1. Lúc Phương Hằng lái xe lao thẳng về phía tôi, tôi thậm chí còn không kịp né. Chiếc xe cán qua người tôi, rồi còn lùi lại mấy lần. Linh hồn tôi lơ lửng giữa không trung, trơ mắt nhìn thi thể mình be bét không còn nguyên vẹn, cùng với Linh Vũ Vi đang đứng bên đường, khóc đến vô vọng. Phương Hằng bước xuống xe, quỳ sụp trước mặt Vũ Vi, vừa khóc vừa liên tục tự tát mình như thể chỉ là làm sai chuyện gì vặt vãnh thường ngày. Khuôn mặt Vũ Vi trắng bệch, cuối cùng ngã sụp vào lòng anh ta. Miệng thì nói không thể tha thứ, vậy mà vẫn giúp anh ta dọn hiện trường, cùng nhau giấu xác. Tôi còn thấy cô ta dùng điện thoại của tôi nhắn tin cho ba mẹ, bảo rằng tôi sắp đi xa một chuyến. Tôi cố gắng đến gần hai người họ, nhưng làm cách nào cũng không được. Nực cười thật. Lúc trước, Vũ Vi kể cho tôi nghe đủ chuyện xấu của Phương Hằng: đánh đập, phản bội, thao túng tâm lý. Tôi thương cô ấy, hết lần này đến lần khác khuyên nên chia tay. Cô ấy nhiều lần đồng ý, nhưng nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Tôi vừa thương vừa giận, lần nào cũng hết lòng khuyên nhủ. Kết quả, cô ấy đem toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng tôi cho Phương Hằng xem, rồi đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi. “Kiều Kiều cũng nói em nên chia tay anh.” “Kiều Kiều bảo anh chưa từng yêu em.” “Kiều Kiều còn nói…” Cuối cùng, tôi lại trở thành cái gai trong mối quan hệ của họ. Phương Hằng nổi điên, cãi nhau với cô ấy, chửi là đồ rẻ rúng, còn tuyên bố chưa bao giờ có ý định cưới. Anh ta nói, loại như cô ấy, được anh ta chơi suốt ba năm, là phúc phần của cô ta rồi. Tôi khuyên Linh Vũ Vi nên tránh xa Phương Hằng ra, nhưng cô ấy lại một lần nữa đem toàn bộ tin nhắn giữa hai đứa tôi gửi cho anh ta. Cô ấy nói lần này sẽ thật sự nghe lời tôi, sẽ không quay lại với anh ta nữa. Vậy mà, Phương Hằng trong cơn say phát điên, lái xe tông chết tôi. Còn người bạn thân mà tôi luôn che chở, cuối cùng lại mềm lòng trước nước mắt của anh ta, chọn đứng về phía anh ta, giúp anh ta giấu xác, giúp anh ta lừa gạt ba mẹ tôi. Mang theo nỗi uất nghẹn, ý thức tôi dần tan biến. Cả đời này tôi luôn sống ngay thẳng, biết điều, nỗ lực tiến lên từng bước. Nếu không phải vì Linh Vũ Vi, tôi tuyệt đối không thể có kết cục như vậy. Đúng lúc này, một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu tôi: “Nếu cho bạn một cơ hội nữa, bạn có thể thoát khỏi số phận không?” Tôi lập tức trả lời: “Có!” “Vậy thì, bắt đầu lại đi.” 2. Vừa dứt câu nói ấy, đầu óc tôi chao đảo như có ai kéo mạnh, đến khi lấy lại ý thức thì tôi đã nguyên vẹn đứng trong nhà mình. Mọi thứ như vừa bước ra từ một giấc mơ kỳ lạ. Điện thoại rung liên tục, là tin nhắn của Linh Vũ Vi. “Kiều Kiều, Phương Hằng quỳ xuống cầu xin tớ quay lại.”“Cậu nói xem, tớ có nên đồng ý không?” Tôi hơi khựng lại, ký ức ùa về. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay chính là ngày đầu tiên cô ta quen Phương Hằng. Cô ta hỏi tôi có nên đồng ý lời tỏ tình của hắn không. Tôi từng nói với cô ta rằng, loại đàn ông cứ động tí là quỳ gối, thật sự không đáng để yêu, càng không nên vì mấy trò đó mà mù quáng. Nhưng cuối cùng thì sao? Cô ta vẫn đồng ý, rồi còn quay sang bảo với Phương Hằng rằng:“Kiều Kiều nói em không nên chấp nhận, nhưng em vẫn muốn cho anh một cơ hội. Anh phải biết trân trọng đấy.” Kiếp trước, tôi không nghĩ nhiều. Tôi chỉ thấy Vũ Vi là kiểu người mê tình đến mù quáng. Mãi cho đến bây giờ, tôi mới giật mình nhận ra — cô ta luôn lấy tên tôi ra làm điểm tựa nâng giá trị của mình, rồi khéo léo đẩy hết mâu thuẫn giữa hai người họ thành mâu thuẫn giữa tôi và Phương Hằng. Rõ ràng tôi và hắn chẳng liên quan gì, nhưng vì cô ta, mọi chuyện rối tung lên, như thể tôi mới là người xen vào chuyện của họ. Phương Hằng trách tôi luôn xúi Vũ Vi chia tay. Nhưng nếu không phải chính miệng cô ta kể hết chuyện xấu của hắn, thì làm sao tôi biết? Linh Vũ Vi — chính là kiểu người ngoài mặt tỏ ra yếu đuối, bên trong thì hại người không chớp mắt. Kiếp trước tôi chết dưới bánh xe của Phương Hằng. Nhưng nếu nói đến thủ phạm thực sự, thì cô ta cũng không thể chối bỏ. Tôi đang định tắt màn hình thì cô ta lại gửi thêm một tin nữa: “Kiều Kiều, cậu thấy Phương Hằng thế nào?” Kiếp trước, tôi đã cố phân tích kỹ càng cho Vũ Vi nghe, từng lời từng chữ đều là thật lòng khuyên nhủ, bảo cô ta đừng dính vào Phương Hằng. Còn kiếp này, tôi chỉ nhếch môi cười lạnh, thản nhiên nói: “Tôi thấy hai người rất hợp nhau đấy.” … Lạ là lần này, Linh Vũ Vi lại không vội gật đầu đồng ý. Cô ta cứ hỏi đi hỏi lại tôi, bảo cảm thấy Phương Hằng có hơi thất thường, tâm trạng dễ bốc đồng. Tôi chỉ cười, nói mấy câu cho có lệ:“Thì tại anh ấy yêu cậu mà.” Mấy lý lẽ tôi từng dốc lòng phân tích cho cô ta kiếp trước, đến giờ ngược lại lại là cô ta tự ngẫm ra. Nhưng tôi chỉ muốn cười khẩy. Tôi chân thành mong hai người họ mãi mãi bên nhau, một đời không dứt nổi. Một kẻ ra tay giết người, một kẻ bình thản giấu xác — thế giới này không thể tìm ra cặp đôi nào hợp hơn họ nữa. 3. Sau vài ngày lăn tăn suy nghĩ, cuối cùng Linh Vũ Vi vẫn đồng ý quen Phương Hằng. Công bằng mà nói, Vũ Vi thuộc kiểu dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn che chở. Mẹ cô ta trọng nam khinh nữ, bản thân thì nhút nhát dễ khóc, bao năm qua, tôi vẫn luôn làm người đứng ra bảo vệ cô ấy. Nhưng lần này thì khác. Tôi sẽ không làm con ngốc nữa. Một tuần sau, Vũ Vi nói Phương Hằng muốn mời bạn bè cô ấy đi ăn, coi như ra mắt vòng bạn thân. “Kiều Kiều, dạo này cậu cứ lơ tớ hoài vậy?”“Hôm nay Phương Hằng mời cơm đó, cậu là bạn thân nhất của tớ, nhất định phải đi nha.” Lần này, tôi từ chối thẳng. Tôi đã có cơ hội làm lại cuộc đời, không muốn dính dáng đến một kẻ từng hại chết mình dù chỉ một chút. Cô ta nài nỉ mấy lần, tôi vẫn lạnh nhạt lắc đầu. Cuối cùng, cô ta rủ bạn cùng phòng thời đại học là Tống Nhu đi thay. Kiếp trước, trong bữa ăn đó, Phương Hằng chủ động xin kết bạn với tôi, suốt buổi cứ mượn cớ để bắt chuyện, tỏ ra thân thiết. Tôi khi đó chẳng buồn để tâm. Giờ nghĩ lại, có lẽ hắn thấy tôi là dân bản địa, con một, có nhà có xe, so ra còn “có giá trị” hơn Linh Vũ Vi. Vậy nếu người đi ăn hôm đó là Tống Nhu thì sao? Theo tôi biết, nhà Tống Nhu rất có điều kiện, ba cô ấy từng lên cả bản tin tài chính, là người có tiếng trong giới kinh doanh. Gặp một “bạch phú mỹ” thế này, Phương Hằng liệu có dễ dàng buông tha? Tối hôm đó, Linh Vũ Vi đăng liền ba story, kèm một dòng caption rõ rành rành: “Có người sẽ rời xa, nhưng cũng sẽ có người luôn ở lại.” Rõ ràng là đang nhắm vào tôi. Đấy, tôi đối xử tốt với cô ta cả chục năm trời, chỉ cần từ chối một lần, đã bị gán cho cái mác “người sẽ rời xa” rồi đấy. Tiếc là tôi phải chết một lần mới nhìn thấu tất cả. Linh Vũ Vi và Phương Hằng vốn cùng một giuộc, chẳng đáng để tôi thương xót. Sau khi tôi cố tình lạnh nhạt, chúng tôi đã gần nửa tháng không liên lạc. Cho đến một đêm khuya, cô ta bất ngờ gọi cho tôi, giọng nghẹn ngào như sắp khóc: "Kiều Kiều, cuối cùng vẫn là cậu đối xử tốt với tớ nhất.""Tống Nhu… cô ấy quyến rũ Phương Hằng rồi.""Tớ phải làm sao bây giờ?" Tôi che đi nụ cười giễu cợt nơi khóe môi, dịu giọng an ủi:"Vũ Vi, có khi nào cậu hiểu lầm không?""Tớ không nghĩ Tống Nhu là kiểu người như vậy đâu." Vũ Vi lập tức nức nở thành tiếng, vừa khóc vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hôm đó ăn xong, Phương Hằng và Tống Nhu có đổi WeChat cho nhau. Không những trò chuyện thường xuyên, hắn còn mua hẳn dây chuyền Chanel tặng cô ấy. "Cậu biết được bằng cách nào?" Vũ Vi sụt sùi:"Tống Nhu bảo tớ nên cẩn thận với Phương Hằng.""Tớ đã lén kiểm tra điện thoại của anh ấy… mới phát hiện mọi chuyện.""Tớ hỏi anh ấy rồi. Phương Hằng nói anh ấy yêu tớ, còn quỳ xuống khóc. Tất cả đều là do Tống Nhu dụ dỗ ảnh." Tôi suýt nữa bật ra một câu chửi thề. Vũ Vi à, cậu bị Phương Hằng bỏ bùa chắc? Tống Nhu là kiểu người thế nào chứ? Nhà giàu, xinh đẹp, có học thức, tương lai sáng sủa. Cô ấy thiếu gì đàn ông? Có điên mới phải hạ mình đi giành một tên chẳng ra gì như Phương Hằng. Tốt bụng nhắc nhở một câu, cuối cùng lại bị quay ra cắn ngược. Nghĩ đến kết cục bi thảm của mình ở kiếp trước, lòng tôi lại lạnh thêm một tầng. So với việc chọn nhầm đàn ông, thì tin nhầm bạn còn đáng sợ hơn nhiều. Tôi đè nén cơn giận đang cuộn trào trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành Vũ Vi mấy câu. “Hay thế này đi, Vũ Vi. Để tớ hỏi thử Tống Nhu xem sao.” Tôi tỏ ra chân thành:“Tớ không muốn giữa các cậu có hiểu lầm gì cả. Chúng ta quen nhau được cũng là cái duyên mà, đúng không?” Vũ Vi còn chưa kịp nói gì thêm, tôi đã cúp máy. Kiếp trước, cô ta cũng từng dùng giọng điệu y hệt để "khuyên giải" tôi. Buồn cười thật. Tôi với Phương Hằng mà còn có gì gọi là hiểu lầm được sao?