(Văn án) Ta gả cho một vị đại tướng quân dữ. Đêm tân hôn, vén khăn trùm đầu lên, lập tức đen mặt, chỉ vì mà ngày đêm nhung nhớ, tha thiết cầu cưới. Bên ngoài đồn rằng cực kỳ ghét bỏ . Nếu nể mặt hoàng gia, chỉ sợ sớm bỏ rơi. Cho đến một ngày, Tạ Chinh đột nhiên cạo sạch bộ râu, dung mạo còn tuấn tú hơn cả mỹ nam nhất kinh thành! Muội hối hận, mặt còn định lao lòng Tạ Chinh. Kết quả, Tạ Chinh một cước đá thẳng nàng xuống hồ: "Thứ gì thế , dọa ch..ết lão tử !" Phu quân của là một đại tướng quân dữ. Hắn cao gần bảy thước, cả mặt đầy râu quai nón, ánh mắt sắc bén như d.a.o khiến cảm thấy như thoát khỏi cảnh m.á.u tanh mưa đạn chiến trường mỗi khi quét mắt qua. Hắn chuyện kiêng nể, thô lỗ và cục mịch, hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn lấy vợ sinh con, chỉ bởi trong lòng một mà yêu nhưng thể với tới. Người đó chính là Cửu Hoàng Muội của . Nghe hai từng giao tình từ . Nhiều năm nay, Tạ Chinh xông pha chiến trường, cũng chỉ vì một ngày nào đó rước nàng về vợ. Thế nhưng, khi Tạ Chinh lập công lớn thu phục nhiều vùng đất cho triều đình, phụ hoàng ban Cửu Hoàng Muội cho . Cửu Hoàng Muội kiên quyết chịu, thậm chí còn hạ mê trong ngày thành đưa lên kiệu hoa nàng. Đêm tân hôn, Tạ Chinh vén khăn trùm đầu của lên đen mặt. Ngày hôm , chúng cùng Kim Loan Điện, phụ hoàng phạt Cửu Hoàng Muội hai năm bổng lộc, còn mắng một trận thậm tệ, lệnh cho kéo xuống đánh roi. Cuối cùng, vẫn là Tạ Chinh lên tiếng ngăn cản, mới tránh hình phạt. Từ đó, trở thành tướng quân phu nhân, đồng thời mang danh là kẻ ác độc cướp mối nhân duyên của . "Ai mà chẳng nàng tàn, nếu cướp hôn sự của Cửu công chúa, thì đời đừng mong lấy chồng!" "Mọi đừng , nàng và Đại tướng quân cũng hợp đấy chứ! Một và tàn tật, một thô lỗ, chẳng quá xứng ?" Cả kinh thành đều lấy chuyện của và Tạ Chinh trò . Chẳng bao lâu , Cửu Muội thành với con trai nhà Tể tướng, một tán tụng là tài giỏi như kỳ lân. Một bên là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, một bên là trai phong nhã tuấn tú, ai cũng khen họ là cặp đôi vàng trời sinh. Hơn một năm khi thành , Tạ Chinh một bước phòng . Ta là kẻ si tâm vọng tưởng, còn cho là tự tự chịu. Cả hai trở thành trò trong mắt . Trong một buổi tụ họp trong cung, phát hiện Tạ Chinh lén gặp riêng Cửu Muội. "Ta tận mắt thấy Đại tướng quân tặng một bộ yên ngựa cho Cửu công chúa, nhưng nàng nhận." "Xem Đại tướng quân vẫn hết lòng với nàng , đúng là ai đó vô dụng, bao lâu nay mà chẳng giữ trái tim phu quân ." "Haiz, ? Ngũ tỷ xí thế , nam nhân ai chẳng mê , Tạ Chinh nhiều năm qua quên Cửu công chúa!" "Đừng nữa, để Ngũ tỷ và phò mã thấy thì ." Cửu công chúa bộ e lệ, nhưng len lén liếc một cái khinh thường. "Khả Nhi thế , si mê cũng là lẽ thường." Phò mã của nàng thoáng lộ vẻ chán ghét. Ta chớp chớp mắt, bộ yên ngựa họ chẳng vẫn đang ở trong phòng ? Chính Tạ Chinh đặc biệt chuẩn theo kích cỡ của , liên quan gì đến Cửu Muội ? À, buổi sáng khi còn đang ngủ, Tạ Chinh rằng Cửu Muội tự đa tình đòi bộ yên ngựa đó, nhưng đưa. "Đầu óc nàng úng nước ? Không chỉ là chuyện nhỏ giúp khi còn bé thôi , cần cứ nhai nhai mãi ?" "Còn thích nàng ? Ta mà thích thì đợi đến năm hai mươi bảy mới cưới vợ !" "Ngày đó nàng bỏ trốn khỏi hôn lễ, còn coi như thằng ngốc. Ta lừa đá đầu mới thích nàng !" "Còn cướp đồ của , đúng là mặt dày!" "Ưm ưm, đừng bậy nữa." Ta đưa tay bịt miệng , kết quả bộ râu của chọc đau tay. Ta rụt tay về, nhưng quấn lấy . "Ghét bỏ hả?" "Ghét cũng thoát , ai bảo nàng là thê tử của !" Nói xong, hôn mạnh vài cái lên mặt , đầy nước miếng. Hồi tưởng kết thúc, lấy thêm một miếng bánh táo gai ăn. Mới ăn vài miếng, bụng thấy buồn nôn, nha lo lắng hỏi: "Phu nhân, ?" "Không , lẽ cảm lạnh." "Nhìn kìa! Kia Đại tướng quân ?"