“Trần Trừng mau về đi~ Người ta nghén tới mức chẳng muốn ăn gì, chỉ thèm cánh gà Coca do em làm thôi~” Trong điện thoại vang lên giọng nũng nịu cao vút của chị dâu – Trương Mộng. Tôi sững người, không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy ngày giờ hiển thị trên màn hình. Là… nửa năm trước? Tôi đã trọng sinh rồi! Tất cả những ký ức đau đớn kia vẫn còn in hằn trong trí óc – rõ mồn một như mới hôm qua. Tôi không kiềm được, siết chặt nắm tay, trái tim nhói lên từng cơn. Cố gắng giữ giọng bình tĩnh, tôi đáp: “Chị cũng không xem bây giờ là mấy giờ à? Ngày mai em còn phải đi làm. Muốn ăn gì thì bảo anh em nấu đi, em đang bận lắm, không nói nữa đâu.” Dứt lời, tôi lập tức cúp máy, không cho chị ta cơ hội phản ứng. Tim tôi đập thình thịch, hai lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi lạnh. Chị dâu mới về nhà tôi được ba tháng. Ngay hôm sau, mẹ đã khuyên tôi nên dọn ra ngoài. Bà nói tôi lớn rồi, lại thân thiết với anh trai, giờ chị dâu về làm vợ thì tôi phải biết tránh né cho đúng mực. Không thể để chị ấy nghĩ ngợi linh tinh. Tôi cứ tưởng mẹ chỉ nghĩ nhiều, với lại tôi cũng không thiếu tiền, nên chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức dọn đi. Căn hộ đó – tôi để lại cho họ ở. Tháng nào tôi cũng gửi mẹ 5.000 tệ tiền sinh hoạt. Nhưng tôi đâu ngờ, bọn họ tham lam đến mức chẳng hề có điểm dừng. Thứ họ muốn, chưa bao giờ chỉ là một phần – mà là toàn bộ con người tôi. Nghĩ đến những gì mình từng trải qua kiếp trước, toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh. Vừa rửa mặt trong nhà vệ sinh xong, điện thoại liền đổ chuông – là anh trai gọi. Vừa bắt máy, anh đã gắt gỏng: “Mày giở trò gì đấy? Chị dâu mày đang mang bầu, chỉ thèm mỗi món mày làm, vậy mà mày còn lề mề? Tao là anh mày, bảo mày về là phải về!” Tôi lạnh giọng: “Cô ta mang thai thì liên quan gì đến em? Em là người hầu của hai người chắc? Gọi em về nửa đêm ba giờ sáng là em phải chạy về ngay à?” “Cô ấy là chị dâu mày! Còn đang mang đứa nhỏ trong bụng!” “Tôi không đi.” Không muốn nghe anh ta lải nhải thêm câu nào, tôi dứt khoát cúp máy rồi tắt nguồn luôn. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi nghi ngờ mơ hồ. Sao chị ta lại khăng khăng đòi tôi về nhà vào đúng lúc này? Chuyện s//ảy tha i kia… có gì khuất tất sao? Anh trai tôi bị chứng tinh trùng yếu, nên với anh ta, cái thai ấy quý giá như mạng. Sau khi chị dâu s//ảy tha i, anh ta trở mặt với tôi ngay tại chỗ. Nhưng nếu – cái thai đó vốn dĩ chẳng liên quan gì đến món tôi nấu? Dù tôi có về hay không, thì kết cục vẫn là s//ảy tha i? Nghĩ đến những chuyện xảy ra sau này, tôi chỉ cảm thấy lạnh gáy. Nỗi sợ dâng lên theo từng dòng ký ức. Thật sự càng nghĩ càng thấy rùng mình. Tôi vội vàng đổi mật khẩu cửa chính, xóa hết dấu vân tay ngoại trừ của chính mình. Làm xong xuôi, tôi mới bất an trở lại giường nằm. Quả nhiên, chưa đầy một tiếng sau… Tiếng đập cửa dồn dập vang lên. 2. Tôi rón rén bước xuống giường. Nhìn qua màn hình khóa cửa có camera, thấy rõ cảnh bên ngoài. Anh trai và mẹ tôi mỗi người đứng một bên, đang đỡ chị dâu – cả ba cùng đứng ngay trước cửa. Anh trai tôi cứ liên tục đập cửa, hoàn toàn lờ đi cái chuông cửa to tổ chảng ngay kế bên. “Trần Trừng! Mau mở cửa! Tao biết mày đang ở trong, mở ra nhanh lên!” Anh ta vừa đập cửa vừa hét to, gấp gáp thấy rõ. Âm thanh vang vọng cả hành lang. Nhưng ánh mắt tôi lại dừng ở khuôn mặt trắng bệch của chị dâu. Cô ta đang nhìn chằm chằm vào camera, đôi mắt không chớp, còn bàn tay trái thì vô thức đặt lên bụng. Mẹ tôi thì lẩm bẩm như thể thấy kỳ lạ. “Lạ thật, ban ngày mẹ qua, dấu vân tay vẫn mở được cửa. Sao giờ lại vô hiệu rồi? Tiểu Diệp, con đừng gõ nữa, để mẹ thử lại lần nữa. Con bé ch tiệt đó chắc chắn không xóa dấu vân tay của mẹ đâu…” “Thử cái gì mà thử? Thử cả chục lần rồi! Con nói cho mẹ biết, nó chắc chắn đang ở nhà, không biết phát điên cái gì mà cố tình không chịu mở cửa.” “Chẳng lẽ nó biết chuyện gì rồi?” “Thôi mẹ đừng lo nữa. Nếu nó không mở, con gọi người đến phá cửa.” Nói rồi, anh tôi lại tiếp tục đạp mạnh vào cửa, vẻ mặt hung tợn đến đáng sợ. Còn đâu là người anh dịu dàng mà tôi từng biết? Tôi đứng sau cánh cửa, tim đập loạn xạ. Chỉ từ mấy câu nói rời rạc kia, tôi đã dám khẳng định – bọn họ có chuyện đang giấu tôi. Và rất có thể, chuyện s//ảy tha i của chị dâu… là một ván cờ do chính họ bày ra. Ngay lúc tôi còn đang phân vân có nên gọi cảnh sát hay không, đội an ninh của khu chung cư đã xuất hiện trước cửa. Mấy anh bảo vệ vây lấy bọn họ như đang xử lý tình huống khẩn cấp. Mẹ tôi thì ngẩng cao đầu, nói như thể mình là nạn nhân: “Đây là nhà tôi! Mấy cậu mau giúp tôi mở cửa đi!” Nói xong bà còn đưa ra thẻ ra vào khu để chứng minh thân phận. Nhưng bảo vệ đâu phải đồ ngốc. Cửa nhà dùng khóa vân tay, không có chuyện quên chìa là mở được. Thẻ ra vào khu thì liên quan gì tới quyền mở cửa nhà người khác? Lúc hai bên còn đang giằng co chưa dứt… Chị dâu bỗng ôm bụng, thân người trượt xuống đất. “Không ổn rồi! Đau… bụng tôi đau quá! Mau… mau đưa tôi đi bệnh viện…” “Mộng Mộng, em làm sao vậy?” “Vợ ơi! Em sao rồi, đừng làm anh sợ mà!” Mẹ tôi và anh tôi không cãi nhau nữa, cuống cuồng đỡ chị ta dậy. Tôi đứng trong nhà, mắt lia nhanh xuống phần quần ngủ của chị ta — rõ ràng giữa hai chân ướt sũng một mảng. Ồ hố... Quả nhiên. Y như tôi đoán — chị ta đã s//ảy tha i. 3 Đợi bên quản lý khu nhà tất tả giúp họ khiêng người xuống tầng xong, tôi mới thở phào một hơi dài. Dựa lưng vào cửa, tôi ngồi bệt xuống sàn. Lần này tôi không quay về làm cánh gà Coca, nhưng không có nghĩa là họ sẽ bỏ qua cho tôi. Không chừng còn lôi ra cái cớ khác. Dù sao thì kiếp trước họ đã moi từ tay tôi quá nhiều thứ rồi. Cũng chính khi đó tôi mới hiểu, mẹ chưa bao giờ thực sự quan tâm đến sống chết của tôi. Nhưng tại sao chứ? Ba tôi mất sớm, tôi và anh trai đều do mẹ một tay nuôi lớn. Bà luôn miệng nói rằng đối xử công bằng. Chỉ cần anh tôi có thì tôi cũng nhất định phải có. Mà bà đúng là cũng làm vậy thật. Nên sau này khi tôi kiếm được tiền, tôi chưa từng so đo tính toán với gia đình. Nhưng rốt cuộc vì sao? Rõ ràng là một gia đình mẹ hiền con thảo, anh em hòa thuận, sao vừa có chị dâu vào cửa mọi thứ lại thay đổi hết? Hay là… chị dâu chỉ là cái cớ? Đêm ấy tôi nghĩ rất nhiều, nhưng nghĩ thế nào cũng không thông. Tỉnh dậy đã là giữa trưa. Vừa bật máy lên đã thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ và mấy chục tin nhắn thoại. Tôi chẳng buồn đọc. Việc đầu tiên là liên hệ với văn phòng thám tử tư mà tôi quen biết. Nhờ họ điều tra kỹ lại quá khứ của ba mẹ, cả tình hình nhà chị dâu luôn. Tôi còn bảo họ tìm cách lấy tóc của mẹ và anh trai, tôi cần làm xét nghiệm huyết thống riêng. Họ thật sự quá đáng nghi. Vừa cúp điện thoại, tên mẹ đã nhấp nháy trên màn hình. Nghĩ một lúc, tôi bắt máy. Ngoài dự đoán, mẹ nói chuyện tuy gấp gáp nhưng không mắng tôi. “Con gái, con đang ở đâu vậy? Mau đến bệnh viện đi, chị dâu con tối qua bị sảy thai rồi.” “Sao lại thế ạ?” Tôi giả vờ ngạc nhiên. Mẹ sững người giây lát rồi bắt đầu giải thích. Bà nói tối qua chị dâu thèm ăn món tôi nấu, mà tôi không chịu về nên anh trai chở chị đến nhà tôi. Không ngờ đi một chuyến vậy mà lại khiến cái thai không giữ được. Cuối cùng, giọng mẹ bắt đầu nghẹn ngào. “Cũng tại nhà mình không để ý. Chị dâu con thai chưa ổn định đã đưa ra ngoài. Con cũng biết tình trạng của anh con mà, đứa bé này khó khăn lắm mới có được. Mau đến bệnh viện Nhân Dân, xin lỗi anh con với chị dâu một câu, con đâu có cố tình không mở cửa tối qua, phải không?” “Tối qua con không có ở nhà mà!” “Không ở nhà?” Giọng mẹ lập tức cao vút lên. Tôi ừ một tiếng, rồi nói dối là tối qua ở nhà bạn trai. Chứ không thì làm sao không chịu về nấu cho chị dâu ăn? Còn chuyện tắt máy… Tại lúc đó đang vui, ai lại giữa chừng bỏ về được? Từng câu từng chữ tôi đều đang dẫn dắt mẹ vào cái bẫy của tôi.