Tôi vừa kiểm tra xong danh sách vật phẩm cần cho buổi dã ngoại. Vừa nhìn thấy 99+ tin nhắn trong nhóm phụ huynh, tôi ngây người. Ba giờ sáng mà cũng không chịu ngủ sao? Chỉ có mẹ của Lưu Lâm spam cả nhóm, gửi hơn trăm tin nhắn liên tiếp: 【@Cô Lý, sao cô không trả lời tôi? Có phải chột dạ rồi không?】 【@Cô Lý, phiền cô giải thích tại sao phí dã ngoại cô thu là 60 tệ/người, mà thực đơn ghi rõ chỉ có 9.9 tệ?】 【@Cô Lý, tiền của phụ huynh chúng tôi là mồ hôi nước mắt, cô ăn hoa hồng mà không thấy cắn rứt lương tâm à?】 【Cô mau giải thích đi! Nếu không tôi sẽ báo lên sở giáo dục!】 … Đọc xong tôi thấy đầu như muốn nổ tung. Mẹ của Lưu Lâm chính là kiểu “mẹ Thái tử” nổi danh. Ngay khi vào lớp 10, bà ta đã muốn tôi 24/24 phải quan tâm tới con trai mình. Thỉnh thoảng lại “kiểm tra miệng”: 【Cô Lý, hôm nay con tôi mang tất màu gì?】 【Cô Lý, tóc con tôi hôm nay dài thêm bao nhiêu cm?】 【Cô Lý, nó ăn mấy bát cơm?】 【Cô Lý, tại sao sai bài toán đó?】 【Cô Lý, bài thơ nào nó viết sai?】 Chỉ cần tôi trả lời không chính xác, bà ta lập tức gọi thoại. Chỉ trích tôi không quan tâm học sinh, bắt tôi xin lỗi rồi hứa sẽ để ý hơn mới chịu dừng. Còn tự lập ra cái gọi là chức vụ giám sát giáo viên trong nhóm. Bà ta là đại diện phụ huynh, nói là thay mặt mọi người giám sát giáo viên. Chỉ cần có chuyện gì, người đầu tiên làm to chuyện luôn là bà ta. Vụ “ăn hoa hồng” lần này cũng là bà ta dẫn đầu kích động. Nghe bà ta nói, nếu giáo viên dễ dàng ăn hoa hồng đến thế, thì giờ tôi đâu chạy xe đạp điện Yadea, mà phải là BMW rồi. Cố gắng chịu đựng tới tận lớp 12, sắp được giải thoát, mà giờ lại bị đổ cái vạ “ăn hoa hồng”, tôi thực sự không gánh nổi! Tôi day trán, sợ sự việc mất kiểm soát hơn nữa. Vội nhắn lại trong nhóm: 【Mẹ Lưu Lâm, hình như chị đang hiểu lầm gì đó. Không hề có chuyện ăn hoa hồng đâu ạ.】 Sau đó tôi vội vàng mở máy tính, gõ như bay để tổng hợp tất cả chi tiết của chuyến đi và bảng chi phí cụ thể. Đăng luôn vào nhóm: 【Chi tiết tất cả các khoản chi cho chuyến đi đây ạ, phụ huynh nào có thắc mắc có thể tự kiểm tra.】 Nhóm chat lặng ngắt vài giây. Tôi thấy có 42 người xem tài liệu, thở phào nhẹ nhõm. Chắc lần này cũng gỡ gạc được chút thanh danh. Một số phụ huynh bắt đầu làm dịu không khí: 【Tôi đã bảo chỉ là hiểu nhầm thôi mà. Mọi người đều thấy cô Lý rất có trách nhiệm, chắc là hiểu nhầm thôi.】 【Đúng vậy, tôi vẫn tin vào nhân cách của cô Lý.】 【Mẹ Lưu Lâm, hay là chị xin lỗi cô Lý một tiếng đi, lần này chị hiểu nhầm rồi.】 Xin lỗi ư? Tôi giật bắn người. Gần như phản xạ tự nhiên, tôi lập tức nhắn lại: 【Không sao đâu ạ! Mẹ Lưu Lâm cũng chỉ là vì lo cho các con thôi. Giám sát giáo viên là việc nên làm.】 Trời cao ơi, nếu thật sự để bà ta xin lỗi tôi, không biết bà ta sẽ giở trò gì nữa. Tưởng mọi chuyện đã xong, tôi đang định tắt điện thoại đi ngủ thì… “Ting ting ting!” Thông báo tin nhắn liên tục dội b/om. Tim tôi thót lên một nhịp. Mở lại nhóm, mẹ Lưu Lâm gửi luôn một tin nhắn thoại dài 60 giây. “He he, cô tưởng làm vài cái báo cáo giả là qua mắt được tôi à? Mau hoàn tiền lại đi! Tôi tìm hiểu kỹ rồi, suất ăn 5 tệ có tận ba món mặn một canh, đủ để con chúng tôi no bụng rồi. Số tiền còn lại mau trả lại!” Trên đó viết “suất ăn 5 tệ”, còn kèm theo ba món một canh. Trùng hợp là tên nhà hàng trên đó lại trùng với nơi tôi đặt cơm. “Mọi người nhìn đi! Đừng nói là tôi đổ oan cho cô, mắt tôi là thước đo!” “Cái thực đơn trong file kia toàn là giả! Tôi quá biết giáo viên các người ăn hoa hồng thế nào rồi!” “Cùng phe với nhà hàng, dù nhà tôi có tiền cũng không phải để bị đối xử thế này!” “Rõ ràng ghi suất ăn 5 tệ, lớp mình có 40 học sinh, cô phải trả lại 2200 tệ!” Bà ta lập luận hùng hồn, vẻ mặt đắc thắng như thể sắp lật đổ được chính quyền. Tôi nhíu mày nhìn tấm ảnh mờ mịt ấy – Tôi chính là người tự đi đàm phán đặt suất ăn, từng đồng một đều rõ ràng, chưa từng bỏ túi đồng nào. Nhưng mẹ Lưu Lâm hưng phấn như thể vừa được ban “thượng phương bảo kiếm”, sẵn sàng chém tôi bất cứ lúc nào. Bà ta tiếp tục gõ: 【Sắp thi đại học rồi, các cô còn sợ gì?】 【Chúng ta phải bảo vệ quyền lợi của mình! Tôi hỏi rồi, lớp bên cạnh phụ huynh tự đặt cơm đấy!】 【Chỉ cần mọi người tin tôi, tôi tình nguyện chịu khó thay mặt mọi người đặt cơm!】 Một số phụ huynh bắt đầu dao động: 【Không lẽ thật sự là cô Lý ăn hoa hồng sao?】 【Nhìn thì tưởng có trách nhiệm, không ngờ sau lưng lại như vậy…】 【Cũng may có mẹ Lưu Lâm, không thì bị lừa mà chẳng hay biết.】 【Tôi đồng ý để mẹ Lưu Lâm đặt cơm cho học sinh, chắc chắn không xảy ra vấn đề gì.】 Thế là bà ta phát động biểu quyết trong nhóm. Cả 40 phụ huynh đều tham gia, đồng loạt đồng ý trả lại tiền và giao cho mẹ Lưu Lâm phụ trách đặt suất ăn. Việc đặt suất ăn không đơn giản. Huống hồ lần này lớp tôi còn tổ chức học ngoài trời ở ngoại ô. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể xảy ra chuyện lớn. Tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nhắn riêng cho mẹ Lưu Lâm: 【Mẹ Lưu Lâm, tôi đảm bảo với chị tuyệt đối không có chuyện ăn hoa hồng, 60 tệ là bao gồm suất ăn và trà chiều. Nếu giờ hủy thì sẽ không kịp sắp xếp lại đâu ạ.】 5. Lời tôi nhắn riêng với hy vọng xoa dịu —trong mắt bà ta lại thành bằng chứng tôi đang chột dạ. Chưa đầy vài phút sau, bà ta chụp màn hình đoạn chat,đăng thẳng lên trang cá nhân, rồi khéo léo chặn tôi khỏi danh sách xem. Dòng trạng thái chua chát: 【Giáo viên chủ nhiệm của con trai tôi ăn hoa hồng bị tôi phát hiện rồi, chột dạ quá nên nhắn riêng giải thích đấy~】 Tôi chỉ biết được chuyện khi các giáo viên bộ môn chụp màn hình gửi lại.Bên dưới bài viết, không ít phụ huynh nhảy vào bình luận tung hô: 【Chị đúng là phụ huynh gương mẫu!】【Có người như chị trong lớp là phước của tụi nhỏ!】【Ngưỡng mộ quá, dám nói, dám làm, dám đấu tranh!】 Thậm chí còn có người gọi bà ta là: “Phụ huynh đẹp nhất năm”. Tôi tức đến bật cười.Bà ta tưởng đặt cơm cho 40 học sinh là dễ lắm chắc? Vừa phải xác nhận từng em có bị dị ứng thực phẩm không,vừa phải đảm bảo đồ ăn tươi ngon, hợp vệ sinh, an toàn.Đó là chưa kể lịch trình dày đặc, cần giao cơm đúng giờ.Mà giờ còn sắp thi đại học —chuyến đi học tập trải nghiệm lần này là để các em lớp 12 được thư giãn, giảm áp lực. Đằng nào bà ta cũng thích làm người hùng, thích ra mặt.Vậy thì được thôi. Tôi không quản nữa!Lỡ có xảy ra chuyện gì,tôi nói trước: tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm! Tôi dứt khoát nhắn vào nhóm phụ huynh: 【Sau khi được toàn thể phụ huynh đồng ý,từ ngày mai việc đặt cơm sẽ do mẹ của Lưu Lâm phụ trách.Tôi sẽ hủy toàn bộ đơn đã đặt ngay trong hôm nay.】 6. Vừa nhấn gửi tin nhắn xong,tôi lập tức hoàn lại toàn bộ tiền cho phụ huynh.Thuận tay chụp lại toàn bộ lịch sử chuyển khoản, lưu lại làm bằng chứng. Mẹ Lưu Lâm đạt được mục đích, cuối cùng cũng chịu yên.Bắt đầu hào hứng gửi mã QR thu tiền vào nhóm: 【Mỗi người 5 tệ, không thu thêm một xu nào!】 Phụ huynh thi nhau khen ngợi: 【Chị Lưu thật có tâm quá!】【Chuyện này giao cho chị là yên tâm rồi!】 Tôi ngồi nhìn mà chán nản.Tôi hiểu rồi — cái cớ "ăn hoa hồng" chẳng qua chỉ là chiêu để giành quyền chủ động.Chán chường, tôi quăng điện thoại sang một bên, lăn ra ngủ ngay không nghĩ gì nữa. … 7 giờ sáng hôm sau. Tôi đã đến trường từ sớm.Không ngờ mẹ Lưu Lâm cũng có mặt,lại còn kéo theo mấy phụ huynh trong ban đại diện. Vừa gặp tôi, bà ta trừng mắt hét to: "Cô Lý, sao cô đến trễ vậy? Cô có biết tụi tôi chờ cô bao lâu không?" Hả???Giờ học bắt đầu là 8 giờ sáng. Hôm qua bị bà ta làm rối tung lên, tôi chỉ ngủ chưa tới ba tiếng.Nhưng một khi giáo viên mà xảy ra mâu thuẫn với phụ huynh,người bị mắng lúc nào cũng là giáo viên. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười gượng: "Xin lỗi chị, không biết có chuyện gì cần em hỗ trợ ạ?" Trong lòng thì cay đắng nghẹn ứ, thầm thề độc: Học kỳ sau, có chết tôi cũng không làm chủ nhiệm nữa!