lã chã, hòa cùng vết m/á/u trên mặt. Thậm chí ta đã nghĩ, thà rằng chịu đói chịu khát mà cứ thế phi ngựa không ngừng đến Mạc Bắc. Nhưng con ngựa của ta e rằng không thể chịu nổi hành trình dài dằng dặc. Cuối cùng, ta đành cải trang, dắt ngựa vào dịch trạm nghỉ ngơi. Tin tức đầu tiên ta nghe được ở đó chính là cái ch/ế/t của Tạ Chấp Niên. “…” Họ nói, vì giúp ta trốn thoát, hắn bị khép tội phản nghịch, chịu hình lăng trì. Sao có thể như vậy? Tạ Chấp Niên… Cớ gì ngươi lại làm đến mức ấy? Lăng trì… chỉ nghe thôi cũng thấy kinh hoàng. Ta gục xuống khung cửa, toàn thân rã rời, đầu óc quay cuồng. Ký ức cũ bỗng cuồn cuộn ùa về…   04. Tạ Chấp Niên là con trai của một kỹ nữ. Xuất thân thấp kém khiến hắn bị giới quyền quý xem thường, càng không được thế gia chấp nhận. Nhưng cũng chính vì vậy, Hoàng thượng lại càng tín nhiệm hắn hơn bất kỳ ai. Càng cô lập giữa triều đình, Hoàng thượng càng an tâm giữ hắn bên mình. Ba năm trước, đại ca ta lập chiến công hiển hách, đánh tan Hung Nô tại Mạc Bắc. Ta hiểu rõ, vinh quang này đã khiến nhà họ Phí chạm đến ranh giới trong lòng Hoàng thượng, làm Ngài nảy sinh lo ngại. Ngài luôn giám sát chặt chẽ từng động tĩnh của phủ Tướng quân, tuyệt đối không để nhà họ Phí có cơ hội kết bè kết cánh. Thậm chí, việc ta lưu lại kinh thành cũng chỉ là một nước cờ để Hoàng thượng kiềm chế đại ca ta. Ta không ngờ, Ngài lại đi xa đến mức này. Lấy cớ ban hôn, Hoàng thượng ép ta thành thân cùng Tạ Chấp Niên—con trai một kỹ nữ. Chúng ta vốn dĩ không môn đăng hộ đối. Nếu ta tự nguyện chọn Tạ Chấp Niên, có lẽ còn có thể xem như một mối duyên vượt qua lễ giáo nhà họ Phí. Nhưng Hoàng thượng lại đích thân hạ chỉ tứ hôn, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Trong mắt nhà họ Phí, đây là một sự sỉ nhục. Dĩ nhiên, ta cũng cho rằng Tạ Chấp Niên chỉ là một con cờ của Hoàng thượng. Ngày thành thân, ta đập cửa bỏ đi, rong ruổi ngoài thành suốt ngày đêm, chẳng buồn đoái hoài đến hỷ phục. Một mình Tạ Chấp Niên quỳ bái trời đất, sau đó lặng lẽ bước vào động phòng. Ta coi đó như một sự khiêu khích gửi đến Hoàng thượng—nếu ta tỏ ra vui vẻ, e rằng Ngài càng nghi kỵ hơn. Ba năm qua, ta chưa từng tỏ ra ôn hòa với Tạ Chấp Niên. Ai cũng biết ta ghét hắn, dù có nói ra hay không. Những lời chế giễu, những câu mỉa mai, dù công khai hay kín đáo, chưa bao giờ dứt. Nhìn gương mặt cô đơn mà nhẫn nhịn ấy, ta chỉ thấy giả tạo đến mức đáng khinh. Ta cứ thế mà hận hắn đến tận xương tủy. Vậy mà cuối cùng, hắn lại vì ta mà ch/ế/t.   05. Dắt ngựa chầm chậm bước trên con phố dài, trong lúc đầu óc còn ngẩn ngơ, ta vô tình nghe thấy ai đó nhắc đến cái tên Tạ Chấp Niên thêm một lần nữa. Một ông lão kể chuyện đứng đó, phe phẩy quạt, giọng nói hùng hồn đến mức bọt mép bắn tung. Nghe được một lúc, ta mới dần hiểu ra. Cùng với tang vật mưu phản bị gán vào phủ Tướng quân, người ta còn phát hiện hơn một ngàn bức thư. Bằng cách nào đó, những lá thư ấy đã bị truyền ra ngoài, rồi được ông lão gom lại, biên soạn thành sách. Trong thư không có ký tên, chỉ mở đầu bằng ba chữ: “Thư Gửi Thê Tử.” Tim ta chợt run rẩy, mơ hồ cảm thấy điều gì đó. Những ngón tay bất giác siết chặt, chậm rãi lật từng trang giấy. “Hôm nay thê tử chỉ ăn có nửa bát cơm. Thời tiết nóng bức, ăn quá ít sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.” “Ta đã dặn nhà bếp nấu món thanh đạm, tối nay nàng có thể ăn được một bát rưỡi, tạm coi là ổn.” “Ta nhớ rất rõ Tuế Tuế thích ăn cá. Sẽ giúp nàng gỡ xương, chỉ là không thể để nàng hay biết.” “Hôm nay lên triều, thấy Thượng thư Trung thư cùng phu nhân hắn quấn quýt, ta không khỏi ngưỡng mộ.” “Ta hỏi bí quyết, họ nói phải luôn giữ vẻ ngoài gọn gàng, đừng để người khác trông thấy bộ dạng tồi tệ.” “Nhưng với xuất thân như ta, nếu dựa vào nhan sắc để chiều lòng nàng, e rằng nàng lại càng chán ghét hơn…” … Hơn một ngàn bức thư, ghi chép suốt ba năm không thiếu ngày nào. Ta còn chưa đọc hết, nước mắt đã nhòe nhoẹt, làm mờ tầm nhìn. Ta không biết… Những điều này, ta chưa từng hay biết. Tạ Chấp Niên đã dốc lòng vì ta đến nhường ấy, vậy mà ta vẫn vô tư nhận lấy, thậm chí còn dẫm đạp lên tấm chân tình đó. Cuối cùng, cả mạng sống hắn cũng dâng hiến cho ta. Ta siết chặt bức thư trong tay, gương mặt trắng bệch, nghẹn họng không thốt nổi một lời. Lảo đảo bước vài bước, ta đổ sụp xuống đất, bật khóc nức nở, như muốn trút hết nỗi oan khuất mà Tạ Chấp Niên đã gánh chịu suốt bao năm.   06. Khi ta mở mắt ra lần nữa, những bức thư đã biến mất, ông lão kể chuyện cũng chẳng còn thấy đâu. Trước mắt chỉ là cảnh sắc xuân rực rỡ, hoa nở tưng bừng. Ta chớp mắt, lặng lẽ quan sát xung quanh. Những người đang ngồi quanh bàn đá, dáng vẻ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Càng nhìn, lòng ta càng chấn động—ta đã quay trở lại ba năm trước, khi vừa thành thân với Tạ Chấp Niên được hai tháng. Thái tử Mạnh Hàn Chu mở tiệc Bách Hoa, mời các gia tộc quyền quý đến dự, cùng nhau ngâm thơ, đối ẩm. Trong ký ức, lần đó Tạ Chấp Niên cũng được mời. Khi ấy, ta viện cớ không hứng thú, bỏ về sớm, để hắn một mình hứng chịu những lời xỏ xiên. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, tim ta siết chặt, vội vàng tìm kiếm bóng dáng Tạ Chấp Niên giữa đám đông. Đúng lúc này, Mạnh Hàn Chu vỗ tay cười lớn: “Xem trí nhớ của ta kìa, suýt quên Cẩm Tuế và Tạ Đốc sát đã thành hôn, lại xếp Tạ Đốc sát ở tít phía xa.” Ta sững sờ nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Tạ Chấp Niên đang ngồi cuối bàn, lặng lẽ cúi đầu. Một nỗi chua xót trào lên trong lòng. Trước đây, hắn không hề trầm lặng như thế. Chàng vẫn luôn biết cách ứng đối với những lời ác ý mà không vượt quá giới hạn, khiến kẻ khác á khẩu nhưng chẳng thể trách cứ. Thế nhưng càng về sau, chàng lại dần trở nên lặng im, mặc người đời buông lời cay nghiệt. Kiếp trước, ta chưa từng để tâm đến sự thay đổi ấy. Giờ đây, sau khi tận mắt chứng kiến mọi chuyện của kiếp trước và kiếp này, ta mới hiểu rõ… Chính vì ta luôn đứng ở phía đối lập, cùng người ngoài chê bai, nên chàng chẳng còn sức mà phản kháng.