Vừa uống hết ly nước đường mà người mình thầm thích – Lý Kiến Quốc – đưa cho, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện dòng chữ chạy ngang: 【Trời ạ, trong nước này có bỏ thêm thứ gì đó đấy, lát nữa thuốc phát huy tác dụng, tên đàn ông cặn bã Lý Kiến Quốc này sẽ gọi đội trưởng đội trí thức tới làm nhục nữ chính, còn dùng thân thể nữ chính để đổi lấy suất trở về thành phố cho nữ phụ nữa chứ!】 【Đúng vậy, đội trưởng đội trí thức còn sẽ nói nữ chính có tư tưởng lệch lạc, chủ động quyến rũ anh ta, đời này của nữ chính coi như xong rồi, xem ra nam phụ nữ phụ sắp lên làm nam chính nữ chính rồi!】 【Không, vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế, nam chính Thiệu Phong mới thực sự là người tốt với nữ chính, tối nay anh ấy đang trực ở sân kho, nếu nữ chính bây giờ đến tìm anh ấy, mọi chuyện vẫn còn kịp!】 Nhìn những dòng chữ trước mắt, tôi sững sờ. Đi tìm Thiệu Phong – người tôi vừa mới huỷ hôn sao? Tôi không làm được! Nhưng đôi chân lại rất thành thật, cứ thế hướng về phía sân kho. Những dòng chữ dày đặc vẫn không ngừng bay loạn trước mắt, tôi vừa đi vừa cố gắng tiêu hóa từng câu một. Nếu tôi không hiểu sai, thì mình chính là nữ chính ngốc nghếch, ngây thơ trong một truyện niên đại. Cùng với nam phụ Lý Kiến Quốc và nữ phụ Chu Nhã Như, tôi đều là bạn học, cùng nhau xuống nông thôn lao động. Tôi thầm thích Lý Kiến Quốc, còn thân thiết với Chu Nhã Như như chị em tốt. Nhưng nào ngờ, Lý Kiến Quốc chỉ nhận lời theo đuổi của tôi mà không thực sự đồng ý, anh ta chỉ là vì tiền của tôi. Thực chất, anh ta và Chu Nhã Như đã lén lút ở bên nhau từ lâu. Chính vì thế, anh ta mới bày mưu để tôi bị giao cho đội trưởng trí thức Chu Đại Sơn, dùng thân thể tôi để đổi lấy cơ hội cho Chu Nhã Như trở về thành phố. Trong khi, suất trở về đó vốn dĩ là của tôi. Cũng vì vậy mà Lý Kiến Quốc – người trước giờ luôn lạnh nhạt với tôi – hôm nay lại đích thân mang nước đường đến cho tôi, còn đứng nhìn tôi uống hết rồi mới vội vàng rời đi. Cuối cùng, nhờ những dòng chữ chạy ngang này, tôi mới hiểu ra mọi chuyện, vừa hoảng loạn vừa loạng choạng đi đến sân kho. "Ai đó?" Nghe tiếng bước chân, Thiệu Phong cầm theo chiếc đèn pin nhôm ba khúc, luồng sáng rọi thẳng vào mặt tôi. Tôi theo phản xạ giơ tay lên che ánh sáng, nhưng vì thuốc đã ngấm, lại giẫm phải một hòn đá dưới chân nên cả người mất thăng bằng ngả ra sau. "Đồng chí Tống, cẩn thận." Một đôi bàn tay thô ráp đầy chai sạn đỡ lấy tôi, giữ tôi đứng vững vàng. Tôi ngẩng đầu lên. Trước mắt là một dáng người cao lớn, vai rộng eo thẳng, đứng sừng sững ngay trước mặt tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc nhìn kỹ Thiệu Phong! Lông mày rậm mắt sâu, ngũ quan sắc nét, hoàn toàn khác với vẻ thư sinh yếu ớt của Lý Kiến Quốc, quanh người Thiệu Phong toát ra sức mạnh dồi dào không bao giờ cạn. Cúc áo sơ mi nơi cổ anh không cài lại, càng khiến tôi – lúc này đang bị thuốc phát tác – không thể rời mắt! Nhịp thở của tôi bắt đầu trở nên gấp gáp hơn. "Đội trưởng Thiệu, chuyện đó... hôn ước của chúng ta, có thể... đừng huỷ bỏ được không?" Tôi nhìn chằm chằm vào yết hầu của anh, mặt nóng bừng, lí nhí hỏi. Trên đường tới đây, nhờ những dòng chữ chạy ngang, tôi đã biết được rằng, Chu Nhã Như và Lý Kiến Quốc sau khi có được suất về thành phố thì sống một cuộc đời hạnh phúc. Còn tôi, sau khi bị Chu Đại Sơn làm nhục, vì danh dự mà phải lấy anh ta. Nhưng tôi không chịu nổi những ngày tháng bị Chu Đại Sơn hành hạ, nên đã tranh thủ đêm tối bỏ trốn, lại không may ngã xuống núi, dẫn đến toàn thân liệt nửa người. Chu Đại Sơn thấy tôi thành người tàn phế thì lập tức vứt bỏ tôi. Chỉ có Thiệu Phong đưa tôi về nhà, tận tình chăm sóc cho đến lúc cuối cùng. Cho nên, lần này tôi nhất định phải dừng lại trước bờ vực! Và bây giờ, lúc đang bị thuốc khống chế, cũng chính là cơ hội để tôi và Thiệu Phong có thể ở bên nhau! 2 "Đồng chí Tống, đừng nói đùa nữa, tôi biết thân phận quê mùa như tôi không xứng với cô gái thành phố như cô đâu." Thiệu Phong thoáng sững sờ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã lấy lại vẻ lạnh nhạt, bàn tay đang đỡ tôi cũng buông ra một cách tự nhiên. Tôi lúng túng vò góc áo, cũng hiểu rõ vì sao Thiệu Phong lại lạnh lùng với mình như thế. Cha tôi và cha Thiệu Phong là đồng đội, năm xưa cha anh từng cứu mạng cha tôi ngoài chiến trường. Từ đó, hai người trở thành bạn sinh tử, lại còn định sẵn hôn ước cho tôi và Thiệu Phong từ thuở nhỏ. Nhưng khi lớn lên, tôi lại không thừa nhận cuộc hôn nhân này. Tôi nghĩ rằng cha chỉ vì muốn trả ơn cứu mạng mà đem tôi gả đi, nên vừa bài xích hôn ước, vừa ghét bỏ cả Thiệu Phong – người mà tôi chưa từng gặp mặt. Thế là, khi tôi về vùng quê nơi Thiệu Phong sinh sống, tôi đã một mình đến nhà anh để hủy hôn. Tôi chỉ nhớ chiều hôm đó, khi biết tôi thích kiểu thanh niên trí thức như Lý Kiến Quốc, không thích một người quê mùa như mình, Thiệu Phong cũng chẳng nói nhiều, dứt khoát đồng ý ngay. Chỉ là lúc tan ca hôm ấy, mọi người xung quanh đều khen ngợi rằng đội trưởng sản xuất Thiệu Phong đúng là danh xứng với thực, một mình mà gặt được phần lúa của ba người trong một buổi chiều! Nhưng nghĩ lại, tôi chưa bao giờ ghét Thiệu Phong chỉ vì bản thân anh, thậm chí lần đầu gặp còn thấy anh trông nổi bật, cuốn hút hơn hẳn những nam đồng chí quanh mình. Chỉ là lúc ấy, tâm lý nổi loạn chống đối cha trỗi dậy, cộng thêm bị mê hoặc bởi tài hoa của Lý Kiến Quốc, nên tôi vội vàng cắt đứt mọi liên hệ với Thiệu Phong. "Anh… đại ca Thiệu, em không nói đùa đâu, những lời trước kia đều là em nói bừa, anh đừng giận em được không?" Tôi lấy hết can đảm, tiến lên một bước, ánh mắt kiên định nhìn anh. "Đồng chí Tống hiểu lầm rồi, tôi không giận đâu, tôi chỉ nói sự thật thôi. Còn nữa, đêm khuya rồi, đồng chí Tống nên về đi, nếu bị ai bắt gặp thì chẳng phải bao nhiêu công sức cắt đứt quan hệ của cô với tôi đều đổ sông đổ biển sao? Với lại, chúng ta cũng không thân thiết gì, đồng chí Tống gọi tôi là đội trưởng Thiệu thì phù hợp hơn." Thiệu Phong vừa nói, vừa liếc nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó quay người đi về phía đống rơm. "Đội trưởng Thiệu, em có hủy hôn thật, nhưng ba em không đồng ý. Hôn ước này là người lớn hai bên sắp đặt, nên chỉ khi người lớn nói không tính nữa thì mới không tính." Tôi cố gắng đứng vững, lảo đảo bước theo anh tới gần đống rơm. "Tôi nhớ rõ mà, nhớ lúc đồng chí Tống đến hủy hôn đã nói: 'Nhà Thanh sụp đổ lâu rồi, chuyện hôn nhân đều tự do, tự mình quyết định, không liên quan gì đến cha mẹ.'" Nhận ra tôi vẫn đi theo, ánh mắt Thiệu Phong nhìn tôi càng lạnh hơn cả lúc nãy. "Đã nói là tự mình quyết định, vậy bây giờ em quyết định, hôn ước của chúng ta vẫn còn hiệu lực." Tôi lấy hết can đảm, tiến sát lại gần Thiệu Phong, cho đến khi mũi giày da của tôi chạm vào đôi giày vải của anh. Nhịp thở nóng rực của tôi xuyên qua cổ áo sơ mi, phả thẳng lên ngực Thiệu Phong. "Em… bị sốt à? Để anh đưa em đến trạm y tế." Có lẽ do hơi thở tôi quá nóng, đến mức câu nói của Thiệu Phong lúc này cũng không còn lạnh lùng như trước nữa. “Em bị Lý Kiến Quốc bỏ thuốc rồi, là loại thuốc đó, có vẻ tác dụng rất mạnh... nên đi trạm y tế cũng chẳng ích gì, chỉ có anh mới giúp được em…” Tôi hơi mơ màng đáp lại, rồi tựa trán vào ngực Thiệu Phong, nhẹ nhàng chà qua lại. Lạnh mát, thật dễ chịu! Nhưng sao trong ngực anh như có một chiếc trống, đang đánh từng hồi thình thịch? Và chủ nhân của chiếc trống ấy, sao cơ thể bỗng chốc căng cứng lại vậy? Nếu tôi dán cả người vào thì sẽ thế nào nhỉ? Ý nghĩ vừa lóe lên, thì cơ thể tôi như được thôi thúc, lập tức thực hiện hành động đó. “Trong túi anh có gì thế?” “Đừng cử động…”- Thiệu Phong vội vàng nắm lấy tay tôi đang loạn động, nhưng đã muộn… Dòng chữ chạy ngang lập tức bùng nổ! Tôi cũng phát điên lên! 3 【Aaaaa… Nam chính có phản ứng rồi sao?】 【Trên kia, chữ đen mà sao nhìn màu sắc lại không đúng nhỉ!】 Tôi, người vừa tỉnh lại, lập tức hóa đá! “Đồng chí Tống, biết không, cô đang làm trò càn rỡ đó.” - Thiệu Phong giữ lấy tay tôi, kéo ra, giọng anh khàn khàn. “Thôi được, dù tôi càn rỡ, thì anh giúp tôi được không...” Trong cơ thể như có hàng triệu con kiến bò, cảm giác ẩm ướt xấu hổ tuôn trào khiến tôi mất hết lý trí. Mơ màng, tôi nhón chân, ngẩng đầu lên, ngượng ngùng đặt nhẹ môi lên đường hàm cứng rắn của Thiệu Phong. “Tống… Dao Dao, em biết em đang làm gì không?” Yết hầu nổi lên cuộn mạnh, gân xanh trên cổ nâu sẫm căng phồng, từng chữ như được ép ra từ tận trong lồng ngực của Thiệu Phong. “Em biết, em đang cầu xin anh giúp đỡ, muốn trở thành người phụ nữ của anh, muốn cưới anh.” Thuốc đã phát tác toàn diện, tôi yếu ớt đến mức như sắp tắt thở, giọng nói nhỏ đến mức phải Thiệu Phong lắng nghe kỹ mới nghe rõ. Cơn dục vọng cuộn trào trong cơ thể cuối cùng đã thắng được chút ít xấu hổ còn sót lại, tay tôi táo bạo kéo chiếc áo sơ mi anh nhét trong thắt lưng. Thiệu Phong đột ngột lùi một bước, lưng đập mạnh vào đống rơm. Tôi chạy theo, nhưng toàn thân đã mệt rã rời vì thuốc, bước chân vừa đặt ra đã bị mũi giày của anh vấp khiến tôi ngã về một bên. Khi tôi sắp ngã, một bàn tay to đùng nhanh chóng giữ chặt lấy tôi. Bàn tay ấy, thật trùng hợp, đặt ngay lên chỗ mềm mại của tôi. Có vẻ như từ đó một luồng điện truyền ra, tôi lập tức run rẩy, đôi chân mềm nhũn không thể đứng vững. Có lẽ cảm nhận được chân tôi mất sức, Thiệu Phong quay nhanh lại, một tay ôm chặt eo thon thả của tôi, ép tôi vào đống rơm, hơi thở nặng nề hòa quyện cùng hơi nóng trong người tôi. “Được rồi, anh giúp em.” Anh nói rồi ngang tay ôm tôi lên, bước về phía nhà mình.