Mẫu thân ta xuất thân từ hàng ngũ "Dương Châu gầy yếu". Cầm kỳ thư họa, không gì không thông, song ngoài việc dùng những thứ đó để lấy lòng phụ thân ta – một thương gia phú quý – thì chẳng biết làm gì khác. Bà cũng chẳng biết thế nào mới là một người mẹ tốt. Đây là câu mà bà luôn miệng than thở mỗi ngày. Bà chỉ còn cách đem toàn bộ sở trường của mình dạy lại cho ta. Ví như cầm kỳ thư họa. Ví như cách hầu hạ nam nhân trên giường. Ta trời sinh đầu óc không được thông tuệ, mọi thứ học được cũng chỉ lơ mơ vài phần. Thế nhưng phụ thân ta lại nói, chỉ cần chút tài mọn đó, cộng thêm gương mặt khiến người ta thương xót của ta, vậy là đủ rồi. "Đủ để làm gì?" Ta dựa người lên lan can thuyền, ngẩng đầu hỏi phụ thân. Ông xoa đầu ta, dịu dàng đáp: "Đủ để sống một đời vinh hoa phú quý." Trong mắt ta, phụ thân chính là người giàu sang tột bậc. Thế nhưng ông lại nói, giàu và sang, kỳ thực là hai chuyện khác nhau. Thế là ta bị đưa vào phủ Nhiếp Chính vương. Cùng ta nhập phủ còn có mấy cô nương đồng tuổi, người nào người nấy đều dung mạo khuynh thành. Có điều, họ lại chẳng ưa gì ta. Bà vú theo hầu ta bảo rằng, bởi vì ta quá mức xinh đẹp. Nữ tử xinh đẹp, vốn dĩ dễ khiến người khác ghen tỵ. "Nhưng các nàng cũng rất đẹp mà." Ta vừa nhai bánh ngọt vừa cười nhìn bà vú. "Đẹp hơn bất kỳ cô nương nào ta từng gặp ở Dương Châu." Bà vú cúi đầu nhìn ta, một lúc lâu mới vươn tay xoa đầu ta. Bà yêu thương thở dài: "Chỉ mong tiểu thư tới nơi này, rốt cuộc là phúc hay họa đây." Dĩ nhiên là phúc rồi. Nơi này có vô vàn cao lương mỹ vị ăn không hết, có xiêm y lụa là mặc không xuể, lại không phải ngày ngày nghe mẫu thân than vãn bên tai, oán trách phụ thân thương gia kia có nhớ tới mẹ con ta hay không. Điều quan trọng nhất, cũng là điều ta yêu thích nhất, chính là nơi đây còn ẩn giấu một nam tử tuyệt thế vô song. Tuấn mỹ đến mức tựa như tiên nhân từ trời giáng hạ. Bà vú nói, đó là chủ nhân của phủ này. Nhiếp Chính vương Tạ Diễn. Ta hỏi bà vú: "Nhiếp Chính vương là gì vậy?" Bà vú đáp: "Là đại thần phò tá hoàng đế." Ta vẫn chẳng hiểu mấy, chỉ nghĩ thầm: ắt hẳn đó chính là kiểu "người giàu sang tột bậc" như phụ thân ta từng nhắc tới. Phụ thân ta từng nói, muốn trở thành người phú quý, ắt phải gả cho kẻ càng phú quý hơn. Mà Tạ Diễn, ta nguyện lòng gả cho. Sau bao lần ta giả vờ vô tình đi ngang sân viện của Tạ Diễn, cuối cùng, hắn cũng mở miệng gọi ta vào. "Ngẩng đầu lên." Hắn tùy ý tựa người trên ghế thấp, ánh mắt lười biếng quét tới. Ta nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn hắn. "Bao nhiêu tuổi rồi?" "Thưa, mười bốn." Hắn cầm lên chén trà bên cạnh, nhướng đôi mày thanh tú, hỏi: "Biết làm những gì?" Biết làm gì sao? Ta cái gì cũng biết một ít. "Biết cầm kỳ thư họa." Ta giơ từng ngón tay ra đếm, vừa đếm vừa đọc: "Biết nữ công, biết ca múa..." Nói một hồi lâu, Tạ Diễn cũng chẳng có ý định khen ngợi lấy một câu. Ta nghĩ nghĩ, lại cúi mắt, dịu giọng nói thêm: "Còn biết hầu hạ nam nhân trên giường." Một ngụm trà trong miệng Tạ Diễn phun thẳng ra ngoài. Trong chốc lát, cả gian phòng lập tức rối loạn. Có người vội đưa khăn, có người dâng nước. Chỉ riêng bà vú bên cạnh ta là cuống cuồng bịt chặt miệng ta lại. Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, bà vú lập tức quỳ rạp xuống đất, đầu nặng nề dập sát nền nhà: "Vương gia thứ tội, tiểu thư nhà nô tỳ tuổi còn nhỏ, tâm tư thuần khiết, mới lỡ lời nói ra những điều không hợp lễ nghi. Tất cả đều là lỗi của lão nô." Ta nghiêng đầu nhìn Tạ Diễn. Hắn cũng cúi mắt nhìn ta. "Quả thật là lỗi của ngươi." Lần này, giọng hắn lạnh đi mấy phần, ánh mắt sắc như dao quét về phía bà vú, nói: "Phạt hai mươi trượng. Sau này hãy dạy dỗ cho tử tế, nếu tiến cung rồi còn dám lỡ lời như thế, mất đầu cũng đừng oán trách." Hắn khi nói câu đó, dáng vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Dọa cho bà vú toàn thân run rẩy. Bà vú bị đánh. Hai mươi trượng nặng nề, khiến bà đau đến mức chỉ có thể nằm bò trên giường, vừa khóc vừa rên. Nhìn bộ dạng thảm thương ấy, trong lòng ta nghẹn một bụng ấm ức, liền hầm hầm chạy ra ngoài. "Rõ ràng bà ấy không làm gì sai, tại sao ngài lại đánh bà ấy?" Ta chặn trước mặt Tạ Diễn, lúc này đang chuẩn bị ra cửa. Hắn cúi đầu nhìn ta, thản nhiên đáp: "Ngươi phạm lỗi, bà ấy là người hầu của ngươi, đương nhiên phải chịu phạt thay." "Chính là ngài hỏi ta biết làm những gì, ta cũng không có nói dối, cớ sao lại tính là phạm lỗi?" Ta cứng cỏi cãi lại. "Nếu quả thực là lỗi của ta, vậy cứ trừng phạt ta, cần gì liên lụy đến bà ấy?" Ngay lúc ấy, ngoài cửa đã có một cỗ xe ngựa chờ sẵn. Tạ Diễn bước qua người ta, đi thẳng về phía cửa. Giọng hắn lạnh nhạt vang lên từ sau lưng: "Nhớ kỹ lấy, từ nay về sau, mỗi lần ngươi phạm lỗi, bản vương sẽ đánh phạt người bên cạnh ngươi." "Nếu muốn bà ta sống lâu thêm mấy năm, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời."   2. Tạ Diễn không phải người tốt. Hắn có thể thản nhiên ra lệnh đánh bà vú, cũng có thể lạnh lùng thốt ra những lời dọa nạt khiến ta khiếp đảm. Mẫu thân từng dạy, nam nhân trên đời, chẳng mấy ai lương thiện. Muốn khiến nam nhân ngoan ngoãn nghe lời, trước hết phải trèo lên giường hắn, rồi dùng giọng điệu mềm mỏng, nũng nịu khuyên nhủ, mới mong khiến hắn từ ác hóa thiện. Mẫu thân chính là như thế đối với phụ thân ta – vị thương nhân giàu có kia. Mỗi lần phụ thân lưu lại trong phòng của mẫu thân qua đêm, sáng hôm sau liền mang tới cho hai mẹ con ta vô vàn đồ tốt. Ta nghĩ, Tạ Diễn hẳn cũng chẳng khác. Chỉ tiếc, muốn leo lên giường Tạ Diễn lại không hề dễ dàng. Kể từ ngày hôm ấy, hắn đã ra lệnh cấm ta bén mảng tới gần cửa viện của mình dù chỉ nửa bước. Phải tìm cách khác mới được. Chưa kịp nghĩ ra biện pháp, bà vú đã dẫn ta cùng mấy cô nương khác, ngày ngày học lễ nghi quy củ. Ta thiên tư bình thường, học cái gì cũng không thông suốt. Đêm đêm còn phải luyện tập, khổ cực đến nỗi ta thường ôm chặt lấy bà vú, khóc nức nở trong lòng bà. Bà chỉ biết thở dài, rồi dịu dàng xoa đầu ta, an ủi: "Vương gia đã đích thân mở kim khẩu, tiểu thư ngày sau nhất định sẽ trở thành quý nhân." Nghe qua thì tựa như tin vui. Nhưng nhìn gương mặt buồn bã của bà, ta lại không cảm thấy vui vẻ chút nào. "Quý nhân là gì?" Ta ngẩng đầu, ngây thơ hỏi bà. Bà vú nói: "Quý nhân chính là người được ở nơi xa hoa tráng lệ nhất trên đời, trở thành kẻ khiến muôn người ngưỡng mộ." Nghe ra thì thật tốt đẹp. Chỉ là, trong lòng ta lại nghĩ, phủ Nhiếp Chính vương này, chẳng phải đã đủ hoa lệ phú quý lắm rồi sao? Những nơi khác, e rằng ta chưa chắc đã quen. "Ta muốn ở đây cả đời." Ta dụi đầu vào lòng bà vú, giọng nũng nịu. Bà vú lập tức đưa tay bịt miệng ta lại, thấp giọng dặn dò: "Những lời này, tiểu thư tuyệt đối không được thốt ra thêm lần nào nữa." Ngẫm lại, hẳn là ta lại lỡ lời rồi. Sợ bà vú lại bị đánh đòn, ta ngoan ngoãn gật đầu: "Không nói nữa, không nói nữa." Không ở lại nơi này cũng chẳng sao. Chỉ cần có thể trèo lên giường của Tạ Diễn, khiến hắn trở thành một người ngoan ngoãn nghe lời, thì cũng coi như ta đã làm được một việc tốt. Đợi tới lúc đó, dù phải rời khỏi nơi này đi đâu, cũng chẳng sao cả. Chỉ là, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể trèo lên giường của Tạ Diễn đây? Ta trằn trọc suốt một đêm, lăn qua lộn lại cũng không nghĩ ra được cách. Hậu quả là ngày hôm sau lúc học quy củ, ta rầu rĩ, uể oải vô cùng. Giáo tập cô cô nổi giận, phạt ta ra sân viện đứng. Đứng được nửa canh giờ, lúc cơn buồn ngủ ập tới khiến mí mắt ta trĩu nặng, thì từ xa chợt vang lên tiếng chó sủa. Một tiếng rồi lại một tiếng, nghe cực kỳ hấp dẫn. Ta quay đầu nhìn về phía gian nhà, thấy giáo tập cô cô còn chưa có động tĩnh, nghĩ bụng chắc nàng nhất thời cũng không để ý tới. Vậy là ta rón rén lần theo tiếng động đi tìm. Quả nhiên tìm được một chú chó con. Chỉ tiếc còn chưa kịp bước tới gần, từ bên cạnh đã có một con chó lớn lao ra, ngoạm lấy chó con rồi chạy biến. Ta theo bản năng đuổi theo. Một đường đuổi tới tận phía sau sân viện của Tạ Diễn. "Chó ngoan ngoãn nào, nơi này là viện của Tạ Diễn đấy." Ta thấp giọng dỗ dành chúng, "Nếu bị người ta phát hiện, các ngươi cũng khó mà giữ được mạng." Nhưng con chó lớn chẳng thèm để ý. Chớp mắt đã chui tọt vào một cái lỗ chó sát chân tường, để lại ta tay không ôm hận. Ta ngẩn người nhìn cái lỗ chó kia, chớp chớp mắt, lập tức vỗ mạnh vào trán mình. Chui qua lỗ chó thì có thể vào được viện của Tạ Diễn. Tại sao trước kia ta lại không nghĩ ra cách này chứ! Chỉ cần tránh được thị vệ canh giữ ở cửa viện, một khi đã lẻn được vào sân của Tạ Diễn, ta tất nhiên có thể lặng lẽ bò lên giường hắn. Nghĩ tới đây, lòng ta mừng khôn xiết. Xem ra đầu óc ta cũng chẳng đến nỗi ngu ngốc. Ta vốn là người có ý nghĩ gì là phải lập tức thực hiện cho kỳ được. Ý đã định, đêm ấy sau khi bà vú rời khỏi phòng, ta lặng lẽ trốn ra ngoài. Đêm khuya người thưa, ta lén lút đi dọc theo hành lang, rất dễ dàng tìm tới chỗ lỗ chó ban ngày. Chui qua lỗ chó, quả nhiên là sân viện của Tạ Diễn. Ta nhẹ tay nhẹ chân, lần theo trí nhớ đi tới phòng hắn. Trong phòng tối đen như mực. Có lẽ Tạ Diễn còn chưa trở về. Ta thầm mừng rỡ, vội vàng cởi bộ quần áo bẩn trên người, chui thẳng vào chăn. Nào ngờ, trong chăn đã có người. Là Tạ Diễn. Cả người hắn nóng rực. "Người nào?" Ngay khi ta vừa luồn mình vào trong chăn, hắn lập tức ngồi bật dậy. Giọng nói của hắn lạnh đến mức khiến ta run bắn. Ta vội vàng giải thích: "Ta… ta không biết ngài đang ở trên giường." Tạ Diễn nghe vậy, bật cười tức giận. "Sao? Bản vương không ở trên giường, thì ngươi có thể tùy tiện leo lên sao?" Bốn phía tối đen như mực, chỉ có một tia sáng mờ nhạt từ khung cửa sổ rọi vào. Tạ Diễn ngồi đối diện ta, đưa tay bóp cằm ta, lạnh lùng hỏi: "Lại là ngươi?" "Ngươi muốn làm gì?" Ta không chút giấu giếm, đem hết suy nghĩ trong lòng thổ lộ: "Ta muốn cùng ngài… ngủ một đêm."