“Tôi nói rồi, đem cả bà lẫn Bồ Tát của bà ra khỏi nhà tôi!” Tôi chụp lấy tượng đồng trên đầu giường, ném thẳng về phía bà ta. Mẹ chồng ôm tượng, mặt trắng bệch không còn giọt máu: “Trời ơi đất hỡi! Con dâu gì mà dám ném cả Bồ Tát, đúng là coi trời bằng vung rồi!” “Cút đi! Tôi không cần bà chăm, bà về nhà mình đi!” Tôi hét lên mấy câu ấy xong, trước mắt lập tức tối sầm, vội tựa vào gối, cố gắng điều hòa hơi thở, ép mình bình tĩnh lại. Những ngày qua, tôi thực sự chịu hết nổi rồi. Trước khi bà ta đến, tôi chỉ vật vã vì ốm nghén. Từ khi bà ta xuất hiện, tôi vừa khốn khổ về thể xác, vừa kiệt quệ tinh thần. Mẹ chồng chẳng thèm để tâm, bà nâng tượng Bồ Tát lên, cẩn thận đặt lên bàn bên cạnh, hai tay chắp lại lầm rầm tụng kinh một lúc lâu. Niệm xong, bà quay người, sải bước đến cạnh giường. Chưa kịp phản ứng, bà ta đã nhào tới, túm chặt lấy tóc tôi. “Bốp! Bốp!” Hai cái tát trời giáng làm đầu tôi ong lên như muốn nổ tung, khóe miệng cũng rớm máu. Tay vẫn nắm tóc, miệng bà ta không ngừng rít lên: “Đồ mất dạy! Dám ném cả Bồ Tát của tao? Hôm nay tao phải dạy dỗ mày một trận!” Tôi vừa tức vừa sợ, nhưng toàn thân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào để thoát ra khỏi bàn tay đang siết chặt kia. “Bỏ ra! Bỏ tôi ra!” Tôi nôn khan từng đợt, ôm bụng hét lên: “Cái bụng của tôi…” “Đừng có giả vờ quý hóa!” – bà ta nghiến răng – “Tao sinh ba đứa, từ lúc có bầu đến đẻ, chưa nghỉ lấy một ngày. Mày sướng rồi hóa rồ, tao chăm mà còn dám trèo lên đầu tao à?” Nói dứt lời, bà đẩy mạnh tôi một cái, tôi ngã ngửa ra đập đầu vào gối. Tôi điên tiết, với tay chộp ngay cái bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường, ném thẳng về phía bà. “Ái da!” Bà ta ôm mắt kêu lên đau đớn. Thấy tôi dám phản kháng, bà ta nổi trận lôi đình, giận dữ nhảy lên giường, định lao đến đánh tiếp. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy — Cửa lớn vang lên tiếng “cạch” một cái.   2. Mẹ chồng khựng lại một giây, lập tức rút chân về, còn không quên nhanh tay phủi sạch dấu chân trên chăn ga. Cửa mở. Hồng Vĩnh Đào bước vào. Bà ta lập tức đứng dậy, ôm lấy tượng Bồ Tát trên bàn, nét mặt lạnh như băng, quay người bước ra khỏi phòng. “Mẹ, hôm nay Vy Vy thế nào rồi ạ?” – Hồng Vĩnh Đào vừa đi vào, thuận miệng hỏi. “Ổn lắm.” – Giọng bà nhẹ như không. Tôi sững người. Tôi từng nghĩ bà sẽ đóng vai nạn nhân, thậm chí quay sang đổ tội cho tôi. Nếu bà dám làm vậy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua, dù có xé toạc mọi thể diện cũng phải đuổi bà đi. Thế nhưng… tôi chưa từng nghĩ rằng trước mặt Hồng Vĩnh Đào, bà ta lại có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bà ta đang toan tính gì? “Vợ ơi…” Hồng Vĩnh Đào tiến lại gần, vừa thấy tôi thẫn thờ như người mất hồn, liền hoảng hốt. “Em sao vậy?” Tôi run rẩy, nước mắt tuôn như mưa: “Đuổi mẹ anh đi… đuổi bà ấy đi… ngay bây giờ!” Anh ta ngồi xuống bên giường, hốt hoảng vén tóc tôi: “Trời ơi, mặt em bị sao thế này? Đã xảy ra chuyện gì?!” “Bà ấy đánh em… bà ấy đánh em…” Tôi khóc không thành tiếng, nghẹn ngào đến mức không thở nổi. Ngay lập tức, Hồng Vĩnh Đào bật dậy, sải bước ra khỏi phòng. Tôi nằm đó, trong đầu tua lại hết những chuyện mẹ chồng đã làm suốt mấy ngày qua — càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng sụp đổ. Ngay từ khi bà ta đem con mèo tôi nuôi năm năm đi vứt, tôi lẽ ra đã phải chống lại rồi. Nhưng bà quá độc đoán, tôi không thể nào cãi lại được. Còn Hồng Vĩnh Đào thì chỉ biết khuyên tôi nhịn, bảo ráng vượt qua giai đoạn nghén, rồi sẽ đưa mẹ anh ta về. Ngoài phòng, giọng mẹ chồng vang lên the thé: “Tôi đánh nó hồi nào? Anh có bằng chứng gì không?” “Tôi tốt bụng đến đây chăm sóc, nó lại dám vu oan giá họa cho tôi!” “Vậy mặt cô ấy vì sao lại đỏ bừng, sưng tấy như thế? Còn cả dấu tay rành rành kia nữa?” Giọng Hồng Vĩnh Đào cũng bắt đầu lớn dần. “Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? Lúc tôi vào phòng, nó đã ôm mặt khóc rồi!” Mẹ chồng vừa nói vừa nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng: “Mỗi ngày tôi nấu canh, tìm đủ mọi cách làm đồ bổ cho nó ăn, thế mà nó lại vu oan tôi như vậy…” Tôi không thể nghe thêm được nữa. Gắng gượng chút sức lực còn sót lại, tôi bật dậy khỏi giường, lê bước ra cửa. Chỉ tay về phía bàn thờ nhỏ nơi bà đặt tượng Bồ Tát, tôi chất vấn: “Mẹ, mẹ dám thề trước mặt Bồ Tát rằng mình không nói dối không?”   3. Mẹ chồng lao nhanh tới trước bàn thờ, dưới ánh mắt của tôi và Hồng Vĩnh Đào, bà quỳ “rầm” một cái xuống nền. Bà cúi đầu lạy tượng một cái, rồi dõng dạc thề thốt: “Bồ Tát trên cao chứng giám! Hôm nay nếu tôi có đụng đến một đầu ngón tay của Tống Vy, thì miệng tôi sẽ lở loét, chân mưng mủ, chết xuống địa ngục không siêu sinh!” Tôi chết lặng. Một người miệng niệm kinh, lấy Bồ Tát làm chỗ dựa tâm linh, lại có thể trơ trẽn buông lời thề độc vì một lời nói dối trắng trợn như thế. Bà ta thật sự không sợ báo ứng sao? Thề xong, bà đứng dậy, nhìn tôi chằm chằm: “Vy Vy, trước mặt Vĩnh Đào, cô nói đi — có phải tôi đánh cô không?” Tôi không chớp mắt, nhìn thẳng vào bà ta: “Người làm, trời thấy. Mẹ có đánh tôi hay không, Bồ Tát thấy rõ, trong lòng mẹ cũng biết rõ.” “Vĩnh Đào, anh nghe thấy chưa?” Bà ta quay sang con trai, giọng đầy tổn thương: “Đấy là vợ anh đấy! Ăn nói ngọt như đường, khéo léo như rót mật — chắc cũng nhờ vậy mà lừa anh về tay.” Bà lau nước mắt: “Dù tôi làm thế nào cũng sai, làm thế nào cũng bị chê trách. Anh chỉ tin vợ anh thôi…” “Mẹ…” – Hồng Vĩnh Đào buông một tiếng thở dài, bất lực. “Mẹ, làm người đừng quá đáng!” Tôi giận đến run người: “Mẹ vứt mèo của con, không cho con gọi Vĩnh Đào là chồng, còn bắt con uống thứ nước đen sì xin ở miếu về — mấy chuyện đó mẹ cũng chối được sao?” Mẹ chồng òa lên khóc còn dữ hơn: “Thì chẳng phải là vì muốn tốt cho cô sao! Nhà họ Hồng chúng ta ba đời độc đinh, tới đời Vĩnh Đào nhất định không thể để tuyệt tự. Cô sinh con trai đầu lòng, sinh gì tiếp theo tôi không can thiệp!” “Giờ là thời đại nào rồi mà mẹ còn tư tưởng trọng nam khinh nữ như vậy...” “Bớt nói mấy lời đạo lý với tôi!” Bà ta ngắt lời tôi, giọng cao vút: “Làm dâu nhà họ Hồng, cô bắt buộc phải sinh con trai. Chỉ con trai mới được vào từ đường! Con gái thì có ích gì, sau này cũng là con nhà người ta!” Bà ta vừa nói vừa khóc to hơn. “Mẹ.” Hồng Vĩnh Đào cố giữ giọng bình tĩnh: “Con trai hay con gái đều như nhau, khỏe mạnh là quan trọng nhất.” “Hồng Vĩnh Đào!” Mẹ chồng hét lên như phát cuồng: “Con nói vậy có xứng với ba con dưới suối vàng không? Con xứng với mẹ không? Con có xứng với hai chị gái đã hy sinh vì con không? Sờ tay lên ngực tự hỏi lương tâm đi!” Bà ta nhảy dựng lên, chỉ tay vào chúng tôi: “Được thôi! Mẹ không cầu con trai cho tụi bây nữa! Tụi bây muốn sinh con gái thì cứ sinh! Nhưng mẹ nói trước — nhà họ Hồng nhất định phải có con trai nối dõi. Tống Vy, cô phải sinh cho tới khi ra con trai thì thôi!” Tôi siết chặt nắm tay, hét lên: “Tôi nói cho bà biết — dù trai hay gái, tôi chỉ sinh một đứa. Đây là bụng của tôi, tôi có quyền quyết định!”   4. Sau trận cãi nhau nảy lửa với mẹ chồng, tôi suy sụp hoàn toàn, về tới phòng là nằm vật ra giường. “Vợ ơi...” Hồng Vĩnh Đào bước vào, đóng cửa phòng lại. Tôi nhắm mắt, im lặng. Anh ta khẽ hỏi: “Hay là... anh đưa em về nhà mẹ đẻ ở một thời gian nhé?” Tôi lắc đầu. Nhà tôi cũng chẳng khá hơn gì — một mớ hỗn độn. Mẹ tôi đang bận trông cháu cho em trai, còn ba thì phải đi làm đủ thứ việc lặt vặt để đỡ gánh nặng kinh tế cho em. Tôi mà quay về, chỉ khiến họ thêm khổ. “Hay là… mình thuê người giúp việc đi. Đỡ đần việc nhà, anh sẽ xin chuyển bộ phận, không phải đi công tác nhiều nữa.” Hồng Vĩnh Đào vừa nói, vừa đưa tay vuốt nhẹ gương mặt tôi. Từ sau khi mang thai, tôi ốm nghén dữ dội, thường xuyên xin nghỉ. Công ty nhân cơ hội đó chuyển tôi sang vị trí khác, thu nhập giảm mạnh. Còn anh ấy — mức lương hiện tại rất tốt. Nếu anh mà chuyển công tác… sau này lấy gì lo cho con? Tôi nắm chặt tay anh: “Chồng à, anh tin em không? Em không nói dối.” Anh hơi khựng lại, rồi cúi đầu xuống. Một lúc lâu sau mới khẽ nói: “Xin lỗi em, vợ à… là anh để em chịu khổ rồi.” Nước mắt tôi trào ra, từng giọt lặng lẽ rơi. “Tất cả là lỗi của anh.” Anh ôm chặt lấy tôi: “Anh sẽ đưa mẹ về quê, được không?” “Ừm…” Tôi hít mũi, trong lòng thầm thở phào. Mẹ chồng đúng là khó ưa, nhưng ít ra chồng tôi vẫn còn đáng tin. Tôi đâu ngờ… chẳng bao lâu sau, số phận lại tát tôi một cú trời giáng. Mẹ chồng nhất quyết không chịu rời đi. Để tránh xảy ra chuyện như vụ tát má lần trước, Hồng Vĩnh Đào âm thầm lắp camera trong phòng ngủ. Anh nói với tôi: “Camera kết nối thẳng với điện thoại anh, chỉ cần có gì bất thường, anh sẽ lập tức quay về.” Tôi yên tâm phần nào. Quả nhiên, sau đó mẹ chồng cũng bớt hung hăng hơn, ít nhất không còn ép tôi uống mấy thứ nước cháy đen xì kia nữa. Khoảng một tuần sau vụ cãi nhau nảy lửa, bà ta đưa tôi đi bệnh viện làm kiểm tra thai kỳ. Khi khám gần xong, bà nhận được một cuộc gọi, bảo rằng hai chị gái chồng đến thăm tôi. Trong lòng tôi âm thầm thấy là lạ — Tôi và Hồng Vĩnh Đào kết hôn đã ba năm, hai bà chị gái của anh ta cứ như “người mất tích”, chưa từng xuất hiện. Vậy mà giờ tôi vừa có bầu, từng người một bỗng dưng như đội đất chui lên, lũ lượt kéo đến. Hai chị dâu vô cùng nhiệt tình, một trái một phải đỡ tôi lên xe. Tôi còn đang suy nghĩ không biết trưa nay nên mời họ đi ăn ở đâu, thì chiếc xe đã lao vun vút trên đường. “Mẹ, mình đi đâu vậy ạ?” Tôi bắt đầu thấy bất an. “Tới chỗ người quen thôi mà.” – mẹ chồng trả lời nhẹ tênh.