Sau khi bà nội qua đời, tôi sống một mình trong căn nhà cũ này là tài sản duy nhất bà để lại cho tôi, cũng là chỗ dựa cuối cùng của tôi trên đời này. Dù nhà đã cũ kỹ, nhưng nằm ngay khu đất vàng trung tâm thành phố. Gần đây có tin đồn khu vực này sắp giải tỏa, với giá nhà hiện tại, chỉ riêng tiền đền bù thôi cũng lên đến hàng chục triệu tệ. Không ngờ gia đình dì Lý đã sớm để mắt đến căn nhà này. Tôi vội vàng quay vào nhà, hồi tưởng lại tình huống vừa rồi. Tôi có thể nghe được tiếng lòng của dì Lý rốt cuộc là chuyện gì đây? Để kiểm chứng, tôi quyết định thử với người khác. Buổi chiều, tôi xuống nhà mua rau, đi ngang qua ông Vương dưới lầu. “Tiểu Vy à, đi chợ đấy à?” ông Vương cười hiền lành chào hỏi. “Con bé này xinh thật, tiếc là tính khí cứng đầu quá, con trai mình theo đuổi bao lâu rồi mà vẫn không đổ.” Tôi giật mình quả nhiên, tôi lại nghe được tiếng lòng. Năng lực này là thật! Tôi có thể nghe được tiếng lòng của mọi người! Những ngày tiếp theo, tôi lén lút thử nghiệm năng lực này. Chỉ cần tập trung vào ai đó, tôi sẽ nghe thấy những suy nghĩ thật sự trong lòng họ. Và với âm mưu của nhà dì Lý, tôi ngày càng hiểu rõ hơn. Thì ra con trai dì Lý – Lý Kiến Hoa, làm việc trong phòng quy hoạch, đã biết tin sớm về việc giải tỏa. Gia đình họ đã âm thầm lên kế hoạch cướp nhà tôi. Bước một: Báo cáo căn nhà là công trình xây trái phép – vì năm xưa bà nội tôi đúng là có dựng thêm một cái lán nhỏ ở sân sau. Bước hai: Dựa vào mối quan hệ của Lý Kiến Hoa, khiến cơ quan có thẩm quyền xác định nhà tôi không đủ điều kiện nhận bồi thường. Bước ba: Ép tôi bán nhà với giá rẻ mạt, sau đó họ nhận tiền đền bù giải tỏa, kiếm lời khủng. “Kế hoạch này hoàn hảo đến từng chi tiết.” dì Lý vừa nhặt rau trong sân vừa hí hửng nghĩ: “Con nhỏ này đơn độc, không có chỗ dựa, làm sao chống nổi chúng ta. Đến lúc nó khóc lóc cầu xin, tao nhất định phải dạy cho nó một bài học nhớ đời.” Tôi đứng bên cửa sổ tầng hai, nhìn xuống dưới sân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Đã muốn chơi trò đen tối, tôi sẽ chơi cùng. Tôi bắt đầu âm thầm thu thập bằng chứng. Nhờ khả năng đọc tâm thuật, tôi biết được Lý Kiến Hoa nhận hối lộ, biết họ định dùng cách gì để đối phó tôi, thậm chí biết cả thời gian họ định ra tay. Dì Lý luôn nghĩ tôi là một đứa con gái yếu đuối dễ bắt nạt, không hề biết rằng mọi suy nghĩ của bà đều bị tôi nghe rõ mồn một. “Tiểu Vy à, nghe nói sắp giải tỏa rồi, cháu có tính toán gì chưa?” – dì Lý giả vờ quan tâm. Tôi ngây thơ nhìn bà ta: “Cháu chưa biết nữa, chắc phải xem sắp xếp của chính phủ thôi.” “Hừ, còn chính phủ? Đến lúc đó mày ngay cả chỗ chui ra chui vào cũng không có.” dì Lý cười nham hiểm, nhưng ngoài mặt vẫn nói: “Ừ đúng rồi, chắc chắn nhà nước sẽ xử lý công bằng.” Tôi tiếp tục giả ngu: “Dì biết thông tin gì không ạ?” “Dì đâu có biết gì, con trai dì làm ở phòng quy hoạch thôi, nhưng nó chẳng bao giờ nói chuyện công việc với dì cả.” dì phủ nhận. “Chờ đi con nhóc, còn một tuần nữa là có thông báo giải tỏa. Lúc đó tao sẽ báo cáo cái lán nhà mày là xây trái phép, xem mày làm gì được.” Một tuần! Tôi đã nắm được thời gian hành động của họ. Tôi bắt đầu lên kế hoạch phản công. Nếu họ chơi bẩn, tôi sẽ chơi còn bẩn hơn. Tôi lên mạng tra cứu luật pháp liên quan tiêu chuẩn xác định xây dựng trái phép, chính sách đền bù, quy trình khiếu nại… Đồng thời, tôi cũng cần bằng chứng Lý Kiến Hoa nhận hối lộ. Dù tôi có thể đọc được suy nghĩ, nhưng tiếng lòng không thể làm chứng trước tòa. Tôi cần bằng chứng thật sự. Hôm sau, tôi “tình cờ” gặp Lý Kiến Hoa ở cổng khu dân cư. “Anh Kiến Hoa, nghe nói anh làm ở phòng quy hoạch hả? Giỏi thật đó.” Tôi tỏ ra hâm mộ. Lý Kiến Hoa ưỡn ngực: “Cũng tạm thôi, kiếm miếng cơm mà.” “Con nhỏ này tự nhiên bắt chuyện, chẳng lẽ nó nghe ngóng được gì rồi? Nhưng không sao, mọi thứ đã an bài, nó làm gì nổi?” Tôi tiếp tục dò hỏi: “Nghe nói khu mình sắp giải tỏa, thật không anh?” “Cái này tôi không tiện nói, nhưng cô cứ yên tâm, chính phủ luôn xử lý công bằng.” hắn cười giả tạo. “Công bằng? Đợi bố mẹ tao báo cáo cái lán trái phép nhà mày xem mày được đền bù bao nhiêu. Mảnh đất đó ít nhất cũng hai mươi triệu.” Hai mươi triệu! – tôi âm thầm ghi nhớ con số này. “Vậy thì tốt rồi, em chỉ sợ nhà cũ quá sẽ không được tính.” – tôi cố tỏ vẻ lo lắng. “Không đâu, chỉ cần là công trình hợp pháp, chính phủ đều đền bù đầy đủ.” hắn vỗ ngực cam đoan. “Hợp pháp? Cái lán nhà mày rõ ràng là trái phép. Đợi tao báo cáo cho cấp trên, mày chỉ có nước khóc.” Tôi rời đi, trong đầu đã có kế hoạch sơ bộ. Chúng định báo cáo nhà tôi là xây trái phép? Vậy thì tôi ra tay trước. Tôi kiểm tra kỹ lại hồ sơ xây dựng của bà nội đúng là cái lán đó không có giấy phép xây dựng. Nhưng vì đã được xây cách đây hơn 20 năm, theo luật thì đã hết thời hạn truy cứu. Hơn nữa nếu làm thủ tục bổ sung, hoàn toàn có thể hợp thức hóa. Tôi lập tức chuẩn bị hồ sơ để nộp xin hợp thức hóa. Song song đó, tôi lên kế hoạch lấy bằng chứng Lý Kiến Hoa nhận hối lộ. Qua mấy ngày quan sát, tôi phát hiện hắn hay gặp gỡ một số ông chủ ở quán trà gần khu dân cư. Sau mỗi cuộc gặp, hắn luôn tỏ ra rất vui. “Lại thêm 100 nghìn tệ, tháng này ngon rồi. Chỉ cần phê duyệt xong mấy dự án, cuối năm là có tiền mua căn hộ view biển rồi.” 100 nghìn! Hối lộ! tôi quyết định tìm cách ghi âm lại. Ba ngày sau, tôi phục sẵn gần quán trà, đợi hắn xuất hiện. Quả nhiên, khoảng ba giờ chiều, hắn gặp một người đàn ông trung niên trong phòng VIP. Tôi len lén đến gần, bật chức năng ghi âm trên điện thoại. “Trưởng khoa Lý, dự án lần này xin nhờ anh giúp đỡ.” – giọng đàn ông vang lên. “Cái này theo quy định là không được… nhưng mà…” – Lý Kiến Hoa cố tình ngừng lại. “Tôi hiểu tôi hiểu, chút tấm lòng.” rồi có tiếng xào xạc đếm tiền. “Lại thêm 50 nghìn, cộng với trước là 150 nghìn tệ rồi. Dự án này mà thông qua, phí bôi trơn chắc chắn trong túi.” hắn hí hửng nghĩ. Tôi cẩn thận ghi lại toàn bộ đoạn hội thoại, trong lòng đắc ý. Có đoạn ghi âm này, hắn đừng mơ giở trò với căn nhà của tôi nữa. Tối về, tôi nghe lại vài lần, xác nhận rõ giọng nói, rồi cất kỹ làm bằng chứng. Bây giờ tôi đã có đủ vũ khí để phản công. Chỉ còn chờ nhà dì Lý tự sa lưới. Sáng thứ Hai, đúng như lời Lý Kiến Hoa nghĩ bụng một tuần trước, thông báo giải tỏa được dán lên bảng tin dưới chung cư nền đỏ, chữ trắng, đóng dấu tròn đỏ chót. Tôi đứng trước tấm thông báo, nhìn hàng chữ "Quy hoạch giải phóng mặt bằng – thông báo di dời" mà lòng ngổn ngang. Cuộc chiến chính thức bắt đầu rồi. “Tiểu Vy, thấy thông báo chưa?”Dì Lý đi tới, làm bộ lo lắng, nhưng ánh mắt sáng rực như thể trúng số. “Cuối cùng cũng đến rồi! Chiều nay là thời điểm vàng để tố cáo nó cơi nới trái phép. Ba ngày nữa, kiểu gì cũng thấy nó khóc không ra nước mắt.” Tôi tỏ vẻ bất ngờ, mở to mắt:“Nhanh vậy sao dì? Con còn chưa chuẩn bị tinh thần…” “Chà, giờ nhà nước làm việc nhanh lắm con à,” dì ta cười như hoa nở, “mà đừng lo, mức bồi thường cũng rất hợp lý.” “Hợp lý cái đầu mày. Đợi bị gạch tên khỏi danh sách đền bù, xem còn hợp lý nổi nữa không.” Tôi gật đầu, môi mím lại như đang lo lắng thật sự:“Dạ vâng… để con về chuẩn bị hồ sơ sẵn.” Vừa vào đến nhà, tôi lập tức ngồi xuống bàn, lấy sẵn tài liệu về căn nhà, mở điện thoại, gọi thẳng đến phòng quy hoạch. “Dạ, em chào anh/chị. Em muốn hỏi về thủ tục hợp thức hóa phần xây dựng tồn tại từ lâu đời kiểu như trường hợp xây dựng không phép nhưng đã hơn hai chục năm ấy ạ…” Chậm một bước là mất trắng. Nhưng chỉ cần tôi đi trước một nhịp, tất cả sẽ đảo chiều. Và tôi không định chỉ dừng lại ở chuyện bảo vệ căn nhà.Tôi muốn… bọn họ phải trả giá. Người trực tổng đài nghe máy với giọng nhẹ nhàng và chuyên nghiệp:“Chị có thể mô tả rõ hơn tình huống của mình được không ạ?” Tôi kể chi tiết về phần mái che nhỏ bà nội từng xây, và nguyện vọng muốn xin bổ sung thủ tục hợp pháp hóa công trình. “Trường hợp của chị hoàn toàn có thể nộp đơn xin hợp thức hóa,” giọng nhân viên vẫn đều đều, “chị chỉ cần chuẩn bị đủ hồ sơ và mang đến trực tiếp cơ quan chúng tôi xử lý. Tuy nhiên, tôi xin lưu ý một điều nếu trong quá trình thụ lý có người gửi đơn tố cáo, thì thủ tục sẽ phức tạp hơn.” Tôi hơi khựng lại một nhịp:“Nếu có người cố tình tố cáo sai sự thật thì sao ạ?” “Những trường hợp cố ý tố cáo sai vì động cơ cá nhân sẽ bị xem là vu khống, có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý,” cô ấy đáp rõ ràng, “nhất là khi nhằm mục đích trục lợi cá nhân.” Tôi khẽ nhếch môi. Đó chính là chìa khóa.Nếu tôi có thể ghi lại được bằng chứng cho thấy dì Lý tố cáo chỉ vì muốn chiếm phần đền bù, thì không chỉ hồ sơ của tôi không bị ảnh hưởng mà chính bà ta sẽ vướng vòng lao lý. Cúp máy xong, tôi ngay lập tức soạn hồ sơ, sắp xếp giấy tờ cẩn thận.Sáng sớm mai, tôi sẽ trực tiếp đến phòng quy hoạch.Nhưng trước đó, tôi cần một bước đệm:Giăng bẫy.