Khi hoa kiệu bị chặn lại, thân kiệu đột ngột chao đảo một cái. Chiếc phượng quan trên đầu ta va mạnh vào nóc kiệu, đau đến mức trán ta tê rần. “Thanh Liên, có chuyện gì vậy?” Ta khẽ hỏi nha hoàn hồi môn của mình. “Tiểu thư, có một nữ tử chặn kiệu lại.” Ngay sau đó, là tiếng khóc thê lương của một nữ nhân vọng vào, giọng nàng run rẩy: “Cầu xin phu nhân cho thiếp một con đường sống… Xin hãy để tướng công nạp thiếp vào phủ. Thiếp cam đoan sẽ thủ lễ thủ phận, tuyệt không tranh giành sủng ái với phu nhân. Thiếp… thiếp đã mang thai được hai tháng, chỉ mong đứa bé trong bụng có được danh phận.” Tim ta siết lại đau từng nhịp, nhưng nhớ đến lời bà mối dặn khi xuất giá: Trước khi vào cửa, tân nương không được tự ý xuống kiệu — ta không dám lập tức hiện thân. Thanh Liên giận dữ quát lên: “Không chứng không cứ, ngươi cớ gì vu oan cho tiểu thư nhà ta và công tử? Người đâu, mau lôi ả đi!” Ta khẽ vén một góc rèm kiệu lên. Người bên nhà họ Lâm đến rước dâu đều đứng yên bất động. Hành động ấy lại càng xác thực thân phận “ngoại thất” của nữ tử kia. Nàng càng nói càng kích động: “Trong bụng ta là cốt nhục của đại nhân nhà các ngươi, ai dám động đến ta? Nếu các ngươi dám đụng đến, ta liền đập đầu mà chết, để hỷ sự của Lâm phủ biến thành tang sự!” Lâm Chiêu Vũ cưỡi ngựa đi đầu trong đoàn rước dâu. Hắn không thể không biết hoa kiệu của ta đã bị chặn lại. Thế nhưng… hắn không hề bước ra. Người vây xem mỗi lúc một nhiều. Nhà họ Lâm không biết xấu hổ, nhưng ta… thì không thể mất mặt như vậy được. Ta gỡ khăn hỉ trên đầu xuống, bước ra khỏi hoa kiệu. Vừa thấy ta, nữ tử kia lại khóc càng thảm thiết hơn, nàng quỳ rạp dưới chân ta, níu lấy cổ chân ta mà nức nở kể lể. Nàng nói, nàng tên là Lưu Như Mộng, vốn là một thanh quan trong Di Hồng Lâu. Nàng và Lâm Chiêu Vũ nhất kiến chung tình. Biết rõ thân phận thấp kém, cam lòng làm ngoại thất, chưa từng mở miệng cầu danh phận. Nhưng lần này thì khác—nàng đã mang thai. Ta khẽ nhích chân tránh khỏi, thuận tay nâng nàng dậy một chút, nhẹ giọng nói: “Ngươi muốn danh phận, thì nên tìm nam nhân của ngươi mà đòi, không phải đến đây tìm ta.” Nàng ngẩng đầu nhìn ta, lệ châu long lanh, gương mặt trắng muốt đẫm nước mắt, thật khiến người ta động lòng. Nàng nghẹn ngào: “Nhưng… nhưng khi hai nhà Lâm – Thôi đính hôn đã có giao ước, trước khi tiểu thư Thôi gia mang thai, Lâm gia không được nạp thiếp…” Ta cười lạnh. Ngay cả chuyện này nàng cũng biết. Rõ ràng, màn kịch hôm nay… là do Lâm Chiêu Vũ bày ra. Trong khoảnh khắc ấy, mọi chuyện bỗng sáng tỏ. Lâm – Thôi hai nhà có hôn ước từ lâu, mà hắn lại là độc tử của Lâm gia. Thế nhưng Thôi gia lại có đến hai khuê nữ—một đích, một thứ. Hắn bỏ qua đại tiểu thư xuất thân cao quý, lại nhất quyết cưới ta, một thứ nữ không mẹ chống lưng. Ta đã từng ngỡ rằng, đó là tấm chân tình hiếm có. Nào ngờ… hóa ra, “kinh hỉ” lại chờ ta ở đây. Nếu hôm nay người ngồi trong kiệu là đại tỷ của ta, tất sẽ cho người lôi Lưu Như Mộng xuống, đánh chết trước cửa kiệu. Lâm Chiêu Vũ cho rằng ta chỉ là thứ nữ, không có mẹ ruột chống lưng, dễ bề bắt nạt. Hắn đã nhìn lầm người rồi.   2. Lúc bước xuống kiệu, ta đã ra hiệu cho Thanh Liên đi mời Lâm Chiêu Vũ. Giờ phút này, hắn chậm rãi bước đến, một thân hỷ bào đỏ rực, dáng người cao ráo đứng cách ta chưa đầy nửa thước. Ánh mắt hắn rơi xuống Lưu Như Mộng đang mang thai, nhưng không hề bước tới đỡ nàng dậy. Chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn ta chăm chăm. Xung quanh, đám người xì xào bàn tán. Từng lời rỉ tai, toàn là trách ta nhỏ nhen, lòng dạ độc ác. Rõ ràng, Lâm Chiêu Vũ đang gián tiếp tạo áp lực cho ta. Ta cúi người, đỡ Lưu Như Mộng dậy: “Ngươi đứng lên đi, ta thành toàn cho các ngươi.” Nàng rưng rưng nước mắt, trong mắt đã lộ ra vài phần mừng rỡ. Ta không trách nàng. Nàng cũng chỉ là một kẻ đáng thương. Khổ nạn thật sự… còn đang ở phía sau. Ta chẳng buồn liếc nhìn Lâm Chiêu Vũ thêm một cái, rút phượng trâm trên đầu xuống, xoay người đưa cho người khiêng kiệu. “Làm phiền các vị thêm chút sức, đưa ta đi xa vài dặm.” “Đi đâu ạ?” “Phủ Tạ tướng quân.” Ta nghe nói, vị đại tướng quân ấy hiện đang trọng thương… vừa hay cần một tân nương xung hỉ. Mọi người lập tức xôn xao. Trên gương mặt lạnh nhạt của Lâm Chiêu Vũ, cuối cùng cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn vội vàng bước đến, ba bước làm hai, nắm lấy tay ta, hạ giọng: “Vũ Miên, nàng giận gì thì về phủ bái đường xong rồi hãy nói. Phụ thân nàng là Thái y viện chánh sứ, nàng ngàn vạn lần đừng hành động nông nổi.” Hắn lôi cả phụ thân ra để ép ta. Ta đâu phải kẻ ngu, thừa biết hắn đang toan tính điều gì. Một khi đã bái đường, gạo nấu thành cơm, ta sẽ chẳng còn đường lui. Hắn vừa muốn giữ thể diện, lại còn muốn ôm mỹ nhân trong lòng. Con người sao có thể tham lam đến vậy? Ta giật tay ra khỏi tay hắn, lạnh nhạt nói: “Nếu trong lòng chàng đã có người thương, ta thành toàn cho các ngươi. Nhưng nếu còn dám cản ta thêm bước nữa… e rằng vợ con chàng cũng khó được yên thân.” Lưu Như Mộng đúng lúc kéo nhẹ tay áo hắn, dịu dàng gọi một tiếng: “Phu quân…” Người vây xem càng lúc càng đông, lời ra tiếng vào không dứt. Nếu tiếp tục giằng co, cuối cùng chẳng ai giữ được mặt mũi. Lâm Chiêu Vũ buông tay, sắc mặt khi trắng bệch khi xanh mét. Chuyện thành ra thế này, e là hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn.   Ta không chút do dự lên lại kiệu hoa, lệnh cho kiệu phu khởi hành. Đã nhận được hậu lễ của ta, những người khiêng kiệu bước rất nhanh. Kiệu hoa đỏ rực cùng mười mấy rương sính lễ dừng lại trước cửa Tạ phủ vắng vẻ lạnh lẽo. Tạ Hạc Vũ ngồi trên xe lăn, khuôn mặt ngỡ ngàng nhìn ta chằm chằm: “Cô nương họ Thôi, nàng làm gì vậy?” “Tạ tướng quân, ba tháng trước khi chàng tái phát bệnh chân, ta từng thay chàng châm cứu giảm đau. Khi ấy, chàng nói nợ ta một nhân tình. Giờ ta đến đòi, chàng có bằng lòng hoàn trả không?” Hắn nghẹn lại trong thoáng chốc, ánh mắt sâu thẳm khó dò: “Nàng muốn ta trả thế nào?” Ta nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rõ như ngọc ấy, khẽ cười nói: “Cưới ta—được không?”   3. Đường viền quai hàm của Tạ Hạc Vũ căng chặt, thần sắc bình thản, không gợn sóng. “Họ Thôi,” hắn khẽ nói, “nàng có biết tình cảnh hiện nay của ta không?” Dĩ nhiên ta biết. Nhà họ Tạ, ba đời đều là đại tướng quân chinh chiến sa trường vì giang sơn xã tắc. Các bậc trưởng bối đều đã hy sinh nơi tiền tuyến, chỉ còn lại mình hắn là huyết mạch duy nhất còn sống sót. Nửa năm trước, trong trận chiến phương Bắc, Tạ Hạc Vũ trọng thương, hai chân tàn phế. Tân đế vừa đăng cơ, kiêng dè Tạ phủ công cao át chủ, sớm đã có ý gạt bỏ, để hắn vào hàng ngũ nhàn tướng bị lãng quên. Tạ phủ vốn từng đông khách như nước, nay lại ngày một tiêu điều. Quản sự trong phủ đề nghị Tạ Hạc Vũ cưới vợ xung hỉ, hy vọng mượn nhân duyên để xoay chuyển vận khí. Thế nhưng… có nhà nào nguyện ý gả con gái mình cho một người tàn phế đôi chân? Hôn sự của hắn cứ thế trì trệ mãi chưa thành. Ta khẽ ngẩng đầu nhìn hắn—dung mạo tuấn lãng, ngồi ngay ngắn trên xe lăn, lưng thẳng như tùng. Hắn từng là thiếu tướng uy phong, áo giáp sáng loáng, ngựa trắng tung vó như gió. Chỉ trong một đêm, đôi chân đứt đoạn, cả đời anh kiệt rơi xuống bụi trần. Thật là… đáng tiếc thay. Không biết từ khi nào, ánh mắt ta khẽ rơi xuống, lòng hơi hoảng hốt, mặt nóng lên, giọng ta nhẹ đến mức như gió lướt: “Tình cảnh… chẳng lẽ là… chàng không thể…” Thoáng chốc, trên gương mặt trắng như ngọc của Tạ Hạc Vũ bỗng thoáng qua hai vệt ửng đỏ nhàn nhạt. Hắn khẽ nói: “Tạ phủ nay đã không còn như xưa. Lấy ta, chỉ e sẽ làm khổ nàng.” Ta đáp, ánh mắt sáng lấp lánh: “Không thử, sao biết là gánh nặng?” Sắc mặt hắn hơi đổi, đôi mắt xinh đẹp dập dờn sóng nước, như mặt hồ loang loáng gợn xuân. Tim ta chợt hẫng mất một nhịp. “Tạ tướng quân, chàng bằng lòng không? Nếu không bằng lòng…” Hắn nhướng mày: “Thì nàng sẽ thế nào?” Ta cười tinh quái, tay nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa trước trán: “Nếu chàng không bằng lòng… ta sẽ mượn ân nghĩa ép chàng cưới ta.” Tạ Hạc Vũ ngẩng đầu, đồng tử đen như mực chạm thẳng vào mắt ta, môi khẽ cong lên, trầm giọng nói: “Được.”   Trong chớp mắt, phủ tướng quân vốn lạnh lẽo bỗng trở nên náo nhiệt. Từng trải qua thịnh suy, những người còn lại trong Tạ phủ đều là trung thành cốt cán, hành sự lanh lẹ gọn gàng. Đến chiều, trong phủ đã đèn hoa rực rỡ. Vải lụa đỏ tung bay trên cành cây, chữ hỷ dán đầy cửa lớn cửa sổ, lồng đèn lớn cũng được treo cao khắp nơi. Chúng ta bái đường trước linh vị song thân Tạ Hạc Vũ. Bất ngờ, một đoàn người tràn vào. Dẫn đầu—chính là phụ thân ta.