1. Tôi và chồng kết hôn đã ba năm, tình cảm giữa hai người vẫn luôn nhạt nhòa, dửng dưng như nước lã. Anh ta có đầy đủ những điều kiện khiến các cô gái trong các buổi xem mắt phải gật gù hài lòng:cao một mét tám, làm việc trong cơ quan nhà nước, không hút thuốc, không uống rượu.Tổng thể mà nói, tôi cũng từng cho là mình "không thiệt thòi". Trong mắt người ngoài, chồng tôi không chỉ là một người đàn ông có chí tiến thủ,mà còn là hình mẫu người chồng biết yêu thương vợ. Những người xung quanh tôi, hễ nhắc đến anh ta là không tiếc lời khen ngợi.Bố mẹ tôi lại càng khỏi nói – đối xử với anh ta chẳng khác nào con trai ruột.Mỗi lần về nhà ngoại, hai cụ còn tỏ ra vui mừng khi thấy anh ta hơn cả thấy tôi. Thế nhưng, trong cuộc hôn nhân ấy, tôi vẫn luôn cảm thấy nghẹn ngào như mắc xương nơi cổ họng. Có lẽ… là do tôi quá nhạy cảm? “Vợ à, em có đọc tin tức hôm nay không? Tiền xăng lại tăng nữa rồi đấy.” Trương Hiển Dân ngồi ở ghế phụ lái, tiện miệng buông một câu,vậy mà tim tôi bỗng thấy nặng nề, phiền chán đến kỳ lạ. Tôi cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu anh ta nhắc đến chuyện giá xăng. “Không, em không đọc,” tôi đáp, giọng lạnh nhạt – tâm trạng hôm nay vốn chẳng tốt. Anh ta cũng không để ý, vẫn vô tư tiếp tục nói: “Tin mới đó, lại tăng nữa rồi. Em nói xem, mỗi ngày đi lại tốn bao nhiêu tiền xăng chứ?Anh mới đổ 200 tệ hai hôm trước, giờ lại chẳng còn mấy.” Anh ta vừa nói, vừa liếc tôi một cái – ánh mắt dò xét rất khẽ, như thể đang xem sắc mặt tôi ra sao. Trước đây mỗi lần anh ta nói hết tiền đổ xăng, tôi đều là người chủ động móc ví, trả phần mình. Tuy ngoài miệng luôn miết móc kiểu:“Thôi, như vậy không hay đâu mà,”nhưng lần nào anh ta cũng nhận lấy chẳng chút do dự. Lần này, có lẽ anh ta nghĩ tôi sẽ lại như mọi lần —chỉ cần anh ta vừa nhắc đến tiền xăng là tôi sẽ phản xạ có điều kiện,tự động nói:“Thế để hôm nay tôi đưa tiền cho anh đổ xăng nhé.” Nhưng Trương Hiển Dân đợi mãi, vẫn chẳng nghe được câu đó. Anh ta nghiêng đầu liếc nhìn, thấy tôi đang cúi mặt nghịch điện thoại,chẳng hề có ý định lên tiếng. “Vợ ơi, anh đang nói chuyện với em đó.” “Tôi biết rồi,” tôi gật đầu đáp, giọng dửng dưng. “Biết rồi mà sao không có chút phản ứng nào vậy?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt vô cùng vô tội:“Vậy tôi nên có phản ứng gì?” Anh ta nghẹn họng, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. “Em nhìn đi, ngày nào anh cũng đưa đón em đi làm.Nhà mình vốn đâu thuận đường, không phải vì vòng qua đón em,tiền xăng của anh đâu tốn nhiều đến thế.” Cuối cùng Trương Hiển Dân cũng không kìm được mà buột miệng nói ra điều anh ta nghĩ mãi trong lòng. “Nhưng tôi có nhờ anh đưa đón đâu?”“Tự anh bảo không muốn tôi đi xe điện, muốn đón tôi cơ mà.” Tôi vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác vô hại mà nhìn anh ta,khiến cục tức trong lòng anh ta cũng khó mà phun ra. Anh ta nghẹn họng mất vài giây, giọng bắt đầu dịu xuống: “Thì… là do anh lo cho em nên mới làm vậy…” “Chồng tốt quá ha,”tôi cười nhẹ, kết thúc câu chuyện ở đó. Trương Hiển Dân hé môi như định nói thêm gì nữa,nhưng rồi cuối cùng lại chẳng thốt ra được câu nào. 2. Trên đường về nhà, cả hai đều im lặng. Sắc mặt anh ta trông chẳng mấy dễ coi, nhưng cũng không tiện lên tiếng gì,chỉ đành giận dỗi âm ỉ trong lòng. Thật ra, đây không phải lần đầu tôi cảm thấy phiền mỗi khi anh ta cất lời. Bề ngoài thì anh ta đối xử với tôi rất tốt, người ngoài nhìn vào cũng thấy như vậy.Bạn bè, cha mẹ tôi đều xuýt xoa ngưỡng mộ —cho rằng tôi may mắn lấy được người chồng “tốt tính, biết lo”. Chiếc xe mà chúng tôi đang ngồi, thực ra là xe hồi môn của tôi khi cưới.Chỉ vì đơn vị của anh ta ở xa, còn chỗ làm của tôi thì gần nhà hơn,nên thường ngày xe đều do anh ta sử dụng. Nhà chỉ có một chiếc ô tô, trước kia tôi vẫn đi làm bằng xe điện, chẳng thấy có gì bất tiện. Có một hôm, Trương Hiển Dân bất ngờ nói với tôi:“Dạo này trời nóng quá, anh không muốn em phải đi xe điện đâu.Từ nay anh đưa đón em đi làm mỗi ngày nhé.” Khi đó tôi thật sự xúc động.Nghĩ bụng: “Người đàn ông thế này, đúng là đáng để gửi gắm cả đời.”Tôi vui vẻ đồng ý, trong lòng ngập tràn cảm giác "mình đã lấy đúng người". Mới đầu, anh ta còn giữ đúng lời hứa – ngày nào cũng đưa đón.Nhưng chỉ được một thời gian, anh ta bắt đầu nói:“Hôm nay có việc gấp,” hoặc “Tối phải tăng ca,” nên không tới được. Tôi cũng chẳng phàn nàn gì, thậm chí còn thông cảm cho anh ta.Ai mà chẳng có lúc bận chứ? Chỉ là — lời hứa “ngày nào cũng đón” ấy, dần biến thành “hai ba hôm một lần”,rồi sau đó... biến thành “tuần đón một bữa”. Lúc đầu, anh ta chưa từng nhắc gì đến chuyện tiền xăng. Nhưng kể từ khi tần suất đưa đón tôi nhiều lên, anh ta bắt đầu “vô tình” đề cập đến nó. Ban đầu tôi cảm thấy ngại, nên thường xuyên chủ động đưa tiền cho anh ta đổ xăng —lần nào cũng đổ đầy bình. Bây giờ ngẫm lại, số tiền tôi đã đưa đủ để tôi chạy xe điện vài năm cũng chưa chắc hết. Hơn nữa, chiếc xe này vốn là đồ hồi môn của tôi.Thế mà bây giờ, nghiễm nhiên lại thành xe riêng của anh ta. Anh ta không bao giờ nói thẳng, chỉ thích dùng kiểu nửa vời, bóng gió để ra hiệu cho tôi. Như hôm nay, một tuần mới đón tôi được một lần,vậy mà còn đủ mặt dày để gợi ý tôi đưa tiền đổ xăng. Tôi không muốn cho, nên giả vờ như chẳng hiểu gì cả. Tôi biết Trương Hiển Dân vẫn còn chút thể diện,bảo anh ta mở miệng xin tiền vợ thẳng thừng thì hiện tại vẫn chưa làm nổi. Quả nhiên, sau khi không moi được xu nào từ tôi,suốt quãng đường về nhà, mặt anh ta cứ dài như cái thớt. 3. Về tới nhà, tôi chợt nhớ ra mình còn đơn hàng chưa lấy. “Ôi, quên lấy đồ rồi.” Trương Hiển Dân khựng lại vài giây rồi lên tiếng:“Để anh đi lấy cho.” Tôi mỉm cười, đáp gọn lỏn:“Vậy thì phiền anh nha, chồng ơi.” Trương Hiển Dân rõ ràng không ngờ tôi lại đồng ý ngay như vậy. Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ nói kiểu:“Thôi, không cần đâu, để tôi tự đi được rồi.”Sau đó là một màn khách sáo qua lại cho đủ thủ tục. Lần này thì khác. Tôi chẳng khách khí, chẳng đắn đo, chẳng nói vòng vo.Cứ thế nhận lấy. Mà chính cái thái độ “không khách sáo chút nào” ấy lại khiến anh ta thấy… bực. Trương Hiển Dân bĩu môi, thoáng lộ vẻ hối hận vì vừa mới buột miệng đề nghị. Nhưng con người anh ta là vậy — trọng sĩ diện.Đã nói ra thì không tiện nuốt lời. Thế là anh ta vẫn bước ra ngoài lấy hàng. Chỉ có điều, ông trời hôm nay cũng không chiều lòng người.Lúc đang trên đường về, trời đã âm u báo hiệu sắp mưa.Và đúng lúc anh ta ra khỏi nhà… cơn mưa đột ngột trút xuống. Là mưa rào — đến nhanh, xối xả, rồi cũng tạnh rất nhanh. Ở nhà, tôi bắt đầu thấy hơi áy náy.Biết trời mưa to thế này, đã chẳng để anh ta ra ngoài làm gì. Tôi nhắn tin cho anh ta, nhưng không thấy hồi âm. Lúc này tôi cũng bắt đầu thấy sốt ruột trong lòng. Không bao lâu sau, mưa tạnh. Trương Hiển Dân quay về. Vừa nghe tiếng mở cửa, tôi đã lập tức chạy ra đón. Anh ta toàn thân ướt sũng, tóc vẫn còn nhỏ nước.Hộp hàng trong tay thì từ lâu đã bị nước mưa làm ướt nhẹp. Tôi vội đưa cho anh ta một chiếc khăn tắm để lau người. Thế mà chưa kịp nói gì, đã nghe thấy giọng đầy bực bội của anh ta:“Chỉ vì đi lấy đồ giúp em mà bị mưa tạt cho ướt hết cả người đây này.” “Tôi đâu có biết là mưa sẽ to như vậy…”Tôi lúng túng, trong lòng cũng thoáng thấy áy náy. “Biết mưa thì đừng ra ngoài lấy gì cho khổ.Tự nhiên đang yên đang lành lại bày chuyện mà làm.”Anh ta sốt ruột giật lấy chiếc khăn từ tay tôi, vừa lau vừa tiếp tục cằn nhằn. Cảm giác thương xót trong lòng tôi cũng theo đó mà nguội bớt vài phần. Khuôn mặt vốn đang lo lắng, thoáng chốc lại trở về với biểu cảm lạnh tanh. “Tự anh muốn đi lấy cơ mà.” Tôi đáp bình thản. Trương Hiển Dân lau người thêm vài cái, dường như cũng ý thức được lúc nãy giọng mình hơi khó nghe,nên lập tức hạ giọng xuống: “Vợ ơi, vừa rồi anh không bực em đâu, chỉ bực cái trời mưa bất ngờ thôi mà…” Dù anh ta nói vậy, tôi lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết —anh ta nói những lời đó, là cố ý để tôi nghe. Cái gọi là "tốt với tôi" ấy, chưa từng là cho không. Mỗi lần nhận lấy thứ gọi là quan tâm từ anh ta, thứ tôi nhận về còn nhiều hơn…là cảm giác tội lỗi. Bề ngoài thì tử tế,nhưng lần nào cũng khiến tôi mang thêm một lớp gánh nặng trong lòng.