1. Mặt Lâm Khuyết sầm lại, cậu ta bất ngờ hất tung chăn ngồi bật dậy. Tôi lướt mắt nhìn qua, ánh mắt hờ hững. Trên cơ bụng rắn chắc vẫn còn những vết cào đỏ do tôi để lại, trên cổ thì càng thê thảm hơn – đầy dấu tích hỗn loạn sau một đêm hoang dại. Công bằng mà nói, thân hình cậu ta chuẩn không cần chỉnh, sức bền lẫn kỹ năng đều miễn chê, phải nói là tôi được thỏa mãn thật. Chỉ tiếc... không biết sau này còn có cơ hội hưởng nữa không. Chắc ánh nhìn của tôi quá lộ liễu, Lâm Khuyết liếc tôi một cái cảnh giác. “Nhìn gì?” Rồi có vẻ vẫn chưa tin: “Cô thật sự thích Trình Hựu?” Tôi thu ánh mắt về, nhàn nhạt nói: “Tất nhiên là thật. Ngoại hình thì nổi bật, tính cách lại dịu dàng, ai gặp mà chẳng thích?” Lâm Khuyết vẫn chưa tin. “Cô với cậu ta có giao tình từ khi nào? Sao tôi không biết? Cô đang lừa tôi đấy à?” Tôi bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu ta. “Tôi lừa cậu làm gì?” Lâm Khuyết mấp máy môi, nhưng lời vừa đến cổ họng lại bị nghẹn xuống, nuốt vào. Cậu ta mím môi, ánh mắt nặng nề nhìn tôi. Tôi biết, cậu ta đang định nói: “Vì người cô thích là tôi.” Chúng tôi là thanh mai trúc mã. Cùng nhau hứa sẽ thi vào một trường đại học. Cậu ta từng nói, đến khi đó thì chúng tôi sẽ thành đôi. Nhưng khi thật sự bước chân vào cánh cổng đại học, thế giới xa hoa phồn hoa đã nhanh chóng làm cậu ta xao lòng. Cậu ta bắt đầu lửng lơ, lúc gần lúc xa. Ra ngoài giới thiệu tôi chỉ là “em gái thân thiết từ nhỏ”. Có người trêu: “Rốt cuộc là em gái thanh mai, hay là vợ sắp đặt từ nhỏ?” Lúc đó, cậu ta đang mập mờ với hoa khôi của khoa. Mặt sầm xuống, giọng gay gắt phủ nhận: “Đừng nói linh tinh, tôi với Tô Hạ chỉ như người nhà.” Hôm đó tôi đến muộn, vừa hay nghe được câu đó. Tôi chỉ nghĩ: miếng thịt mình nuôi từ bé, không nếm thử một lần lại để người khác ăn mất, thì tiếc quá. Lần đầu của cậu ta, tôi nhất định phải lấy. 2. Không hiểu sao, vừa nhớ đến chuyện đó tôi đã bật cười. “Thật ra giữa tôi và Trình Hựu, có duyên hơn cậu tưởng đấy.” Tôi nhướng mày nhìn Lâm Khuyết , ánh mắt trêu chọc. “Tôi nói cho cậu biết, nhưng đừng để Trình Hựu biết nha, không khéo cậu ấy lại giận mất.” Tôi cố tình kéo dài giọng, vừa dịu dàng vừa lơi lả. Kết quả là trán Lâm Khuyết nhăn lại, cau có đến mức sắp kẹp nát một con muỗi. Còn tôi thì chìm vào hồi ức. “Đó là ngày đầu tiên nhập học.” “Cậu còn nhớ không, hôm đó tôi gọi điện bảo sẽ mang vải ly về phòng ký túc cho cậu?” “Cậu nói không có ở đó, dặn tôi cứ để trên bàn.” “Rồi tôi đẩy cửa bước vào… thì Trình Hựu vừa tắm xong.” Chỉ nhắc lại thôi là tôi lại muốn rút điếu thuốc cho đỡ thèm. Tôi nheo mắt, nhớ lại hình ảnh hôm ấy. Cậu ấy đỏ mặt, trên người chỉ vỏn vẹn một chiếc khăn tắm, run rẩy che chắn phần quan trọng. Ánh mắt ngân ngấn nước, yếu đuối đến mức khiến người ta chỉ muốn đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt, rồi… vò nát nó. Tất nhiên, tôi chưa đến mức phát rồ như thế. Tôi đặt hộp vải lên bàn, xoay người định đi. Còn chu đáo khép cửa giùm. Chỉ là ngay khi cánh cửa sắp khép lại, tôi khẽ nói một câu: “Dáng người đẹp đấy, trắng trẻo… dễ thương lắm!” Kể đến đây, hơi thở của Lâm Khuyết bắt đầu nặng dần. Cậu ta siết chặt nắm tay, cố kiềm chế. “Thế cô có biết… Trình Hựu thích người khác không?” “Là Thẩm Thanh Thanh đấy!” 3. Tôi biết chứ. Tất nhiên là tôi biết. Cũng giống như tôi với Lâm Khuyết là thanh mai trúc mã. Thì Trình Hựu và Thẩm Thanh Thanh… cũng vậy. Người Trình Hựu thích, đúng là Thẩm Thanh Thanh. “Nhưng Thẩm Thanh Thanh đâu có thích cậu ấy, đúng không?” “Lâm Khuyết , giúp tôi một chuyện được không?” “Làm phi công phụ cho tôi nhé.” Sắc mặt Lâm Khuyết lập tức sa sầm. Cậu ta trừng mắt nhìn tôi, không đáp một lời. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Cả hai đều làm như không nghe thấy. Cho đến khi điện thoại Lâm Khuyết đổ chuông. Cậu ta giật máy lên trong tâm trạng tức tối, nhưng vừa nhìn thấy tên người gọi, mọi cơn giận như bị dập tắt. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu. Là Thẩm Thanh Thanh. “Alo, Thanh Thanh à?” Lâm Khuyết xoay lưng lại phía tôi, giọng dịu hẳn đi. Tôi chợt nhớ lại một câu mình từng nghe. “Hồi đó, chẳng phải có người hỏi: Cậu thích Thẩm Thanh Thanh, sao không đến với cô ấy?” Lâm Khuyết đã trả lời: “Người mình thích, đương nhiên phải nâng niu. Tôi muốn cho cô ấy một trải nghiệm tình yêu tốt nhất. Không vội… cứ từ từ.” “Thế còn Tô Hạ thì sao?” “Đừng nhắc đến cô ta nữa, cứ bám riết lấy tôi, phiền chết đi được. Trước kia còn trẻ không hiểu gì, đến khi gặp được Thanh Thanh mới biết thế nào là thật sự thích.” Thích à? Đúng là một từ rẻ mạt. Đầu dây bên kia, giọng Thẩm Thanh Thanh ngọt ngào vang lên: “Anh không ở nhà à? Em gõ cửa mãi mà chẳng ai mở.” Lâm Khuyết lập tức cứng người. Quay phắt sang nhìn tôi. Ánh mắt kia... như muốn thiêu rụi tôi thành tro ngay tại chỗ. Tôi lập tức get tín hiệu. Không cần cậu ta nói, tôi đã nhanh chóng dọn “chiến trường”. Túm lấy túi rác, khoác áo ngoài, chạy thẳng vào nhà vệ sinh trốn. Trước khi đóng cửa, tôi còn nhướng mày với cậu ta một cái, không quên gửi tặng một cái hôn gió. “Giúp nhau mà, lần sau đến lượt cậu đấy!” 4. Mặt Lâm Khuyết tối sầm như sắp mưa giông. Cậu ta đứng đực ra nhìn cánh cửa nhà vệ sinh, không rõ nên cảm ơn tôi… hay nghiến răng vì tức. Cơn tức nghẹn trong lòng, không phát ra được tiếng. Cho đến khi tiếng gõ cửa bên ngoài dồn dập hơn. Lâm Khuyết cầm điện thoại, vội khoác áo che đi những dấu vết hỗn loạn trên người rồi bước tới mở cửa. Phía sau cánh cửa, gương mặt rạng rỡ của Thẩm Thanh Thanh hiện ra. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Lâm Khuyết , cô ấy khựng lại. “Em… có làm phiền anh không?” Lâm Khuyết ngẩn người, chưa kịp phản ứng. “Em nói gì cơ?” Thẩm Thanh Thanh cúi đầu. “Tiểu Di nói tối qua nhìn thấy anh dẫn một cô gái về chỗ trọ.” “Em còn bênh anh, bảo chắc là nhìn nhầm.” “Giờ xem ra… là thật rồi.” Cô xoay người. “Thôi, em đi đây.” “Xin lỗi… đã làm phiền hai người.” Nói thì nhẹ nhàng vậy, nhưng giọng cô run run, đầy uất ức, còn vương cả tiếng nghẹn. Cuối cùng Lâm Khuyết cũng lấy lại phản ứng, vội vàng kéo tay Thẩm Thanh Thanh vào nhà. Vừa dỗ vừa cười, giọng mềm đến mức khiến người nghe nổi da gà: “Em nhìn xem, có ai khác đâu chứ?” “Anh mới ngủ dậy, đầu còn chưa tỉnh.” “Sáng sớm thế này đã kiểm tra bất ngờ, là đang ghen đúng không?” Lúc đó, tôi vẫn đang ngồi trong nhà vệ sinh, vừa nghe tiếng Lâm Khuyết ngọt như rót mật bên ngoài, vừa bật cười… rồi rút điện thoại, nhắn cho cậu ta một tin: 【Tối qua chắc chắn lần nào cũng dùng bao chứ?】【Dù sao để chắc ăn, tôi vẫn nên đi mua viên tránh thai.】【Gấp đấy. Mau dỗ cô nàng kia đi.】 Bộp bộp bộp – tiếng thông báo tin nhắn vang lên đúng lúc Thẩm Thanh Thanh vừa ngại ngùng khẽ vỗ nhẹ lên cánh tay Lâm Khuyết . Lâm Khuyết còn đang mơ màng tận hưởng cảm giác được ôm ấp, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu ta tiện tay cầm điện thoại lên xem. Ngay giây sau đó, cả người đông cứng lại. Mặt biến sắc, cắn răng trả lời vội hai chữ:【Đợi đấy.】 Cậu ta vừa bối rối vừa giận điên người. Thẩm Thanh Thanh thấy biểu cảm đó thì sắc mặt cũng thay đổi. Cô cắn môi, dè dặt hỏi: “Có chuyện gì à? Nếu bất tiện thì… em đi trước nhé?” “Ừm.” – Lâm Khuyết buột miệng. Thẩm Thanh Thanh sững người. Ánh mắt đỏ hoe ngay lập tức, quay người giận dỗi bỏ đi. Nhưng còn chưa kịp bước ra cửa, đã bị Lâm Khuyết kéo lại. Cậu ta tiện tay lấy áo khoác. “Đi cùng anh.” Tâm trạng Thẩm Thanh Thanh lúc lên lúc xuống, rối như tơ vò. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không từ chối, để mặc cho Lâm Khuyết dắt tay mình rời đi. 5. Rời khỏi chỗ trọ, tôi gọi cho Trình Hựu. Đầu dây bên kia là hơi thở dồn dập, có chút gấp gáp. “Alo, Tô Hạ?” “Cậu đang làm gì đấy?” “Chơi bóng. Ở nhà thi đấu.” “Tôi đến xem được không?” Trình Hựu im lặng. “Sao vậy? Không hoan nghênh tôi đến à?” “Không phải… chỉ là ở đây toàn người chơi bóng, ồn lắm, mồ hôi cũng nhiều, tôi sợ cậu không quen.” “Không sao, tôi không để ý mấy chuyện đó.” “…Ừ, vậy cậu tới đi.” Cúp máy, tôi thấy một cuộc gọi nhỡ từ Lâm Khuyết . Tôi không gọi lại. Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại đổ chuông. Giọng bên kia vang lên, lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn: “Cậu đang ở đâu?” “Tôi đang trên đường tới nhà thi đấu.” “Không về ký túc xá nghỉ ngơi tử tế, tới nhà thi đấu làm gì?” “Trình Hựu đang chơi bóng ở đó.” Tôi đáp nhẹ nhàng, như thể chỉ là một chuyện thường tình. Đầu dây bên kia… im lặng đến đáng sợ. Ngón tay tôi khẽ gõ lên đùi mấy cái. Tôi mở miệng hỏi:“Gọi để giám sát xem tôi có uống thuốc tránh thai không à?” “Yên tâm, tôi đang đến tiệm thuốc đây.” “Mua xong sẽ chụp ảnh gửi cho cậu.” Lâm Khuyết thở hắt một cái, hơi thở rõ ràng trầm hẳn xuống. “Tôi không có ý đó.” “Tôi có đeo rồi… Cậu không cần uống thuốc đâu.” “Không tốt cho sức khỏe.” Tôi “ừ” một tiếng hờ hững. “Thế nhé, tôi cúp máy đây.” Trên đường, tôi tiện mua thêm vài chai nước lạnh, vài lon nước ngọt mát. Vừa đến sân thể thao, đám bạn đánh bóng cùng Trình Hựu đã vây lại, tranh nhau đồ uống như cướp lương thực cứu đói. “Cảm ơn chị dâu!” “Ơ khoan đã—” “Đừng nói linh tinh! Tôi với Trình Hựu không phải kiểu quan hệ như các cậu nghĩ đâu, chỉ là bạn bè thuần khiết thôi!” Tôi cười tít mắt, vội vàng giải thích trước khi Trình Hựu kịp mở miệng. Cả đám cười ầm lên, miệng thì "biết rồi biết rồi", nhưng ánh mắt trêu chọc thì chẳng ai giấu nổi. Trình Hựu chau mày, không vui đuổi hết đám bạn đi. Tôi đưa cho cậu ấy một chai nước. “Biết cậu không uống đồ lạnh, nên tôi để riêng một chai nhiệt độ thường. Cho cậu.” Trình Hựu khựng lại. Ánh mắt nhìn tôi mang theo một chút gì đó khó nói – vừa do dự, vừa phức tạp. Cậu ta siết chặt chai nước, thấp giọng nói: “Thật ra… cậu không cần phải làm mấy chuyện này.” Tôi nghe ra sự lưỡng lự trong giọng nói ấy. Khẽ nhướng mày. Không cần phải làm vậy sao? Nhưng chẳng phải... chính cậu là người từng chủ động bước đến gần tôi ư? Giờ lại quay đầu nói những lời thế này. Buồn cười thật.