Vào cung tuyển tú, Thái hậu hỏi ta có sở trường gì. Ta gãi đầu: "Phụ thân ta nắm giữ bốn mươi vạn đại quân." Quý phi vu oan giá họa ta hạ độc nàng ta. Ta chớp mắt: "Phụ thân ta nắm giữ bốn mươi vạn đại quân." Sau đó thị tẩm, ta vừa định mở miệng. Hoàng đế vội vàng bịt miệng ta lại, ngữ khí nặng nề: "Trẫm biết, trẫm cưới bốn mươi vạn đại quân về." Phụ thân ta không muốn làm hoàng đế. Ông nói làm hoàng đế chết sớm, ông còn muốn sống thêm vài năm nữa. Đại ca cũng không muốn làm hoàng đế. Huynh ấy là kẻ si tình, chỉ muốn cùng thê tử sống bên nhau trọn đời trọn kiếp. Nhị ca càng không muốn làm hoàng đế. Huynh ấy nói mình đang tuổi ăn tuổi ngủ, sáng sớm không dậy nổi để lên triều. Đệ đệ ta thì chưa từng nghĩ đến chuyện làm hoàng đế. Nó mới năm tuổi, đôi vai gầy yếu không gánh vác nổi giang sơn. Mọi người đồng loạt nhìn về phía ta. Ta gãi đầu, chớp mắt. "Hoàng đế?" Mọi người đều không muốn làm, chắc chắn không phải thứ tốt gì. "Các huynh đều không làm, vậy ta cũng không làm!" Cả nhà nhìn nhau, kế hoạch tạo phản chết yểu trong bụng. Phụ thân thở dài: "Vậy chỉ còn cách đưa Thường Lạc vào kinh tuyển tú." Ta không hiểu tuyển tú là gì. Nhưng ta biết những chàng trai nơi biên cương đều muốn đến kinh thành. "Phụ thân, hãy nhường cơ hội tuyển tú cho nhị ca đi." Nhị ca sợ đến mức suýt ngã khỏi ghế. Vội vàng giải thích cho ta ý nghĩa của tuyển tú. Ta hiểu rồi. "Nhị ca buổi sáng không dậy nổi để thỉnh an, vậy vẫn là ta đi thôi!" Mọi người: "..." Rời nhà vào kinh, ta chỉ mang theo Tố Bạch, người từ nhỏ đã ở bên cạnh ta. Phụ thân mặc giáp trụ, tay cầm trường thương tiễn ta ra cửa. Ánh mắt nhìn ta kiên định và sắc bén. "Thường Lạc, phụ thân nắm giữ bốn mươi vạn đại quân." "Trong cung có gì không vừa ý thì viết thư cho phụ thân, phụ thân sẽ đòi lại công đạo cho con!" Mặt trời mọc, xe ngựa dần dần tiến về phía trước. Nhị ca đến muộn đuổi theo xe ngựa hô to: "Thường Lạc, đừng tự làm khổ mình." "Thật sự không được, nhị ca cũng có thể dậy sớm!" 02 Nữ tử nơi biên cương rất ít. Đây là lần đầu tiên ta quen biết nhiều bằng hữu thơm tho mềm mại như vậy. Họ đối xử với ta rất nhiệt tình. Có người gọi ta là tỷ tỷ, có người gọi ta là muội muội. Có người tặng bánh ngọt y phục, có người tặng trang sức châu báu. Đang hào hứng chuẩn bị quà đáp lễ thì. Ta vô tình nghe thấy họ tụ tập lại thảo luận: "Thiên kim Thường tướng quân thì sao chứ? Ta nói chúng ta căn bản không cần phải lấy lòng nàng ta." "Thục quý phi mới là người có hy vọng nhất trở thành Hoàng hậu, đến lúc đó người đầu tiên bị loại bỏ chính là nàng ta." "Hậu cung này chỉ có Thái hậu và Hoàng hậu là không thể đắc tội, những tỷ muội khác đều dựa vào bản lĩnh tranh sủng, còn Thường Lạc cái đồ ngốc đó…" Ta tức giận bảo Tố Bạch trả lại hết đồ cho họ. Ta mới không phải đồ ngốc! Phụ thân nói ta đây là đại trí giả ngu! Sau khi ta một mình cô lập tất cả mọi người. Các tú nữ đã học xong những quy tắc cần học. Tân đế đăng cơ, vẫn chưa lập hậu. Hoàng đế bận rộn chính sự. Điện tuyển cũng chưa từng lộ diện. Thái hậu trước tiên hỏi han vài tú nữ được các ma ma khen ngợi. Sau đó đột nhiên gọi đến tên ta. Ta tiến lên hai bước hành lễ. Ánh mắt từ phía trên đánh giá ta từ đầu đến chân. "Trông không giống Thường tướng quân." Ta kiêu ngạo nhếch mép. Đại ca và nhị ca đều giống phụ thân. Mãi đến khi ta ra đời, mẫu thân mới thở phào nhẹ nhõm. Bà nói nếu lại sinh ra một đứa mặt dài như đế giày nữa, bà sẽ lập tức hòa ly. Thật sự là quá lãng phí dung mạo xinh đẹp của bà. Sau này, tứ đệ ra đời cũng khiến mẫu thân rất tự hào. Kế thừa những nét đẹp nhất của phụ mẫu. Tuấn tú nhưng không mất đi vẻ anh khí. Là tác phẩm mà mẫu thân hài lòng thứ hai. Hài lòng nhất, đương nhiên là ta, người giống bà đến tám phần rồi. Thái hậu trước tiên hỏi han sức khỏe của phụ thân. Lại hỏi ta ở trong cung có gì không quen không. Cuối cùng hỏi ta có sở trường gì. Sở trường? Chỗ nào giỏi hơn các tú nữ khác gọi là sở trường. Ta gãi đầu, thăm dò nói: "Phụ thân ta nắm giữ bốn mươi vạn đại quân." Trong điện đột nhiên rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Thái hậu có chút ngây người: "Ồ, vậy Thường Lạc muốn phân vị gì?" Thật sự có thể tự chọn sao? Hôm đó họ nói, trong cung chỉ có Thái hậu và Hoàng hậu là không thể đắc tội. Phụ thân nói, binh sĩ nào không muốn làm tướng quân thì không phải là binh sĩ tốt. Nhị ca nói, mục tiêu cuối cùng khi ta vào cung là trở thành Thái hậu. Vừa rồi ta thấy, Thái hậu nương nương vàng rực rỡ. Ta rất thích. "Thái hậu nương nương, thần nữ muốn làm Thái hậu!" 03 Cuối cùng ta không được làm Thái hậu. Tố Bạch nói Thái hậu là mẫu thân của Hoàng đế. Ta đến đây để làm tức phụ, không phải đến để làm mẫu thân. Cuối cùng các tú nữ đều có phân vị. Chỉ có ta là không có. Thái hậu cho ta ở Phật đường, sao chép kinh Phật. Cầu phúc cho đại quân đóng giữ biên cương. Họ nói đây là hình phạt. Nhưng cầu phúc là chuyện tốt. Cho dù là hình phạt, Thường Lạc cũng bằng lòng. Phật đường chỉ có đồ chay, ngày nào cũng ăn cháo trắng với rau cải. Lâu dần , ta đói đến mức chân tay run rẩy. Hai mắt bắt đầu phát sáng. Chỉ đành lén lút ra ngoài tìm đồ ăn. Nhưng hoàng cung thật sự quá lớn. Đi mãi không biết đã đến đâu. Ta đã học được từ phụ thân, biết khi lạc đường phải đi theo đội ngũ lớn. Liền đi theo phía sau một hàng dài cung nữ thái giám. Đi lòng vòng rất lâu. Đội ngũ đột nhiên dừng lại. Ta nghi hoặc ngẩng đầu lên. Chỉ thấy bóng dáng màu vàng sáng lóe lên trước mặt mọi người.