Kết hôn năm năm, tôi tận mắt bắt gặp Giang Thịnh đang tán tỉnh thư ký của anh ta. Anh ta lạnh lùng liếc tôi một cái, giọng nói đầy cảnh cáo: “Cô giữ lấy cái thân phận vợ Giang và đứa con là đủ để ăn sung mặc sướng cả đời rồi.” “Tôi khuyên cô, đừng tỏ ra không biết điều.” Đứa trẻ tôi tự tay nuôi lớn ngẩng đầu ngây thơ: “Ba nói đúng đấy, mẹ chỉ ăn cơm trắng, toàn tiêu tiền của ba.” Giữa chốn phù hoa danh lợi, tôi nhìn họ nâng ly chúc tụng, tung hứng lẫn nhau, bỗng thấy vô cùng chua chát. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, là một tin nhắn gửi từ hôm mười năm trước. [Gama Đôn Chu* nhỏ bé của A ba, con vẫn ổn chứ? Không biết giờ này con có trở thành nhà thám hiểm vĩ đại chưa?]  [Dù sao đi nữa, hãy nhớ sống vui vẻ tự do, A ba mãi mãi là chỗ dựa cuối cùng của con!] Nước mắt tôi đột nhiên tuôn rơi. Tôi suýt chút nữa đã quên, tôi vốn không thuộc về nơi này. Tôi chưa từng là cái gì gọi là vợ Giang, mẹ Giang. Tôi là Gama Đôn Chu. Là ngôi sao trên bầu trời thảo nguyên, chưa từng vì ai mà bị trói buộc. *Tên “Gama Đôn Chu” (嘎瑪頓珠, phiên âm: Gā mǎ dùn zhū) là một cái tên Tạng ngữ, thường thấy ở người dân tộc Tạng ở khu vực Tây Tạng, Thanh Hải, Tứ Xuyên, Cam Túc của Trung Quốc. Nó không phải tên Hán ngữ gốc nên sẽ hơi đặc biệt về âm đọc và ý nghĩa. Gama Đôn Chu (嘎瑪頓珠) nghĩa là “người đạt được thành tựu” hoặc “viên mãn sứ mệnh”.  => Tên này mang ý nghĩa mạnh mẽ, kiên cường, hoàn thành mục tiêu lớn trong đời. Khi nhận được tin nhắn của A ba, tôi vô ý làm đổ ly rượu vang đỏ rồi bị người ta cười nhạo. Thư ký khoác tay Giang Thịnh, cười nũng nịu: “Phu nhân à, ly rượu vang không phải cầm như vậy đâu, bảo sao lại làm đổ.” “Ôi dào, bà Giang ở nhà chăm con suốt ngày, làm sao hiểu mấy thứ này như tụi tôi chứ.” “Có người cứ tưởng trèo được cành cao là oai lắm, mà không biết xem người ta có quý mình không. Quý thì đã có đám cưới linh đình rồi, không quý thì cũng chỉ là cỏ rác bên đường thôi.” Tôi đứng ngây ra giữa căn phòng, lắng nghe hết những lời mỉa mai cay độc đó. Giang Thịnh đứng yên, không nhúc nhích. Tôi biết, đây lại là một hình phạt khác của anh ta phạt tôi vì không nghe lời. Anh ta đang đợi. Đợi tôi mềm lòng. Đợi tôi mở miệng cầu xin anh ta như bao lần trước, và một khi tôi mở lời, thì phần còn lại chỉ là phục tùng vô điều kiện. Tôi lặng người nhìn mớ hỗn độn dưới chân, không diễn tả nổi sự mệt mỏi trong lòng. Thật ra, những lời đó cũng không sai. Tôi vốn không thuộc về cái giới thượng lưu xa hoa này, dù có cố học cách bắt chước thì cuối cùng vẫn là chó đội lốt hổ. Có lẽ dáng vẻ tôi lúc ấy quá đáng thương nên có người bước qua đống lộn xộn đến an ủi tôi. “Chị khuyên em một câu, tổng Giang trong lòng vẫn có em. Mấy ả ong bướm bên ngoài mãi mãi không thể lên mặt được đâu. Em chỉ cần giữ lấy thân phận vợ Giang, nuôi con cho tốt là đủ sống sung sướng cả đời rồi.” “Với lại, sinh con vốn là chuyện phụ nữ nên làm mà, con đầu đã năm tuổi, sinh thêm một đứa cũng đâu quá đáng. Nghe lời chị, mềm mỏng một chút, tiếp tục đấu với anh ấy thì em chỉ thiệt thôi.” Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông cách đó không xa, ánh mắt giao nhau. Trong mắt anh ta là sự đắc ý và vui mừng lướt qua. Anh ta lập tức bỏ thư ký lại, bước về phía tôi. Vẫn là dáng vẻ ung dung tự tin ấy, không hề gấp gáp, cũng không một chút nôn nóng. Vĩnh viễn là kẻ nắm phần thắng. “Thấy chưa, anh đã nói em không cần đến mấy buổi tiệc như thế này rồi mà. Ở nhà chăm con cho tốt là được, giờ thì mệt chưa?” Những lời quan tâm vừa thốt ra liền xóa sạch cảnh ngượng ngùng ban nãy. Mọi người xung quanh cũng đồng loạt phụ họa cười đùa, thi nhau khen anh là người chồng tốt, tôi có phúc mới lấy được người đàn ông xuất sắc như vậy. Tôi chỉ cảm thấy một tảng đá vô hình đè lên ngực, khiến tôi nghẹt thở. “Phải đấy, hai người mà không sinh thêm vài đứa nữa thì đúng là lãng phí gen tốt.” Anh cười cười, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi với ánh mắt đong đầy ý cười. Thư ký đúng lúc đó bưng ly rượu đứng sau lưng anh ta, ánh mắt đầy khiêu khích. Một đám người ánh mắt đổ dồn vào tôi, chỉ chờ tôi mở miệng bày tỏ thái độ. Bề ngoài thì có vẻ tôn trọng ý kiến tôi, nhưng bên trong là sức ép vô hình không tiếng động. Tôi chỉ có thể lạnh lùng giữ dáng vẻ mà đến cả chính mình cũng ghét để khéo léo giả bộ đối phó. Tôi đã sống thành cái kiểu người mà ngày trước mình từng khinh ghét nhất — giả tạo, diễn trò. Điện thoại đúng lúc hiện lên thông báo tin nhắn, tôi thở phào nhẹ nhõm, cười trừ rồi xin phép rút lui. Tôi cầm điện thoại, nép vào góc tường, lặng lẽ xem tin nhắn. Không ngờ giữa thời đại WeChat và email tràn lan, vẫn còn có người dùng kiểu gửi tin nhắn thường. [Gama Đôn Chu nhỏ của thảo nguyên, đây là một tin nhắn gửi từ 10 năm trước, A ba vẫn lợi hại đúng không? Không biết 10 năm sau con có trở thành nhà thám hiểm vĩ đại chưa, có còn nhớ về thăm A ba già này không?] [Hôm nay tài khoản của con có một khoản tiền lớn vừa giải ngân, đó là quà A ba tặng con đấy. Nếu cảm động thì về thảo nguyên thăm A ba một chuyến nha, ha ha!] [Dù con là ai, đang làm gì, chỉ cần con vui là được. Nếu cuộc sống hiện tại không như ý thì quay về thảo nguyên đi! A ba vẫn có thể nuôi con vô tư! A ba chỉ mong Gama Đôn Chu của thảo nguyên mãi mãi tự do như ngọn gió.] … Giữa chốn rượu thịt xa hoa, nhìn những tin nhắn ấy, nước mắt tôi rơi như chuỗi hạt đứt dây. Thông báo biến động tài khoản ngân hàng cứ vang lên, tôi vừa khóc vừa bật cười. Lão già này cũng thời thượng ghê, còn biết lên lịch gửi tin nhắn nữa chứ. Nhưng tôi giờ đâu còn A ba. Không còn ai đứng giữa thảo nguyên chờ tôi quay về nữa rồi. Chính khoảnh khắc này, tôi mới sực nhớ, ngoài cái tên vợ Giang. Tôi còn có một cái tên riêng, một cái tên chất chứa bao kỳ vọng của A ba. Gama Đôn Chu — tự do như gió. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, sau lưng vang lên tiếng bước chân đàn ông, bên tai là giọng nói đầy bực dọc của anh ta. “Có gì ghê gớm đâu? Sinh thêm một đứa thì sao chứ, nhà nào mà chả hai ba đứa, sao em lại thành ra thế này?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, chợt thấy mỏi mệt. Khi cầu hôn, anh ta từng khóc lóc thề rằng sẽ tôn trọng, yêu thương, không bao giờ ép buộc tôi làm điều gì. Tôi nhìn chằm chằm anh ta, từng chữ rành rọt: “Giang Thịnh, anh thật khiến tôi thất vọng.” 2 “Mày bỏ đi giữa tiệc như vậy thì thể diện của Giang Thịnh để đâu hả? Nó vẫn còn đang đợi dưới lầu đó, nếu mày còn biết xấu hổ thì mau xuống xin lỗi nhà họ Giang đi!” “Trời ơi là trời, chuyện chuyển trường của em mày còn phải nhờ vả Giang Thịnh đấy. Dựa vào mày mà mong tao sống an hưởng tuổi già á? Thà tao đào hố chui xuống sớm cho rồi! Giờ đã thế này rồi, sau này không biết tao còn phải chịu khổ vì mày bao nhiêu nữa!” Tôi ngồi trên ghế sofa, ôm gối, ngơ ngác nhìn vào điện thoại. Bên tai là tiếng gào thét không ngừng của mẹ, lời lẽ tràn ngập sự khúm núm, luồn cúi với nhà họ Giang. Còn cha dượng của tôi thì ngồi bên bàn ăn, im lặng đọc tờ thông báo tuyển sinh của trường cấp ba trọng điểm. Thỉnh thoảng ông ta lại ho khan, giống như một lời thúc giục vô hình. “Đàn bà sinh con là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đến lượt mày thì lại thành chuyện khác. Tiểu Vọng đã sáu tuổi rồi, tao thật không hiểu mày còn mè nheo cái gì nữa. Ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn sinh con cho Giang Thịnh mà không có cơ hội!” Căn nhà này, thật ra là do A ba tôi mua sẵn từ sớm. Ông nói thảo nguyên quá xa, nhưng con gái thì phải có một chỗ để quay về. Lúc ở ngoài đời gặp ấm ức vẫn còn một nơi có thể che mưa chắn gió. Nhưng giờ trong căn nhà này lại đứng đầy những người muốn tôi tam tòng tứ đức, hiền thục đoan trang. “Mẹ, con mơ thấy A ba.” Một câu ấy khiến bà đứng khựng lại, nghẹn lời. “Đều tại ba mày dạy mày thành ra hoang dã như vậy. Con gái thì cần gì mua nhà, thà đem nhà sang tên cho em trai mày còn hơn. Con trai mà không có căn nhà thì làm cái gì cũng khó!” Cha dượng cũng ngẩng đầu nhìn tôi rồi đưa mắt đảo một vòng quanh nhà như đang tính toán giá trị của nó. Tôi bật cười khẩy một tiếng. Chắc bọn họ đã tính sẵn từ lâu rồi. Trong mắt bà ta, tôi rốt cuộc là gì? “A ba tôi chỉ có một đứa con gái là tôi. Tôi không có em trai nào hết.” Mặt cha dượng cứng đờ, ho khan một tiếng nặng nề. Năm đó bà ta ngoại tình khi còn trong hôn nhân, có thai xong liền dứt khoát ly hôn với A ba tôi. Tôi đã khóc lóc cầu xin, cầu xin bà ta đừng bỏ rơi tôi. Nhưng bà ta nói bà không có đứa con gái nào như tôi, tôi cũng không cần nhận bà làm mẹ. Bây giờ lại tự nhiên lòi đâu ra một đứa “em trai”? Ánh mắt bà ta bốc lên ngọn lửa giận, hơi thở phập phồng dữ dội. Bốp! “Đúng, mày cao quý, mày tự cho mình thanh cao. Nhưng đừng quên là ai đã hại chết ba mày! Là mày, chính mày đã gián tiếp giết chết ông ấy!” “Nếu không phải mày cứ khăng khăng đòi đi làm nhà thám hiểm cái gì đó thì ba mày đã không chết! Giờ còn bày đặt diễn cái gì? Không còn cái danh Giang phu nhân thì mày chẳng là cái thá gì hết!” Mặt tôi rát bỏng, nhưng trong lòng lại cảm thấy hiếm hoi một chút nhẹ nhõm. Đúng vậy! Là tôi! Là tôi ích kỷ bướng bỉnh hại chết A ba! Chung cư cũ kỹ, cách âm chẳng ra gì nên Giang Thịnh lập tức lao thẳng vào nhà. Hai người kia đứng im tại chỗ, cười gượng, gương mặt già nua đầy nếp nhăn chứa đựng sự hèn hạ và cầu cạnh. “Tiểu Thịnh à, đều là do con bé không nghe lời, mẹ thay con dạy dỗ nó. Đảm bảo sẽ khiến nó ngoan ngoãn quay về rồi sinh thêm cho Tiểu Vọng một đứa em nữa.” Giang Thịnh không đáp lời. Anh ta ngồi xổm xuống trước mặt tôi, dịu giọng: “Em yêu, có phải họ bắt nạt em không?” “Hả? Nếu họ dám bắt nạt em thì anh lập tức đòi lại công bằng cho em.” Tôi đột nhiên bật cười, cười đến mức nước mắt chảy tràn ra từ khóe mắt. Thật ghê tởm. Người tên Giang Thịnh năm xưa không phải như thế này. Người tên Giang Thịnh của hiện tại chỉ biết đợi tôi mở miệng xin tha.