1.  Hai tháng trước khi kết hôn, tôi phát hiện mình mang thai. Tô Hàng vô cùng vui mừng, giọng anh ấy không che giấu nổi sự phấn khích: “Tốt quá rồi, Bình Bình, anh sắp được làm bố rồi!” Tôi cúi đầu, lòng đầy mâu thuẫn. Tay anh đang nắm lấy cánh tay tôi cũng khựng lại: “Bình Bình, em sao thế?” Tôi thở dài: “Em đã thử váy cưới rồi. Nếu đợi thêm hai tháng nữa, chắc chắn là không mặc vừa nữa đâu.” “Vậy tranh thủ lúc còn thời gian, mình đi chọn một bộ mới nhé?” anh hỏi. Tôi khẽ đặt tay lên bụng. Thật khó tin, nơi đây đã có một sinh linh bé nhỏ. Tôi do dự một chút, ngẩng lên nhìn anh: “Có thể tổ chức đám cưới sớm hơn không?” Vì đến lúc đó bụng tôi sẽ to, mặc váy cưới sẽ không còn đẹp nữa. Hiện giờ tôi đã mang thai được 13 tuần rồi. Nếu đợi thêm hơn hai tháng nữa, tức là thai đã được gần 5 tháng, bụng sẽ lộ rõ. Không có cô gái nào không muốn mình trở nên xinh đẹp vào ngày cưới. Tôi cũng vậy. Anh không trả lời. Không gian xung quanh chợt lặng ngắt. Tôi im lặng chờ rất lâu, từng chút ấm áp trong đầu ngón tay dần tan biến, giọng khô khốc: “Không được sao?” Yết hầu anh khẽ động đậy: “Được.” Nụ cười trên môi tôi còn chưa kịp hiện rõ, anh lại nói tiếp: “Nhưng mà mình đã thông báo với mọi người rồi, giờ đổi lại chắc phải báo lại hết lần nữa.” “Cũng không sao mà.” Tôi nhẹ nhõm thở ra. Anh gật đầu: “Em đang mang thai, nên nghỉ ngơi cho tốt. Anh ra ngoài mua ít đồ.” Tôi gật đầu. Nhưng trong lòng lại chẳng hiểu vì sao, cứ thấp thỏm không yên.   2. Anh đi mua đồ từ 4 giờ chiều đến tận 8 giờ tối vẫn chưa thấy về. Tôi gọi cho anh mấy cuộc. Bình thường chỉ cần đổ chuông hai lần là anh sẽ bắt máy, vậy mà hôm nay để điện thoại tự động tắt. Lòng tôi chùng xuống. Cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Chẳng lẽ... anh không muốn có con bây giờ sao? Tôi ngồi trên sofa, suy nghĩ lung tung một hồi. Cuối cùng vẫn không kìm được mà gọi lại cho anh lần nữa. Chuông vừa reo hai tiếng, anh đã bắt máy. Tôi cố gắng đè nén sự bất an trong lòng, hỏi: “Sao anh vẫn chưa về? Vẫn chưa mua xong à?” Anh khẽ ho hai tiếng, hạ thấp giọng nói: “Không, anh đang ở chỗ mẹ.” “Sao thế?” “Chúng mình định cưới sớm mà? Anh bảo mẹ thông báo với mọi người.”  Bên kia có ai đó nói gì với anh, anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Hôm nay em cứ ở nhà một mình nhé, lát nữa anh về.” Tôi vừa mở miệng định nói “Em vẫn chưa ăn gì” thì bên kia đầu dây đổi giọng: “Bình Bình à, con chưa ăn tối đúng không? Qua nhà dì ăn chung nhé.” Là mẹ của Tô Hàng. Tôi nuốt nước bọt, miệng khô khốc, đáp: “Vâng.” Tới nhà mẹ Tô Hàng, bà vẫn nhiệt tình như mọi khi. Vui vẻ mời tôi ngồi xuống. Nhưng lại không hề nhắc đến chuyện cưới xin. Trong bữa ăn, tôi đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Dì ơi, hôm nay Tô Hàng có nói với dì chuyện con muốn tổ chức cưới sớm hơn chưa ạ?” “Nói rồi, nói rồi.”  Mẹ Tô Hàng cười nói: “Nhưng mà Bình Bình à, con và Tô Hàng cũng bên nhau gần 3 năm rồi nhỉ?” Tôi gật đầu.   3. Tôi và Tô Hàng quen biết nhau trên chuyến xe khách về quê. Lúc đó, dịch bệnh vừa mới bắt đầu. Mã sức khỏe vẫn chưa được phổ cập. Mỗi người đi xe đều phải ghi tên, số chứng minh nhân dân và số điện thoại vào sổ. Anh ấy ngồi cạnh tôi. Chúng tôi cách nhau một lối đi nhỏ. Tôi điền xong thông tin rồi chuyền sổ sang cho anh. Không lâu sau, tôi nhận được một lời mời kết bạn. [Tô Hàng muốn thêm bạn làm bạn bè. Ghi chú: Anh là chàng trai ngồi cạnh em.] Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt cong cong của anh. Dưới lớp khẩu trang là nụ cười ấm áp. Sau đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Rồi dần dần, tôi phát hiện hai đứa rất hợp nhau. Anh giống như biết hết mọi sở thích của tôi, luôn đặt tôi lên hàng đầu. Tối hôm trước Tết Dương lịch, tôi tiện tay đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội, nói rằng muốn ăn kẹo hồ lô của một tiệm thủ công nhỏ ở phía Bắc thành phố. Chỗ đó khá xa và hẻo lánh. Đăng xong tôi đi ngủ luôn. Gần 12 giờ đêm, tôi bất chợt tỉnh dậy. Phát hiện Tô Hàng đã gọi cho tôi từ hai tiếng trước. Tôi có chút mơ hồ. Nhắn tin hỏi anh có chuyện gì. Anh chỉ trả lời đúng hai chữ: "Mở cửa." Tôi sững người vài giây, bước xuống giường ra mở cửa. Anh đang đứng trước cửa nhà tôi, khuôn mặt bị gió lạnh táp đến đỏ bừng. “Anh tới làm gì vậy?” Tôi hỏi. Anh mỉm cười nhìn tôi: “Đưa cái này cho em.” Vừa nói vừa lấy từ trong áo khoác ra một túi nhỏ. Mở ra xem thì là kẹo hồ lô. “Anh…” Tôi chớp mắt, trong lòng có chút xúc động.  “Anh tới chỉ để đưa kẹo hồ lô cho em thật sao?” Anh lắc đầu, rút điện thoại ra nhìn giờ, mỉm cười: “Chúc mừng năm mới, Lâm Bình.” “Vì em nói không có ai đón năm mới cùng nên anh đến tìm em. Tiện thể mua luôn kẹo hồ lô.” Câu nói nhẹ nhàng đó khiến nước mắt tôi rơi lã chã. Tiện đường gì chứ. Chỗ bán kẹo ở tận phía Bắc thành phố. Nhà anh lại nằm ở phía Nam. Tôi mời anh vào nhà, hỏi: “Nếu em không thức dậy, anh định đứng chờ ở cửa luôn à?” Anh chớp mắt, đôi mắt lấp lánh, nụ cười vô cùng rạng rỡ: “Nhưng mà em đã dậy rồi còn gì.” Tôi chủ động nắm lấy tay anh, ngón tay anh lạnh ngắt, giọng tôi nghẹn lại: “Anh ngốc thật.” “Không ngốc,” anh cười: “là anh tự nguyện.” Tôi cụp mắt xuống, giấu đi cảm xúc đang dâng trào, bỗng nhiên buột miệng nói: “Tô Hàng, mình ở bên nhau nhé.” Cứ thế, chúng tôi yêu nhau. Chớp mắt đã hơn hai năm.   4. “Cháu nghĩ dì cứ nói thẳng đi ạ.” Tôi nói. Mẹ Tô Hàng khựng lại vài giây, bật cười: “Đã nói đến mức này rồi thì tôi cũng không giấu nữa.” Bà liếc nhìn Tô Hàng đang im lặng ăn cơm: “Hai đứa không thể tổ chức cưới sớm hơn được. Muốn thì giữ nguyên thời gian như cũ, còn không thì thôi. Tự con chọn đi.” Tay tôi đang cầm đũa khẽ siết lại, không thể tin được: “Cháu có thể biết lý do không ạ?” Mẹ Tô Hàng thở dài: “Thời gian gấp quá. Họ hàng bạn bè đã được báo trước rồi. Giờ người ta mà hỏi vì sao cưới sớm thì nhà mình mất mặt lắm.” Mất mặt? Tôi mang thai là chuyện đáng xấu hổ đến thế sao? “Nhưng thưa dì, bọn cháu đã đăng ký kết hôn rồi.” “Đừng nói nữa, Lâm Bình. Lúc đầu nhà dì đồng ý cho con cưới vào đây là vì thấy con biết điều. Nếu con cứ ương bướng cố chấp thì đừng trách dì nói khó nghe.” Tôi chậm rãi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn im lặng từ đầu đến giờ, khó khăn hỏi: “Đây cũng là ý của anh sao?” Anh không đáp. Tôi bỗng cảm thấy buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh. Vừa rồi tôi chỉ mới ăn được vài miếng. Giờ nôn ra chẳng còn gì ngoài vị đắng ngắt trong miệng. Tôi lau mặt sơ qua, đang định mở cửa bước ra thì lại nghe thấy giọng mẹ Tô Hàng vang lên bên ngoài. “Con cũng giỏi đấy. Mới vừa đăng ký kết hôn đã khiến nó có thai.” Không nghe thấy Tô Hàng đáp lại. Bà tiếp tục: “Dù sao thì giờ nó cũng mang thai rồi, giấy đăng ký kết hôn cũng có rồi. Giờ quyền chủ động nằm trong tay mình. Cứ kéo dài không làm lễ cưới. Đợi nhà nó sốt ruột thì mình chẳng những khỏi tốn tiền sính lễ mà còn bắt họ gánh luôn tiền tiệc cưới.” Tay tôi đang nắm lấy tay nắm cửa bắt đầu run lên. Lúc này, cuối cùng Tô Hàng cũng lên tiếng: “Nhưng nếu Bình Bình hỏi thì cũng khó giải thích lắm. Hơn nữa, bọn con cũng đã kết hôn rồi.” Cuối cùng anh cũng đứng về phía tôi. Tôi cảm thấy lòng nhẹ đi đôi chút. “Con chỉ cần nói là nghe theo lời mẹ là được. Nghe chưa?” Giọng bà ta lạnh tanh, mang theo sự ép buộc rõ ràng. Tô Hàng im lặng vài giây. Tôi cũng nín thở chờ câu trả lời của anh. Cuối cùng, tôi nghe thấy anh nói: “Được.” Anh đã thỏa hiệp. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những hình ảnh trước khi chúng tôi kết hôn...   5. Trước khi cưới, tôi đã đến ra mắt gia đình anh. Ngay từ lần đầu, mẹ anh đã không mấy hài lòng với tôi. Tuy ngoài mặt bà vẫn giữ đủ lễ nghĩa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rõ sự xa cách. Lúc đó, anh nắm tay tôi nói: “Không sao đâu, sau này cưới rồi chúng ta sẽ ra ở riêng. Chỉ có dịp lễ Tết mới về thăm ba mẹ, sẽ không có mâu thuẫn gì khiến em khó xử.” Tôi vẫn hơi do dự, cắn môi nói: “Nhưng mẹ anh thì…” “Thôi nào.” anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, giọng dịu dàng an ủi: “Em lấy anh, không phải lấy bà ấy. Anh sẽ không để em phải chịu thiệt.” Cuối cùng, anh còn hứa thêm một câu: “Sau này bất kể có chuyện gì, anh cũng sẽ đứng về phía em.” Vậy mà giờ đây, chưa đến ba tháng sau, anh đã quên sạch những lời từng nói với tôi. Tôi tự thấy yêu cầu của mình chẳng có gì quá đáng. Tôi chỉ muốn tổ chức đám cưới sớm hơn một chút thôi. Vậy mà họ, vì muốn bên nhà tôi lo tiệc cưới mà lại giở đủ trò tính toán. Tôi hít sâu một hơi, mở cửa bước ra. Mẹ Tô Hàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt như lúc tôi rời khỏi bàn ăn như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đứng cách họ không xa, bình thản nói: “Dì à, nếu dì không muốn bỏ tiền làm đám cưới, thật ra có thể nói thẳng với cháu.” Khuôn mặt bà thoáng lúng túng khi bị tôi vạch trần. Bà trừng mắt nhìn tôi, giọng gay gắt: “Cô có ý gì đây?” Tôi bật cười khẽ: “Cháu và Tô Hàng đã đăng ký kết hôn, chỉ là chưa làm lễ thôi. Cháu không ngờ có một ngày mình mang thai mà lại bị coi là chuyện mất mặt.” “Cháu mang thai chẳng lẽ không có phần của con trai dì sao? Tại sao lại phải hạ thấp cháu như vậy?” Thấy tôi đã nghe được mọi chuyện, bà cũng không thèm che giấu nữa, tỏ rõ thái độ: “Được thôi, vậy thì để nhà cô lo hết. Bên tôi sẽ phối hợp đầy đủ.” Tôi cười khẩy, nhìn độ dày của da mặt họ mà chỉ biết thở dài: “Xin lỗi, tôi không phối hợp nữa.” Tô Hàng cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi bát cơm, nhíu mày nhìn tôi. Như thể tôi mới là người đang gây chuyện vô lý. “Lâm Bình, rốt cuộc em muốn làm gì?” Anh trầm giọng hỏi. “Không muốn làm gì cả.” tôi tức giận đến nghẹn ngào, cố gắng kiềm chế cảm xúc: “Nếu không cưới được thì thôi, khỏi cưới.” “Em đừng quá đáng. Mẹ anh đã nhượng bộ rồi. Chỉ cần bên nhà em…” “Nhà em?” Tôi bật cười lạnh lùng. “Nếu em không nghe nhầm, thì các người định không đưa tiền sính lễ đúng không? Hồi đó hai bên đã bàn 88 triệu, chính anh nói sẽ tự tay đưa cho em trong ngày cưới nên em mới không nhắc đi nhắc lại chuyện đó. Giờ các người lại bảo bên em phải lo luôn tiệc cưới, còn các người chỉ cần đến ăn rồi gom phong bì, đến lúc đó chắc chắn không đưa lại đồng nào cho bên em. Anh nghĩ em đã lấy anh, còn đang mang thai con anh thì em chẳng còn cách nào rút lui nữa đúng không? Từng bước từng bước, các người tính toán rõ ràng, mưu tính kỹ càng, để em chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc phải ngoan ngoãn nghe theo.”