1. Buổi tối, tôi lúi húi trong bếp hầm canh gà cho mẹ chồng. Vài hôm trước bà chẳng may trượt ngã gãy chân, phải nằm viện điều trị, hôm qua mới vừa xuất viện về.Chồng tôi đã dặn kỹ từ trước, bảo tôi xin nghỉ phép năm để ở nhà chăm nom bà. Sau kỳ nghỉ đó, hầu như ngày nào tôi cũng tranh thủ chạy về nấu cơm trưa cho bà.Thật ra, tôi chẳng mấy hào hứng nhận lời. Không phải vì tôi có kế hoạch gì to tát cho kỳ nghỉ, mà bởi… mẹ chồng là người khá khó chiều. Ngay lần đầu gặp mặt, bà đã lấy cơm thừa thức ăn cũ ra đãi tôi.Tôi đương nhiên không động đũa.Thế là bà quay sang châm chọc với chồng tôi:“Tiểu thư nhà giàu có khác, cơm thừa canh cặn nuốt không trôi.” Tôi hiểu rõ bà đang cố tình nắn gân. Nếu hôm đó không phải chồng đứng về phía tôi, e là tôi đã chẳng cưới anh ta. “Tốt nhất thuê người giúp việc đi, kỳ nghỉ của em chẳng còn nhiều. Để mẹ ở nhà một mình cũng không yên tâm, hơn nữa em cũng chẳng có kinh nghiệm chăm người bệnh.” Tôi nhíu mày, cố tìm lý do từ chối. “Tình Tình, đó là mẹ ruột của anh mà. Bà vất vả đến tận thành phố thăm con trai trong lúc bị thương, giờ anh thuê người ngoài trông mẹ thì coi sao được?” – chồng tôi khuyên giải. Đúng, mẹ chồng là mẹ ruột của anh. Nhưng khi đã lấy anh, bà cũng trở thành mẹ của tôi. Chăm sóc mẹ lúc bệnh tật, lẽ ra cũng là chuyện hiển nhiên.Huống chi, chồng tôi đang dốc sức cho sự nghiệp, công việc ngập đầu. Thế nên, dù trong lòng chẳng vui vẻ, tôi vẫn không thể kiếm cớ để thoái thác. Đành cắn răng nộp đơn nghỉ một tuần, coi như chính thức xài hết phép năm. Đã không né được thì cứ gồng mình mà làm thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chăm sóc mẹ chồng.Không biết có phải vì tôi đã chuẩn bị tinh thần quá tệ, nên thực tế lại dễ chịu hơn dự đoán. Dù bị thương ở chân, phải nằm một chỗ, sinh hoạt đều trông vào tôi, nhưng bà không hề tỏ ra khó chịu, ngoại trừ việc không chịu uống canh xương tôi nấu cho bữa trưa. Bà chỉ nhẹ nhàng bảo tôi hâm cho bà một ly sữa.Mẹ chồng nói:“Tình Tình à, mẹ không thích canh xương, nhiều dầu mỡ quá, nằm yên một chỗ lại thấy khó chịu. Con hâm cho mẹ ly sữa nha, vừa có canxi vừa dễ ngủ.” Tôi nghĩ nếu bà không thích canh xương, vậy thì tối hầm canh gà xem sao. “Mẹ thích uống canh gà không ạ? Chiều con ra chợ mua gà ác về hầm, bổ dưỡng hơn, tối mẹ uống canh gà nhé?” Mẹ chồng gật đầu liên hồi, còn khen tôi biết điều. 2. Chồng tôi tan làm về, còn tôi thì vừa nấu nướng vừa ngân nga hát trong bếp.Căn bếp ngập mùi thơm và hơi ấm. Bên ngoài, mẹ chồng đang trò chuyện với anh, tôi không nghe rõ họ nói gì, nhưng bầu không khí mang dáng dấp của một mái nhà êm ấm. Đây chính là kiểu cuộc sống giản dị mà tôi từng mơ ước. Nhưng ngay lúc tôi vừa múc muỗng canh nếm thử xem đã vừa vị chưa, chồng tôi đột ngột lao vào, mặt hầm hầm, chỉ thẳng tay vào tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã gào ầm lên:“Lục Tình! Em đúng là người đàn bà độc ác nhất anh từng gặp! Mẹ anh đang bệnh, vậy mà em chẳng chăm sóc cho tử tế, đến một bát canh xương cũng không cho bà uống! Em còn nhớ hôm qua em hứa với anh những gì không? Em đã thề thốt sẽ coi mẹ anh như mẹ ruột mà chăm lo. Vậy nếu là mẹ ruột của em, em cũng không cho bà uống canh xương à?” Tôi tròn mắt, chết lặng nhìn anh, hoàn toàn không hiểu gì cả:“Anh đang nói gì vậy? Ai nói em không cho mẹ uống canh xương?” Vừa hỏi, tôi vừa mở tủ lạnh ra:“Canh xương em nấu từ trưa đây. Mẹ nói canh nhiều dầu, bà không muốn uống, nên em cất vào tủ lạnh. Sợ bà đói bụng mà thèm thì vẫn có. Em tính tối sẽ hầm thêm canh gà, còn phần canh xương này hâm lại để em với anh ăn, đỡ phí.” Tôi bưng bát canh xương đầy ra ngoài, cố kiềm chế giải thích cho Tống Thần:“Em đã mời mẹ uống. Nhưng mẹ bảo không thích, uống xong nằm một chỗ thấy nặng bụng. Mẹ còn nhờ em hâm ly sữa nóng, uống xong dễ ngủ hơn…” Càng nói, tôi càng thấy nghẹn. Tống Thần vừa tan làm, chưa kịp rửa tay đã chạy vào thăm mẹ. Những lời anh quát tôi chắc chắn đều từ mẹ anh kể lại. Chính vì vậy tôi càng thấy tủi. Tôi ở nhà chăm mẹ anh không thiếu thứ gì, vậy mà bà lại quay sang bôi xấu tôi. Và người chồng từng hứa “mãi mãi tốt với tôi” – mới nửa năm cưới nhau thôi – đã chẳng buồn nghe tôi giải thích, chỉ nghe một phía đã mắng nhiếc tôi không tiếc lời. Tôi không muốn nói thêm một chữ nào nữa. Tôi hỏi thẳng:“Là mẹ anh nói em không cho bà uống canh xương đúng không?” Anh gật đầu. Tôi không dài dòng nữa, nắm tay kéo thẳng Tống Thần về căn phòng tôi đã chuẩn bị riêng cho mẹ chồng. 3. Mẹ chồng nằm thảnh thơi trên giường, thấy tôi kéo Tống Thần bước vào, còn giả vờ ngạc nhiên như không hiểu chuyện gì. Tôi chẳng buồn vòng vo, đi thẳng vào chuyện chính:“Mẹ, Tống Thần nói con cố ý không cho mẹ uống canh xương, còn mắng con là người đàn bà độc ác nhất trên đời. Hôm nay con chỉ muốn hỏi một câu: Có phải chính mẹ đã nói với Tống Thần rằng con không cho mẹ uống canh xương không?” Sắc mặt mẹ chồng lập tức đổi khác.Thấy biểu cảm ấy, lòng tôi trĩu nặng – linh cảm mách rằng bà tuyệt đối sẽ không nói đỡ cho tôi. Quả nhiên, bà bày ra vẻ ấm ức nhìn Tống Thần, môi run run, như cân nhắc thật lâu rồi mới thở dài yếu ớt:“Con trai à, đừng trách Tình Tình. Là mẹ vô dụng, mẹ ngã gãy chân, bắt Tình Tình phải xin nghỉ làm về chăm… chắc là mẹ có chỗ nào chưa tốt, nên Tình Tình mới không muốn nấu canh xương cho mẹ ăn thôi…” Tôi cười nhạt, lặng im để bà nói cho hết lời rồi mới thẳng thắn:“Mẹ à, đừng diễn nữa. Canh xương con nấu vẫn còn nguyên trong tủ lạnh, Tống Thần đã thấy.” Tôi cố tình chờ bà “diễn” xong mới vạch trần, chỉ mong chồng tôi tỉnh táo nhìn cho rõ. Mẹ chồng thoáng khựng lại, rồi lập tức đổi giọng, giả bộ hiền lành:“Nhưng mẹ có uống đâu? Hay con hầm từ trưa rồi định tối mới ăn? Không sao đâu Tình Tình, vợ chồng son cần ăn uống đầy đủ hơn. Mẹ già rồi, gãy chân cũng chẳng cần bồi bổ nhiều đâu.” Ha… tôi còn lạ gì cái điệu này.Một kiểu “trà xanh” thành thục ở tuổi xế chiều mà thôi. Tôi chưa kịp đáp lời thì Tống Thần đã gào lên, tưởng tôi im lặng vì hết đường chối:“Lục Tình, không nói được gì nữa à? Em tính toán cái gì thế hả? Ở nhà mà cũng phải diễn kịch với anh? Em đúng là quá độc ác!” Ngay lúc ấy, tôi thoáng ngửi thấy mùi khét.Bản năng thôi thúc tôi né sang định chạy ra bếp tắt bếp. Nhưng Tống Thần kéo giật tôi lại:“Lục Tình! Anh đang nói chuyện với em đấy! Kiểu giáo dục nhà em là thế hả? Bố mẹ em dạy em như vậy sao?” Tôi không thể tin nổi – người đàn ông tôi chọn cưới, lại có thể nói ra những lời đó. Anh ta giữ chặt tôi giữa cuộc cãi vã, chửi bới thậm tệ, thậm chí lôi cả bố mẹ tôi ra để sỉ nhục. Cơn giận trào lên tận đỉnh, tôi lao đến định nói cho rõ ràng, nhưng ánh mắt chợt quét qua mẹ chồng – bà đang… cười. Nhìn tôi và chồng cãi nhau mà bà vẫn có thể mỉm cười được ư? Biểu cảm đó khiến tôi choáng váng đến mức chết lặng, chỉ biết trừng mắt nhìn bà. Bị tôi nhìn chằm chằm, bà lập tức đổi sắc mặt, xoa chân, ra vẻ đau đớn đến thấu xương. ??? Một linh cảm chẳng lành lập tức dâng lên trong tôi. “Con trai à, là mẹ làm khổ con… Mẹ không nên vì ham kiếm tiền mà còn ra đường lúc trời mưa, nếu không thì đã chẳng bị ngã… Mẹ mà không bị ngã thì đâu cần Tình Tình phải vất vả chăm nom…” “Mẹ có lỗi với con, có lỗi với Tình Tình…” “Tình Tình mắng đúng, mẹ là đồ già chết tiệt, mẹ nên chết quách đi cho rồi!” Bà ta bắt đầu dựng chuyện trắng trợn, lời nói càng lúc càng đẩy cao, càng lúc càng quá quắt. Sắc mặt Tống Thần ngày một u ám.Còn tôi, cả khuôn mặt cũng dần trắng bệch. Tôi nhìn chằm chằm vào mẹ chồng, như muốn xem bà còn có thể bịa thêm điều gì. Có vẻ không đạt được phản ứng mong muốn từ Tống Thần, bà ta bắt đầu tuôn nước mắt lã chã: “Huhuhu… ông ơi, lẽ ra tôi nên theo ông đi sớm… nếu không thì đâu phải chịu cảnh nằm liệt một chỗ, bị con dâu đánh đập thế này…” Lời còn chưa dứt, Tống Thần như hóa điên, giơ tay lên định đánh. Theo phản xạ, tôi đưa tay che mặt. Bàn tay anh ta đập thẳng vào cánh tay tôi, đau buốt đến tê dại. Lần đầu tiên trong đời, Tống Thần động tay với tôi. Thấy tôi đỡ được, anh ta còn định đánh tiếp. Tôi lập tức vớ lấy chiếc đèn bàn ở đầu giường, đập mạnh vào tay anh ta. Lớp vỏ đèn vỡ toác, rạch một đường sâu vào tay Tống Thần. “Tống Thần, nếu anh còn dám động tay thêm một lần nữa, tôi sẽ lấy cái ghế kia đập chết anh!” – tôi nghiến từng chữ, giọng lạnh buốt. Mẹ chồng thấy tay Tống Thần chảy máu, hốt hoảng định lao tới xem, nhưng vết thương khiến bà không nhích nổi nửa bước. Tống Thần vì đau mà tỉnh táo lại, nhìn tôi trừng trừng:“Em còn gì để giải thích không?” Tôi bật cười lạnh, đưa mắt khắp căn phòng rồi chỉ thẳng vào chiếc tủ đầu giường: “Tống Thần, anh có biết trong phòng này có gắn camera không?” “Nếu anh không tin tôi, chỉ tin mẹ anh, được thôi – vậy để camera nói hộ tôi. Để xem, rốt cuộc ai mới là người không biết giáo dục!” Khi tôi nói câu đó, ánh mắt không hề rời khỏi mẹ chồng lấy một giây. Chỉ một chữ “camera” vang lên, sắc mặt bà lập tức đông cứng như bị ai bóp nghẹt.