“Lâm Ngư, sắc mặt ngươi tệ thế kia, chẳng phải vừa tờ mờ sáng đã ra sông đánh cá rồi sao?” “Tiểu phu quân của nàng ta ấy à, vai không thể gánh, tay chẳng thể xách, vậy mà ngày nào cũng phải uống mỹ tửu ở Túy Tiên Lâu cơ đấy!” Trước lời giễu cợt lạnh lẽo, ta chẳng thể phản bác, chỉ mong nhanh chóng bán hết mớ cá, còn phải đến Túy Tiên Lâu mua rượu cho hắn—loại Mỹ Nhân Nhưỡng mà hắn thích nhất. Một vò ba lượng bạc, ta phải đánh cá suốt nửa năm mới mua nổi. Vì rượu ấy, ta đã quần quật đánh cá, làm thuê không ngơi nghỉ suốt bảy ngày bảy đêm. Thế nhưng, tiểu nhị ở Túy Tiên Lâu lại ngăn không cho ta vào. Chỉ vì ta áo quần rách rưới, hắn tưởng ta là kẻ ăn mày. Ta còn đang định mở miệng năn nỉ, thì chợt ngẩng đầu nhìn thấy hắn—Dung Hành—đang nghiêng người dựa vào lan can tầng hai. Thắt đai ngọc, đội kim quan, y phục quý phái không nhiễm một hạt bụi trần. Người bên cạnh gọi hắn là “tiểu hầu gia”. “Cô nương đánh cá kia còn đang chèo thuyền trên sông kiếm bạc mua rượu, vậy mà hầu gia lại đem Mỹ Nhân Nhưỡng tưới như nước lã.” “Chẳng lẽ tiền rượu ấy vẫn tính vào sổ nàng ta sao?” Dung Hành rót xong vò rượu, chậm rãi ngẩng đầu, cười nhạt: “Dĩ nhiên là tính. Nhìn nàng vì mấy chục lượng bạc mà sống chẳng khác gì chó, chẳng phải rất thú vị sao?” “Cứ xem như là món quà cuối cùng ta tặng nàng.” Chung quanh lập tức vang lên một tràng cười ầm ĩ. “Cô nàng chài lưới ấy, cả trái tim đều dâng cho hầu gia, giờ người phủi tay bỏ đi, e rằng nàng sẽ đau đến tan gan nát ruột.” “Chờ hầu gia giả chết biến mất, nàng ta chắc còn muốn theo chôn chung nữa ha ha ha!” “Trước kia lâu nhất cũng chỉ ba tháng, lần này tận ba năm đấy, thật sự nỡ lòng sao?” Hắn cười hời hợt: “Nàng ấy có vài phần mộc mạc thú vị, nhưng ba năm rồi, cũng chán.” Có người không nỡ, khuyên rằng: “Nếu thấy thú vị, sao không đưa nàng vào phủ? Cùng lắm là cho nàng một bát cơm ăn.” Hắn không cười nữa, như đang suy tính điều gì. Một lúc lâu sau, hắn đứng dậy khỏi lan can, khẽ lắc đầu: “Thôi đi, một nữ nhân chài lưới, rốt cuộc cũng chẳng thể đường hoàng.” Lại một tràng cười vang lên. “Đúng vậy, trên người toàn mùi tanh cá, đừng làm ô uế cửa phủ hầu gia!” Nghe đến đó, ta cuối cùng cũng thở phào một hơi. Vội vã nhét lại bạc vào túi, xoay người rời khỏi Túy Tiên Lâu, cũng bỏ lỡ luôn câu “chỉ là…” mà Dung Hành sắp sửa nói tiếp sau đó. Tốt quá rồi. Cuối cùng cũng không phải hầu hạ cái kẻ tôn quý kia nữa.   2. Ta là một cô nhi. Mẹ khó sinh mà mất, cha thì chưa đầy năm tuổi đã chết đuối trong lần ra khơi đánh cá. Từ đó mang tiếng khắc thân, đến hai mươi xuân xanh mà chẳng ai chịu tới cầu hôn. Ta thực sự... khát khao nam nhân đến phát cuồng. Nhưng đám thư sinh kia, miệng đầy nhân nghĩa lễ giáo, nhận bạc trong túi ta rồi mà ngay cả bàn tay cũng chẳng cho chạm đến. Không còn cách nào khác, ta đành đưa tay... mò đến đám ăn mày. Dung Hành là kẻ có dung mạo đẹp nhất trong số đó. Lúc đầu ta còn thấy thú vị, dính lấy hắn đêm đêm triền miên quấn quýt, càng lúc càng nghiện. Nhưng rồi cũng đến lúc không chịu nổi nữa. Nam tử mười bảy mười tám tuổi, đúng vào độ sung mãn nhất, ngoài mấy ngày đến nguyệt sự thì chẳng hôm nào được yên. Ta vừa bước chân xuống giường, hai chân đã run như nhũn, tưởng chừng sắp nối gót cha mình. Không ngờ, hắn tuy là ăn mày nhưng lại có thói vung vãi của hạng con cháu sa sút nhà quyền quý, đòi mặc gấm vóc, ăn sơn hào hải vị, vơ vét sạch sành sanh bạc ta tích cóp bao năm. Ta vừa mở miệng bảo hắn cùng ta ra sông đánh cá, hắn thì lúc đau đầu, lúc ê chân, chỉ nằm dài chờ cơm dâng tận miệng. Ban ngày ta đánh cá, ban đêm lại cùng hắn “giao chiến”. Ba năm trôi qua, hắn mặt mày hồng hào, áo quần là lượt, còn ta thì vàng vọt gầy gò, rách rưới tả tơi, trong lòng dần dần sinh ra hối hận. Nhất là gần đây, hắn lại đòi uống Mỹ Nhân Nhưỡng. Ta tờ mờ sáng đã ra sông, cố bắt kịp chợ sớm để bán cá. Giữa trưa đi giặt quần áo thuê cho người ta, chiều lại tiếp tục đánh cá, tối đem cá tới tửu lâu giao, cuối cùng về nhà trước giờ giới nghiêm sau khi xong nốt một mối làm thêm. Nhưng số bạc ta kiếm được chẳng bằng số hắn phung phí mỗi ngày, đủ để mua một người phu quân mới vừa biết nghe lời lại chịu khó làm lụng. Nghe đồn nam nhân xứ Giang Nam nhã nhặn dịu dàng, biết thương biết quý vợ hiền. Nơi ấy lại là vùng cá tôm lúa gạo trù phú, ta cũng có thể giăng lưới mà sống. Vậy nên, trên đường về nhà, ta ghé bến tàu, bỏ ra một lượng bạc mua vé xuống Giang Nam, bảy ngày sau xuất phát. Đây là lần đầu tiên trong đời ta tiêu nhiều bạc cho chính mình như thế. Nhưng nghĩ lại, nếu không tiêu, thì sớm muộn gì cũng bị cái tên đóng kịch ấy moi sạch, lòng ta bỗng chẳng còn tiếc nữa. Trên đường về, gặp một phụ nhân đang cầm một bức họa, đi tìm trượng phu mất tích suốt ba năm. Mà người trong tranh... giống Dung Hành đến tám phần mười.   3. Dung Hành về nhà sớm hơn ta một bước. Hắn đã thay ra bộ y phục gấm vóc đeo đai ngọc, đổi lại thành bộ áo đơn giản vốn chỉ mặc trước mặt ta. Khi ta trở về, hắn vừa đúng lúc từ bếp bưng ra hai đĩa thức ăn, đặt lên bàn rồi gọi ta: “Nương tử vất vả rồi, hôm nay vi phu đặc biệt xuống bếp, làm hai món nhỏ cho nàng ăn tạm.” Hắn tráng bát đưa đũa, lại còn đứng dậy gắp thức ăn cho ta: “Ăn nhiều một chút, dạo này nàng gầy đi trông thấy.” Không nói làm gì chuyện hắn luôn miệng nói “quân tử xa bếp”, nhưng trong nhà đến nửa cây cải trắng cũng chẳng có, vậy làm sao nấu nổi hai món có cả thịt lẫn rau thế kia? Chưa kể mỡ lợn trắng nổi trên mặt, chẳng có chút hơi nóng nào, vậy mà sắc hương đều đủ đầy, mùi vị lại rất ngon miệng. Chỉ liếc mắt cũng biết đó là đồ ăn thừa từ tửu lâu hắn mang về lúc trưa. Lúc ta gắp một đũa cho vào miệng, hắn còn cong khóe môi nở nụ cười giễu cợt. Ta thấy chướng mắt, liền gắp lại một đũa cho hắn: “Chàng cũng ăn đi.” Sắc mặt Dung Hành lập tức biến đổi: “Ta... ta ăn rồi.” Ta đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào hắn: “Phu quân à, tay chân chàng chẳng động vào việc gì, liệu đây có phải là đồ ăn thừa chàng xin được ở đâu đó không?” Hắn nhìn đũa thức ăn kia như thể nhìn thấy quỷ, trên mặt lộ ra biểu cảm khó tả. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng vẫn run run gắp một sợi ớt xanh bỏ vào miệng, cắn răng nuốt xuống như chịu cực hình. Chờ ta xoay người đi rửa mặt, hắn mới lật đật chạy ra cửa, móc họng nôn đến trời long đất lở. Khổ thân Dung Hành. Vì muốn trêu chọc ta—một con cá chài nho nhỏ—mà thân là quý công tử nhà hầu môn cũng phải hạ mình ăn cơm thừa canh cặn. Đêm đó hắn “trả đũa” một trận kịch liệt, tay mạnh như kìm, suýt nữa bóp gãy eo ta. Ta cũng chẳng chịu thua, hai chân quấn chặt lấy hắn. Tìm phu quân, hoặc là vì người đó tốt, hoặc là vì người đó giỏi. Mấy năm nay ta chịu đựng nuôi hắn, cũng chỉ vì thân thể cường tráng kia và sức lực trên giường tiêu mãi chẳng hết. Nay đã quyết tâm ra đi, ta nghĩ: ăn thêm một bữa thỏa thuê trước khi lên đường, cũng không có gì quá đáng. Đến tận canh năm trời sáng, trận mây mưa mới chịu dứt. Dung Hành không như thường lệ nằm ngủ, mà tựa cằm lên vai ta, khẽ hỏi: “Phu quân của thím hàng xóm sau khi bệnh mất, thím ấy cũng vì quá đau buồn mà qua đời theo. Nếu một ngày nào đó ta chết đi, nàng... có vì ta mà tuẫn táng không?”   4. Ta mệt muốn chết, liền gật gù qua loa, miệng lẩm bẩm: “Sẽ mà… sẽ mà…” Dung Hành vẫn chưa yên tâm, lật ta lại, khẽ vỗ mặt gọi ta tỉnh, bắt ta phải nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói. Ta vừa mở miệng, nước mắt đã rơi lã chã. Chữ “sẽ” còn chưa kịp thốt ra, hắn đã cúi đầu chặn môi ta, lau khô nước mắt, ôm ta siết chặt vào lòng, giọng mang theo chút xót thương: “Ngốc ạ, sao nàng lại yêu ta đến thế? Yên tâm đi, bản hầu sẽ không chết đâu. Sau này ta nhất định cho nàng sống những ngày thật tốt.” Lời vừa ra khỏi miệng, thân phận của hắn vô tình bại lộ. Mà ta, làm như chẳng nghe thấy gì, chỉ lặng lẽ nhắm mắt. Một lát sau, hắn lại như sực nhớ ra chuyện gì, vội lắc vai lay tỉnh ta thêm lần nữa: “Sao nàng không mua Mỹ Nhân Nhưỡng cho ta? Có người bảo thấy nàng đến Túy Tiên Lâu!” Ta mơ mơ màng màng đáp: “Có đến.” Dung Hành dường như chẳng mấy để tâm tới vò rượu mà hắn vẫn nháo nhào đòi hỏi, trái lại, giọng hắn hơi căng thẳng: “Vậy… nàng có nghe thấy hay nhìn thấy gì không?” “Dĩ nhiên là có rồi.” Khoảnh khắc ấy, nét mặt Dung Hành đông cứng lại như đá. Biểu cảm khi tưởng rằng bộ mặt bỉ ổi của mình bị vạch trần… quả thật buồn cười không chịu nổi. Ngay khi hắn lộ vẻ xấu hổ đến mức muốn quay đầu bỏ chạy, ta khẽ cong môi, nở một nụ cười gian xảo: “Dĩ nhiên là nghe thấy người ta bảo ta rách rưới chẳng khác gì ăn mày, nên xua đuổi cho khuất mắt để khỏi cản trở việc làm ăn.” Gương mặt căng cứng của Dung Hành lúc này mới từ từ dịu lại. Rồi chẳng rõ là vì thương hại hay xúc động, hắn vậy mà không chê áo lót của ta bằng vải thô sần sùi, ôm chặt lấy ta suốt đêm không rời. Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, trên đỉnh đầu ta vang lên một tiếng thở dài: “A Ngư, ta phải làm gì với nàng đây?” Hôm sau, ta không ra sông đánh cá. Đi Giang Nam phải dùng đến tiền ở nhiều chỗ, ta quyết định bán căn nhà này đi. Không ít ngư dân chẳng đủ tiền mua nhà, đành lấy thuyền làm chốn cư ngụ, nhưng sống lâu trên sông nước dễ sinh bệnh, lại chẳng an toàn. Ta cần bán gấp nên ra giá thấp, chẳng mấy chốc đã có người tới mua. Trên khế ước ta điểm chỉ xong xuôi, vì là người quen nên cũng chẳng giữ lại tiền cọc, đối phương còn cho ta hai ngày để thu dọn hành lý. Khi Đại nương Cát tiễn ta ra khỏi khoang thuyền nhà bà ấy, bà vẫn cười mãi không thôi: “Lâm Ngư à, lần này ta thật chiếm được món hời lớn đấy. Cái đồ tinh quái như ngươi hôm nay lại hào phóng như vậy, chẳng lẽ tiểu phu quân nhà ngươi thi đậu trạng nguyên rồi, sắp làm quan to à?” “Nha đầu, cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi ha. Nhưng mà này, đàn ông ấy mà có tiền thì dễ sinh tật xấu lắm, phải giữ cho chặt đấy!” Ta chỉ cười nhàn nhạt, không đáp. Trong lòng chỉ nghĩ: phải tranh thủ cầm tiền đi mua một chiếc áo bông. Thu Đông đang đến gần, sớm tối cũng bắt đầu trở lạnh. Mấy hôm nữa, gió trên thuyền sẽ lớn, mặc bộ đồ mỏng manh này không khéo sẽ cảm lạnh. Mà một khi đổ bệnh, chẳng những khổ sở mà còn tốn bạc. Thế nhưng, đi đến nửa đường, ta lại bắt gặp Dung Hành—ngồi trong một chiếc hoa thuyền tinh xảo rực rỡ. Hắn ôm một nữ tử trong lòng, vừa cợt nhả đùa giỡn, vừa nhướng mày buông lời hờ hững: “Đồ ăn thừa thì sao chứ? Lâm Ngư yêu ta đến thế, cho dù ta bưng ra một đĩa cám heo, nàng cũng sẽ ăn.”