Mười bốn tuổi, đối với một con mèo mà nói, cũng xem như đã có tuổi rồi. Nhưng ta thì khác. Ta là yêu nhị đại, sinh ra đã là miêu tinh, dù chẳng tu luyện cũng có thể sống đến một hai trăm năm. Có điều, ta cũng không phải vừa tiến cung đã ngay lập tức được bạo quân sủng ái. Cha mẹ không đáng tin của ta, vào một buổi sáng tươi đẹp, đã hớn hở bỏ trốn xuống trần gian tận hưởng thế giới của riêng hai người. Bọn họ còn để lại một tờ giấy, bảo ta ngoan ngoãn ở nhà, chờ họ chơi chán rồi sẽ quay về. Nực cười! Nếu ta thật sự chịu nghe lời, vậy chẳng phải quá uổng phí dòng máu cao quý này hay sao? Cha mẹ ta vừa đi trước một bước, ta lập tức bám theo ngay sau. Rồi… Ta lạc đường. Đây là lần đầu tiên ta xuống núi. Vô tình lạc đến kinh thành, cả người bẩn thỉu, xơ xác đến thảm thương. Giữa lúc ta hoang mang nhìn quanh những con phố phồn hoa, chưa biết phải đi đâu về đâu, bỗng nhiên— Một cái bao tải từ trên trời giáng xuống! Tên khốn nào lại to gan như vậy! Dám trói ta lại một cách vô duyên vô cớ! Khi đó, ta đã đói đến hoa mắt chóng mặt, định niệm chú để thoát thân thì chợt nghe thấy người bắt ta đang tán gẫu với kẻ khác: "Đem nó vào cung làm ngự miêu." Ngự miêu? Bàn chân nhỏ đang chuẩn bị niệm chú bỗng dưng rụt lại. Ta nằm yên. Phụ thân từng nói, đồ ăn trong hoàng cung ngon lắm! Chỉ nghĩ thôi mà nước mắt cũng không kìm được, trực tiếp chảy xuống từ khóe miệng. Nhưng ai ngờ, sau bao nhiêu gian khổ, ta cuối cùng cũng tiến cung, thế mà… chẳng ai chuẩn bị cơm cho ta cả! Lúc này ta mới hiểu ra, hoàng cung cần một lượng lớn mèo là bởi không biết vì sao chuột bỗng nhiên hoành hành khắp nơi. Nếu cho mèo ăn no, thì còn bắt chuột thế nào nữa? Ta đau lòng đến chết đi được. Dù ta là mèo, nhưng ta không ăn chuột! Phụ thân ta vốn là một phàm nhân, lại còn là một kẻ si mê thê tử, tài nghệ nấu nướng vô cùng cao minh. Từ khi cưới mẫu thân ta, người không còn đi săn nữa, và dĩ nhiên ta cũng chẳng có cơ hội đi săn vài lần nào cả. Vậy nên, khi các ma ma trong cung kiểm tra năng lực của bọn ta, ta đã thể hiện vô cùng… xuất sắc. Những con mèo phàm tục khác chỉ cần một vuốt là bắt được một con chuột béo ú, ăn đến vui vẻ. Còn ta, sau bao nhiêu vất vả mới túm được một con chuột nhỏ xám xịt, vậy mà ngay sau đó lại bị một con mèo đen rách tai cướp mất. Hắn còn thô bạo giơ móng vuốt, quật ta lăn lóc ba vòng trên đất, đến mức đầu óc choáng váng, mắt mũi quay cuồng mới miễn cưỡng dừng lại. Chính vào lúc này, bạo quân xuất hiện. “Phì.” Người nam nhân vừa đi ngang qua nhịn không được mà bật cười giễu cợt. Dân gian đồn rằng vị hoàng đế này tàn bạo vô đạo, mặt mày dữ tợn, ba đầu sáu tay, mỗi ngày ăn mười đứa trẻ. Nhưng ai ngờ, thực tế thì bạo quân lại có làn da mịn màng như ngọc, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, hàng mi dày rậm như lông quạ nhẹ nhàng cong lên. Nếu không tận mắt thấy cung nhân hướng hắn hành lễ, ta thực sự không thể liên tưởng người này với danh hiệu bạo quân. Hắn thậm chí còn đẹp hơn cả hồ ly tinh A Tô ở sườn núi bên cạnh! Lúc mới đến, ta đã nghe nói những con mèo bắt chuột giỏi sẽ được giữ lại, còn kém cỏi thì bị đuổi đi. Không có cơm ăn, ta vốn định nhân cơ hội này mà rời đi. Nhưng đúng lúc ấy, ta chợt phát hiện ra một điều. Nhìn thấy cung nhân định bước tới xách ta đi, cả thân mèo nhỏ bé của ta bỗng chấn động, trong đầu điên cuồng hồi tưởng lại những chiêu làm nũng mà mẫu thân từng sử dụng với phụ thân. Ngay sau đó, ta dồn hết sức vào đôi chân sau, bật lên như một viên đạn nhỏ, lao thẳng vào lòng bạo quân! “Meo~!” Ta ngẩng đầu, dùng chiếc đầu lông xù mềm mại của mình cọ cọ vào cằm hắn, sau đó nũng nịu kêu lên một tiếng: “Meo~~” Bàn tay đang túm lấy da gáy ta của hắn thoáng khựng lại. Ta đắc ý, lại cọ thêm một cái. Mẫu thân từng nói, đây gọi là thiên phú chủng tộc. Không ai có thể cưỡng lại sự làm nũng của tộc ta. Không một ai!   2. Đây có lẽ chính là truyền thuyết trong dân gian: "Miêu nhi, ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của trẫm." Hẳn là bạo quân cảm thấy ta khác hẳn đám mèo hoang yêu mị ngoài kia, là một đóa pháo hoa độc nhất vô nhị. Vậy nên, khi những con mèo khác phải cực khổ bắt chuột để sống qua ngày, thì ta – danh hiệu đệ nhất ngự miêu – lại có thể an nhàn nằm trên đệm lông ngỗng mềm mại, ung dung thưởng thức cá khô do ngự trù chế biến đặc biệt. Bên cạnh còn có hai tiểu cung nữ xinh đẹp túc trực, tận tình chăm sóc. Mẫu thân từng nói, tộc mèo chúng ta sinh ra đã cao quý, phải được người hầu hạ, gãi ngứa, xoa bóp mới đúng đạo lý. Có điều, bạo quân có phần kiêu ngạo, không thích tự mình gãi ngứa cho ta. Không sao cả. Tự mình động tay, cơm áo không lo. "Meo~!" Phàm nhân! Được bản miêu cho phép gãi ngứa, đó là vinh hạnh của ngươi! "Cạch." Chiếc bút trong tay bạo quân bị ta cọ rớt xuống. Đầu bút lướt qua mặt giấy, để lại một vệt mực loang lổ. "Meo." Ta vô tội chớp chớp đôi mắt song sắc xanh biếc, lại cọ nhẹ vào tay hắn, sau đó len lén hít sâu một hơi. A… Hương vị thuần khiết của đế vương chi khí! Sảng khoái quá! Đây chính là lý do vì sao ta quyết định ở lại— Hắn mang trên người đế vương tử khí nồng đậm! Lượng tử khí này vô cùng bổ dưỡng! Hít một hơi này, chẳng khác gì ta ở sâu trong dãy núi quê nhà hấp thụ linh khí suốt mấy ngày liền! Nhưng điều kỳ lạ chính là— Tương truyền, đế vương tử khí là cỗ khí bảo hộ cường đại, thuần chính và bất tận. Những kẻ tà ma yêu quái thường sợ hãi tránh xa, đừng nói là hấp thụ, chỉ cần chạm vào cũng đủ để bị thiêu đốt thành tro bụi! Nhưng ngày đầu tiên gặp hắn, đế vương tử khí này lại không những không xua đuổi ta, mà còn ra sức hấp dẫn ta. Sau khi hấp thụ, ta chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái, pháp lực tăng vùn vụt, toàn thân thư thái dễ chịu. Thậm chí, có cảm giác chẳng bao lâu nữa ta có thể hóa hình rồi! Chẳng lẽ vì trên người ta không hề có sát khí, là một yêu tinh lương thiện, nên tử khí đại nhân không hề bài xích, thậm chí còn rộng lượng để ta hấp thụ? Vừa suy nghĩ, ta vừa lén lút hít thêm một hơi nữa. “Ngươi sao thế? Mọc chấy rồi à?” Đang cọ cọ đến cao hứng, bạo quân bỗng đặt tấu chương xuống, nhìn về phía ta. Ngươi mới mọc chấy ấy! Cả nhà ngươi đều mọc chấy! “…Meo!” Ta tức giận kêu lên một tiếng, nhưng vì vừa hút quá nhiều tử khí, nên cảm giác hơi lâng lâng như say rượu. Bạo quân nhìn ta, bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng chợt nắm lấy sau gáy ta, tùy ý nhéo một cái, thấp giọng cười: “Sao lại bám người như vậy?” Không hiểu vì sao, trong giọng nói kia còn mang theo vài phần bất đắc dĩ, thậm chí có chút cưng chiều. Ta lập tức đắc ý, quẫy cái đầu nhỏ, hí hửng cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, đôi mắt thoải mái khẽ nheo lại. Có lẽ do đột nhiên ý thức được trách nhiệm của mình, bạo quân bỗng nhiên nảy sinh bản năng của một…hoàng đế bưng bô. Chiều hôm đó, hắn hầu hạ ta vô cùng chu đáo. Thậm chí, đến tối khi ta bám theo hắn vào tẩm cung, cũng chẳng có ai ngăn cản nữa. Thế là, ta vui vẻ hút một đêm trọn vẹn đế vương tử khí. Chỉ là… Bạo quân khẽ chống người dậy, vạt áo trong xộc xệch, lộ ra chiếc xương quai xanh tinh xảo cùng nửa bờ ngực rắn chắc, cơ bắp cân đối, đường nét sắc sảo. Mái tóc đen dài tùy ý xõa trên gối, cả người mang theo vẻ đẹp phong lưu đầy quyến rũ. Quả thực là một bữa tiệc nhan sắc khiến người ta muốn cắn một miếng! … Nếu như hắn không đang nghiến răng nghiến lợi trừng ta. “Nếu ngươi không chịu ngủ, trẫm sẽ quăng ngươi ra ngoài cho sói ăn!” Ai da, người ta sợ quá đi thôi! Lúc ta còn chưa dứt sữa, ngay cả phụ thân cũng chẳng dùng những lời này để dọa ta. Dù sao thì, nếu thật sự gặp phải sói, chỉ cần ta thả yêu khí ra một chút, kẻ cụp đuôi bỏ chạy có khi lại chính là chúng! Ta kiêu hãnh ngẩng cao chiếc đầu cao quý, giả vờ như chẳng nghe thấy, tiếp tục vui vẻ đùa nghịch trên xà nhà. Hết cách rồi, tộc mèo bọn ta vốn dĩ ban ngày ngủ, ban đêm quẩy. Huống hồ, lỡ tay hút quá nhiều đế vương tử khí, cả người đều tràn đầy phấn khích, không thể nào kìm nén được, cứ như có một luồng sức mạnh hoang dã trong cơ thể chực chờ bùng phát! Nói ngắn gọn chính là… Muốn quậy banh cung điện! Cung đình quả không hổ danh là cung đình! Xem thử xà nhà này mà coi! Thẳng tắp, rộng rãi, chạy nhảy thích hơn gấp trăm lần so với cái xà nhà chật hẹp trong nhà ta! Bạo quân khẽ giật giật trán, gân xanh mơ hồ nhảy lên. Cuối cùng, hắn không thể chịu đựng được nữa, cười lạnh một tiếng: “Không chịu nghe lời? Được. Mai trẫm sẽ hạ lệnh cắt khẩu phần ăn của ngươi, để ngươi tự đi bắt chuột mà ăn.” Ta: !!!