1. Tầm chiều muộn, tiếng giày cao gót gõ lách cách kéo dài dọc hành lang bệnh viện. Vừa nhận tin bạn trai gặp t.ai n.ạ.n xe, tôi vội vã buông dở công việc, cuống quýt quay về. Nhưng ngay trên chuyến tàu điện ngầm, mắt tôi bắt gặp một bài báo địa phương. Tiêu đề đập thẳng vào tầm nhìn: “Khoảnh khắc xe lao tới, anh đã nh.ường cơ hội sống cho người khác.” Bên dưới là cả một rừng bình luận tán dương, gọi anh là người hùng xứng đáng được tuyên dương. Tấm ảnh đính kèm là cảnh anh nằm bất tỉnh trên cáng cứu thương, sinh t.ử chưa phân định. Cạnh bên, một phụ nữ – chị gái khóa trên kiêm đồng nghiệp cũ – Hà Chỉ Ninh, đang nắm chặt lấy tay anh, gương mặt hằn rõ lo âu. Người được cứu, chính là cô ta. Trong khoang tàu lao vun vút, nỗi sốt ruột ban nãy bỗng lắng xuống, nhường chỗ cho một sự bình thản khó hiểu. Thân thể căng cứng dần thả lỏng, suy nghĩ trở nên sáng tỏ. Hành động của anh… thật sự kỳ lạ. Đúng là quá mức anh hùng. Với tính cách ấy, bảo anh ra tay chỉ vì lòng tốt, tôi khó lòng tin nổi. Chỉ có hai khả năng: hoặc anh có dụng ý gì đó, hoặc giữa hai người đã sớm có gì mờ ám. Mà nhắc đến Hà Chỉ Ninh, cô ta quả thật không phải hạng đơn giản. Ngày trước tốt nghiệp loại ưu, vào làm ở tập đoàn lớn, vòng vo mấy năm rồi lại trở về đầu quân cho một công ty nhỏ như chúng tôi. Giờ đây, công ty ấy – do tôi và anh đồng sáng lập – chính là thành quả cuối cùng còn sót lại từ phong trào khởi nghiệp thời đại học. Chúng tôi làm mảng xuất khẩu, chủ yếu livestream bán hàng trên phiên bản quốc tế của TK, dựa vào lợi thế cả hai đều biết tiếng Tây Ban Nha. Mấy năm nay công việc khấm khá, nhưng gian nan cũng chẳng ít. 2. Khi tôi bước vào phòng bệnh, chỉ thấy mỗi anh nằm im trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Nghe tiếng giày tôi, anh khẽ quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. “Tình hình thế nào rồi, có nghiêm trọng không?” Tôi lên tiếng trước. Anh thở phào nhẹ như vừa nhìn thấy cứu tinh: “Gãy xương đùi, còn lại chờ mai kiểm tra thêm.” Tôi gật đầu, chẳng hỏi thêm gì, kéo ghế ngồi xuống, tự rót cho mình một ly nước. Uống cạn một hơi, cảm giác căng thẳng trong người dịu đi đôi chút. Anh nhìn tôi, vẻ áy náy hiện rõ: “Lại làm phiền em rồi.” “Không sao.” Tôi nhún vai, giọng nhạt hẳn, “Mẹ anh đâu?” “Bác sĩ gọi ra nói chuyện rồi.” Anh đáp nhỏ. Tôi khẽ gật, hỏi tiếp: “Còn Hà Chỉ Ninh? Cô ta không ở lại à?” Nghe đến tên cô ta, anh hơi chau mày: “Cô ấy bị hoảng, đã về nhà rồi.” Khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười khẩy. Anh thoáng sững lại, nhìn tôi dò xét. Tôi cười nhạt hơn, cố tình châm chọc: “Gia đình người ta phản ứng thế nào?” Anh cau mày sâu hơn: “Còn thế nào nữa? Cảm ơn không ngớt. Cứu người là chuyện nên làm, chẳng lẽ phải đòi báo đáp à?” Tôi cúi xuống kéo lại tấm chăn đắp cho anh, giọng nhẹ như gió thoảng: “Anh không đòi báo đáp, nhưng nếu họ chẳng hề biết ơn, đó lại là chuyện khác.” Anh bắt đầu nổi nóng: “Người ta biết ơn đấy chứ!” “Tỏ lòng biết ơn chỉ bằng vài câu nói thôi sao?” Tôi truy đến cùng, “Ngoài mấy câu cảm ơn suông, họ có làm được gì thiết thực hơn không?” “Em rốt cuộc muốn hỏi người ta đưa bao nhiêu tiền thì em mới vừa lòng, đúng không?” Anh nghiến răng, giọng lẫn châm chọc, “Nãy giờ vòng vo chỉ vì chuyện đó à?” Tôi gật đầu, giọng bình thản đến mức chói tai: “Đúng thế. Vậy nhà họ dự định cảm ơn kiểu gì? Bằng tiền hay bằng… gì khác?” “Chu Du Hy, em giỏi thật.” Anh nghiến răng, mắt đỏ lên, “Em chẳng thèm hỏi bệnh tình của anh, chỉ để tâm chuyện tiền nong! Không có tiền thì không cứu người sao?” Tôi đứng bật khỏi ghế: “Tình trạng của anh, trên đường đến đây tôi đã hỏi mẹ anh rồi. Vào phòng còn xác nhận lại với chính anh. “Còn chuyện tiền bạc, anh không nhắc, vậy tôi hỏi: viện phí, phí chăm sóc, ai sẽ lo?” Tôi thẳng tay chỉ vào cái chân treo lơ lửng, quấn đầy băng gạc của anh. Mặt anh đỏ gay, hơi thở nặng nhọc: “Em không định ở lại chăm anh sao?” “Anh nghĩ gì vậy?” Tôi nâng giọng, “Anh bị thương, tôi phải bỏ công ty để ở đây trông anh? Vậy ai đi kiếm tiền trả viện phí cho anh?” Rõ ràng anh muốn tôi gánh hai vai, nhưng xin lỗi, tôi không chiều theo. Anh nằm vật xuống, bực bội: “Thôi được rồi, để mẹ anh chăm.” Tôi khẽ gật: “Vậy tôi về trước. Tối qua tôi chỉ ngủ được bốn tiếng, cả ngày nay lại cãi nhau với khách, giờ đầu tôi như muốn nổ tung.” Nghe vậy, anh mở mắt nhìn, khó hiểu: “Du Hy… em giận anh à?” Tôi dừng chân ở cửa, quay đầu lại: “Không đến mức đó.” 3. Vừa bước ra tới cửa, tôi chạm ngay bác gái đang tất tả quay lại. Vừa thấy tôi, ánh mắt bà như bắt được cứu tinh. “Du Hy, cháu đi đâu vậy?” Tôi lễ phép đáp: “Dạ, dạo này cháu mệt quá. Thấy anh ấy không sao là cháu yên tâm rồi, giờ cháu về nghỉ một lát.” Bác gái nhíu chặt mày: “Bác sĩ nói n.ội tạng nó cũng bị ảnh hưởng, dặn phải theo dõi sát suốt đêm. “Cháu có thể ở lại phụ bác một đêm được không? Bác sợ…” Tôi cười nhạt mà vẫn giữ giọng nhẹ nhàng: “Bác ơi, chị Hà Chỉ Ninh thân thiết với tụi cháu lắm. Việc này giao cho chị ấy lo là hợp lý nhất rồi.” Phía sau vang lên tiếng quát giận dữ của anh: “Mẹ, kệ cô ấy! Con đâu dám phiền đến người cao quý như cô ấy đâu!” Bác gái cũng nổi đóa, lách qua tôi, lao thẳng vào phòng hét: “Được rồi, để tụi nó đi hết đi! Con chỉ biết bắt cái thân già này làm thôi! “Con là anh hùng, con tài giỏi, con có cả đống người chống lưng mà!” Nói dứt câu, bà òa khóc nức nở. Anh nằm trên giường, ánh mắt đầy bối rối dừng lại ở tôi, như chẳng biết phải làm gì. 4. Tôi ngủ một giấc sâu không mộng mị, hiếm hoi mới được yên ổn đến vậy. Sáng sớm đến văn phòng, bàn làm việc vẫn nguyên như lúc tôi rời đi công tác – chồng hồ sơ chất cao như núi nhỏ. Trong lòng còn nặng chuyện, tôi chẳng buồn hỏi han tình hình kinh doanh, chỉ lặng lẽ mở sổ ra xem. Tập đoàn TS muốn thâu tóm công ty chúng tôi, điều kiện hai bên đã gần như chốt xong. Họ đưa ra hai lựa chọn: Một, mua lại số cổ phần chúng tôi đang nắm giữ với mức giá gấp bốn lần giá trị hiện tại, để chúng tôi cầm tiền rút lui. Hai, đổi cổ phần của mình sang cổ phần công ty mẹ TS, đợi ngày công ty niêm yết. Khi đó giá trị cổ phần có thể nhân lên gấp mười, hai mươi, thậm chí trăm lần – mọi khả năng đều mở ra. Nhưng phương án thứ hai có một nhược điểm lớn: những cổ đông nhỏ như chúng tôi buộc phải lập công ty đầu tư riêng để gián tiếp nắm giữ cổ phần TS, và công ty đầu tư này do chính người đứng đầu TS – Trì Hướng Đông – điều hành. Chỗ đó nước sâu khó dò, lỡ một bước có khi không quay lại được. Ai mà chẳng mơ một đêm đổi đời? Nhưng cũng phải nhìn xem số phận có cho phép hay không. Tôi lại nhìn vào mục quyền lợi cổ đông: tôi – Chu Du Hy – góp một triệu rưỡi, nắm giữ 49% cổ phần. Cảm xúc bị khơi lên, như có bàn tay vô hình lặng lẽ kéo tôi đi, tôi mở cuốn sổ kế toán, lần giở từng khoản mục một cách tỉ mỉ. Khoản đầu tiên – năm trăm nghìn – là tôi chắt chiu suốt ba năm mới tích góp được. Tôi đưa ngón tay hơi thô ráp vuốt nhẹ con số ấy, trong đó có máu, có mồ hôi, có cả nước mắt. Tôi khẽ run, nâng niu nó như thể đang chạm vào một báu vật. 5. Năm đó, tôi quen Thẩm Hoa, cha mẹ phản đối dữ dội. Họ bảo anh không có nền tảng, lại quá ngông nghênh. Nghe tôi nói muốn cùng anh khởi nghiệp, hai người còn tức đến mức dọa cắt đứt quan hệ. Nhưng trong chuyện tình cảm, áp lực chẳng bao giờ là thứ khiến tôi lùi bước. Thẩm Hoa tốt nghiệp trước tôi hai năm, khi đó đã lập được công ty, còn nhận được một khoản trợ cấp nhà nước. Anh bàn với tôi: “Du Hy, công ty vẫn thiếu vốn. Em đừng đến chỗ anh làm ngay, cứ xin vào một công ty lớn trước, lấy tiền lương để đầu tư. Anh sẽ giữ lại phần cổ phần cho em, miễn em chuyển đủ tiền đúng hẹn.” Lúc ấy, tôi nhìn anh, ánh mắt sáng rực, gật đầu thật mạnh. Mới ra trường, nhờ học một thứ tiếng hiếm, tôi được trả lương 15 triệu một tháng. Theo tính toán của Thẩm Hoa, mỗi năm tôi sẽ rót vào công ty anh khoảng 150 triệu, ba năm góp đủ 500 triệu. Nếu có thưởng Tết, tôi cũng dốc hết cho anh. Còn mình thì giữ lại 2 triệu mỗi tháng làm phí sinh hoạt, ở trọ chung trong căn phòng anh thuê. Anh tính toán tỉ mỉ đến mức có lần còn buột miệng: “Du Hy, thật ra em vẫn lời đấy. Anh ít ra cũng không bắt em trả tiền thuê nhà.” Tôi tưởng anh đùa nên chỉ cười, không đáp lại. Bởi tôi là người bản địa, nếu không vì anh, trước khi kết hôn, tôi hoàn toàn có thể sống ở nhà bố mẹ. Ai ngờ về sau anh nhắc đi nhắc lại chuyện đó nhiều lần, để rồi tôi dần hiểu ra – thì ra anh nói thật. 6. Nghe thì đơn giản, nhưng chuyện dùng toàn bộ lương để đầu tư thực sự là một hành trình khắc nghiệt. Nhà tôi vốn chẳng thiếu thốn gì, hồi đại học mỗi tháng tiêu hết sáu triệu, lại quen kiểu tiêu xài thoải mái. Bây giờ chỉ còn vỏn vẹn hai triệu cho sinh hoạt, chẳng khác nào tự đẩy mình vào một trò chơi sinh tồn. Ban đầu, tôi vào siêu thị chỉ dám chọn đồ giảm giá, vào trung tâm thương mại chỉ tìm hàng tồn kho, vậy mà vẫn chật vật xoay sở. Nhưng giảm giá cũng chẳng thể cứu tôi. Hai tháng thất bại, Thẩm Hoa nhắc một câu, tôi mới bừng tỉnh: với số tiền hai triệu một tháng, ngay từ đầu tôi không nên đặt chân vào siêu thị hay trung tâm thương mại. Nơi duy nhất tôi nên đi – là chợ truyền thống. Thứ tôi không nên mua – chính là quần áo. Thế là năm đầu tiên sau khi ra trường, khi những cô bạn xung quanh đã bắt đầu rủng rỉnh, sắm sửa phụ kiện, mỹ phẩm, tôi lại đi ngược dòng – nhịn ăn nhịn mặc, thậm chí đến ly trà sữa cũng không dám mua. Cảnh tượng quen thuộc nhất: tan làm, tôi chen chúc trên tàu điện rồi chuyển sang xe buýt, người mệt rã rời vẫn phải tạt qua chợ mua chút đồ ăn mang về nấu. Thường thì đến khi bày được hai món ăn ra bàn, đồng hồ đã chỉ gần chín giờ tối. Ăn xong, tôi thả người xuống ghế, toàn thân rệu rã. Tất nhiên, Thẩm Hoa cũng không để tôi làm hết việc nhà. Khi ấy tình cảm còn nồng nàn, việc gì trong nhà cả hai đều tranh nhau nhận. Cũng vì vậy mà tôi đã bỏ qua không ít chuyện. Ví như khi nhìn tôi sống chật vật, vì một khoản chi tiêu nhỏ mà đắn đo, mặt đỏ bừng, vậy mà anh chẳng buông nổi một câu an ủi, kiểu như: “Bảo bối, đừng tự ép mình quá, tạm thế là được rồi.” Không, một câu như vậy – anh chưa từng nói. Anh giả vờ không thấy, cũng chẳng nhắc đến, như thể tất cả những gì tôi đang làm là điều hiển nhiên. Đúng, là cổ đông thì tôi có trách nhiệm góp vốn. Nhưng là bạn gái, thì sao? Có những chuyện, càng nghĩ, càng thấy lạnh sống lưng.