Hai giờ sáng, tôi bị gọi gấp tới khoa sản để tham gia hội chẩn. Trước cửa phòng sinh, tôi bắt gặp một dáng người quen thuộc. Là Trình Hạo – chồng tôi, người mà theo lý phải đang ở tận nước Anh làm việc. Ánh mắt anh ta hoảng hốt khi trông thấy tôi, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Tôi không có thời gian để chất vấn anh ta vì sao lại xuất hiện ở đây, chỉ kịp bước vào trong để kiểm tra tình trạng của đứa trẻ. Đứa bé vừa chào đời đã mắc khối u nội sọ bẩm sinh, nên ngoài bác sĩ sản khoa, còn có cả đội ngũ của khoa thần kinh và khoa ung bướu được huy động hội chẩn. Là bác sĩ chuyên khoa ung bướu, tôi đương nhiên trở thành người trực tiếp phụ trách ca phẫu thuật. Trong lúc chuẩn bị, các bác sĩ khác bắt đầu xì xầm về sản phụ. “Cô gái này còn rất trẻ, mới ngoài hai mươi, nghe đâu vừa tốt nghiệp đại học.” “Vậy mà đã kết hôn rồi sao?” “Chưa đâu. Cô ấy chưa cưới mà đã sinh con rồi. Bố đứa trẻ đang chờ ngoài, nhìn có vẻ lớn tuổi lắm, chắc là…” Ánh mắt mọi người trao nhau đầy hàm ý, những lời chưa nói hết đã tự động ghép thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Là bác sĩ, tôi từng chứng kiến không ít chuyện tréo ngoe như vậy. Chỉ không ngờ, có ngày mình lại rơi đúng vào một vở kịch trớ trêu như thế. Và càng không thể ngờ, người đàn ông phản bội tôi lại là Trình Hạo. Nghĩ lại mới thấy, mọi chuyện đâu phải không có dấu hiệu. Một năm trước, anh ta thường xuyên nhắc đến một cô sinh viên ưu tú mà mình đang hướng dẫn. Sáu tháng trước, anh ta đột ngột sang London "tu nghiệp hai năm", trong khi tôi vì công việc bận bịu nên cũng chẳng nghi ngờ điều gì. Hóa ra cô gái nằm trong kia chính là sinh viên đó – Nguyên Ngữ Phù. Vừa tốt nghiệp xong, họ đã bí mật qua lại. Nếu không có chuyện khẩn cấp lần này, có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục sống trong sự lừa dối đó. Tôi hít một hơi thật sâu, kìm nén mọi cảm xúc và bắt tay vào chuẩn bị cho ca mổ. Dù đứa trẻ là con ai đi nữa, với tư cách bác sĩ, tôi sẽ dốc toàn lực để cứu lấy sinh mạng ấy. Trải qua hai ngày một đêm, tổng cộng bốn ca phẫu thuật, cuối cùng đứa bé cũng được cứu sống. Chỉ tiếc rằng, do khối u quá lớn gây áp lực lên dây thần kinh, nguy cơ bị bại não là rất cao. Khi tôi rời khỏi phòng mổ, vừa bước ra ngoài, liền thấy Trình Hạo đang ôm chặt lấy sản phụ, nét mặt lo lắng. “Sao rồi, A Doanh? Đứa nhỏ thế nào?” Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Hai ngày một đêm, 36 tiếng đồng hồ, tôi đã dốc hết sức lực để chiến đấu trong phòng mổ, hai lần suýt gục vì kiệt sức. Vậy mà giờ đây, trong mắt anh ta chỉ có người tình và đứa con của họ. Không một câu hỏi dành cho tôi. Không một lời giải thích. Tôi lên tiếng, giọng nói dửng dưng đến lạ: “Đứa bé đã qua cơn nguy kịch. Nhưng tổn thương thần kinh khá nghiêm trọng, có thể dẫn đến bại não. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý.” Tôi vừa dứt lời, Nguyên Ngữ Phù đã hét lên: “Đồ đàn bà độc ác! Cô chẳng có y đức gì hết! Cô thấy tôi với Trình Hạo có con nên cố tình mượn tay dao mổ để hại nó, đúng không?!” Cô ta lao tới định đánh tôi, nhưng bị Trình Hạo giữ lại. Anh ta ôm lấy cô ta, quay sang nhìn tôi với ánh mắt thất vọng và lạnh lẽo: “A Doanh, em khiến anh thất vọng thật rồi. Anh vẫn nghĩ em là người ngay thẳng, có nguyên tắc. Không ngờ em lại để chuyện riêng ảnh hưởng đến y đức. Nếu hận anh, thì cứ trút lên anh. Nhưng tại sao lại ra tay với một đứa bé vô tội?” Tôi đứng đó, nhìn hai con người đang ôm nhau khóc lóc, mà cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể mình đều đã chết lặng.   2.  Các đồng nghiệp đứng quanh sững sờ, chẳng ai ngờ rằng tôi – người luôn điềm tĩnh, chuyên nghiệp – lại trở thành nhân vật chính trong một vở kịch cẩu huyết đến mức này. “Bốp!” Tôi vung tay tát thẳng vào mặt Trình Hạo. Lúc anh ta còn chưa kịp hoàn hồn, tôi lập tức nắm lấy mái tóc của Ngữ Phù, tặng thêm một cái bạt tai không nương tình. Cô ta lao lên định phản kháng, nhưng đồng nghiệp xung quanh đã kịp thời giữ lại. “Hai người đúng là một cặp trời đánh!” Tôi gằn giọng, chỉ tay vào ngực Trình Hạo. “Tôi – Tô Doanh – mỗi ca mổ đều dùng hết khả năng, không thẹn với nghề, không thẹn với lương tâm. Còn anh thì sao? Khi tôi đang giành giật sự sống cho bệnh nhân, anh lại ôm ấp sinh viên của mình, còn lén có con với cô ta! Anh bảo mình đang công tác tại Anh? Đây là cái gọi là ‘phấn đấu cho sự nghiệp’ của anh à?” Trình Hạo không dám nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt lảng tránh đầy chột dạ. Ngữ Phù thì níu lấy tay anh ta, nước mắt rơi như mưa: “Thầy à… Con của chúng ta… sau này sẽ không thể nhảy múa nữa…” Trình Hạo nghe xong thì lập tức ngẩng đầu, ánh mắt như bị kích động cực độ: “Đứa bé vô tội! Em hận anh, thì trút giận lên anh! Em là bác sĩ đầu ngành, lẽ nào không xử lý nổi một khối u nhỏ? Hay vì em không thể sinh con nên đến cả đứa trẻ của người khác em cũng muốn ra tay?! Tô Doanh, em cố tình đúng không?!” Tôi nhìn khuôn mặt méo mó vì phẫn nộ của Trình Hạo, lòng chỉ thấy xa lạ. Người đàn ông từng hay cười, từng dịu dàng ngày nào, nay đã biến thành thứ quái vật đổ lỗi trắng trợn. “Đây chính là báo ứng của hai người.” Tôi cười nhạt, trong ánh mắt không còn một tia dao động. “Thay vì lo lắng giận dữ với tôi, sao không nghĩ đến tương lai của đứa trẻ đó?” Ngữ Phù gào lên, khản cả giọng: “Thầy, nhất định phải khiến kẻ hại con chúng ta trả giá!” Trình Hạo dịu giọng ôm cô ta: “Ngữ Phù, chúng ta vào thăm con trước đi. Những chuyện khác… cứ để anh lo.” Tin tức nhanh chóng đến tai viện trưởng. Ông gọi tôi đến nói chuyện riêng, sau đó cho tôi nghỉ phép hai tháng để điều chỉnh tinh thần. Và cũng từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu nhìn lại tất cả – nhìn rõ con người thật của Trình Hạo. Anh ta xuất thân nghèo khó, là điển hình của kiểu “phượng hoàng nam” trèo cao nhờ học vấn. Chúng tôi yêu nhau từ khi anh còn học cao học. Sau khi tốt nghiệp, anh tiếp tục lên tiến sĩ, còn tôi bước chân vào bệnh viện với vai trò bác sĩ thực tập. Giai đoạn đó, anh chẳng có bao nhiêu thu nhập. Toàn bộ chi phí sinh hoạt, kể cả hỗ trợ gia đình bên nội, đều do tôi gánh vác. Từng có lúc tôi mang thai, nhưng vì anh quá bận bịu nghiên cứu, tôi một mình đi phá thai mà không dám hé lời. Hậu quả là sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, mấy năm sau vẫn chưa thể mang thai trở lại. Nhờ mối quan hệ từ cha mẹ tôi, Trình Hạo nhanh chóng có chỗ đứng tại trường đại học, trở thành giáo sư trẻ nhất khóa. Nhưng những năm gần đây, thái độ của anh dần lạnh nhạt. Tôi từng nghĩ đó là biểu hiện bình thường sau hôn nhân dài lâu. Không ngờ, phía sau là sự dối trá trắng trợn. Chỉ mới năm ngày nghỉ phép, tôi đã không để bản thân ngồi yên. Tôi rà soát toàn bộ tài sản chung, nộp đơn lên tòa yêu cầu niêm phong tài sản. Tôi muốn anh ta rời khỏi cuộc đời tôi với hai bàn tay trắng. Sáng hôm sau, điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia, Trình Hạo gào lên: “Tô Doanh! Em dám khoá tài khoản ngân hàng của anh? Còn phong tỏa luôn bất động sản?!” Tôi nhàn nhạt đáp: “Đúng vậy. Tôi đã xin lệnh phong tỏa tài sản. Có vấn đề gì sao?” Anh ta rít qua kẽ răng: “Em đã tuyệt tình như vậy thì chúng ta ly hôn đi!” Tôi phá lên cười, giọng khinh miệt: “Anh tưởng tôi còn muốn giữ lại sao? Ly hôn à, để tôi nói trước mới đúng. Đồ đàn ông dơ bẩn như anh, tôi không rảnh giữ làm gì.” Dứt lời, tôi lạnh lùng cúp máy. Phụ nữ tỉnh táo luôn chỉ cần một khoảnh khắc. Khi bước vào phòng mổ, tôi vẫn còn nuôi một tia hy vọng mong manh. Nhưng tất cả những gì diễn ra bên ngoài đã bóp chết nó. Phụ nữ một khi tỉnh táo, sẽ trở nên lý trí đến đáng sợ. Trong năm ngày ngắn ngủi ấy, tôi làm việc liên tục: tổng kết tài sản, thu thập chứng cứ, chuẩn bị hồ sơ. Tôi muốn cho anh ta một cú đòn trí mạng. Sáng thứ Sáu, tôi nhận được trát toà. “Cô Tô Doanh, chồng cô đã chính thức nộp đơn xin ly hôn. Xin mời đúng giờ có mặt tại phiên tòa.” Tôi khẽ cười, nhấc tách trà nhấp một ngụm. Tốt thôi. Hồ sơ tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Để xem, trong ván bài cuối cùng này, ai mới là người thua trắng tay.   3. Đúng hẹn, tôi có mặt tại tòa. Trình Hạo đã chuẩn bị kỹ càng, bộ dạng đầy tự tin, đứng dậy mở lời: “Suốt cả năm trời, Tô Doanh gần như vắng mặt ở nhà. Chúng tôi chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa. Vì vậy tôi yêu cầu ly hôn và phân chia tài sản.” Tôi bình thản đáp lời: “Thưa quý tòa, đúng là tình cảm đã rạn nứt. Nhưng nguyên nhân không phải từ tôi, mà do anh ta ngoại tình.” Trình Hạo bật dậy, giả vờ phẫn nộ: “Tôi không có ngoại tình! Cô nói cho đàng hoàng, đừng vu khống người khác khi không có chứng cứ!” Tôi không buồn đôi co với anh ta, chỉ nhẹ nhàng quay sang thẩm phán: “Phía tôi đã nộp kết quả giám định huyết thống giữa anh ta và đứa trẻ.” Trình Hạo sững người: “Sao cô lại có thứ đó?!” Rồi ánh mắt anh ta tối lại như vừa hiểu ra điều gì. “Tô Doanh, hóa ra cô luôn đề phòng tôi đến vậy… Tôi đã rời khỏi nhà nửa năm mà cô vẫn giữ lại mẫu gene của tôi? Cô thật sự quá độc đoán!” Tôi nở một nụ cười nhẹ như mây gió: “Anh quên rồi à? Ngày cưới của chúng ta, anh từng nói nghi thức kết tóc giao bôi là thiêng liêng. Tóc của anh, tôi vẫn giữ lại từ khi ấy.” Trình Hạo trừng mắt: “Còn mẫu gene của đứa bé? Cô dám nói cô không động tay trong lúc mổ sao?!” Tôi nhếch môi, chẳng buồn giấu giếm: “Phẫu thuật mở hộp sọ phải cạo tóc, chuyện lấy được vài sợi tóc đâu có gì khó. Dù sao cũng là bệnh nhân mà.” “Vậy ra cô đã toan tính từ trước?! Vẫn là cái kiểu lạnh lùng, ích kỷ quen thuộc ấy!” Anh ta gào lên. “Trật tự trong phòng xử án!” Thẩm phán nghiêm giọng, gõ mạnh búa. Tôi gật đầu với thẩm phán, tiếp tục trình bày: “Thưa quý tòa, Trình Hạo đã chung sống với người phụ nữ khác hơn nửa năm. Đứa bé sinh ra nay đã được bảy ngày tuổi.” “Trong suốt thời gian đó, anh ta liên tục lừa dối tôi, nói rằng đang du học tại Anh.” “Vài ngày trước, anh ta còn âm mưu tẩu tán tài sản. Rất may, tôi đã kịp thời nộp đơn xin lệnh bảo toàn tài sản.” “Vì vậy, tôi kiến nghị tòa án xét xử ly hôn ngay lập tức, đồng thời yêu cầu Trình Hạo ra đi tay trắng.” Thẩm phán không mất nhiều thời gian để phán quyết: “Chấp thuận đề nghị của bị đơn.” Rời khỏi phòng xử án, sắc mặt Trình Hạo tối sầm như đáy nồi bị cháy. Có lẽ anh ta vẫn tưởng mình sẽ ung dung cầm về một nửa tài sản, nào ngờ không những trắng tay mà còn bị lật mặt giữa chốn công đường. Năm mươi triệu – không một xu thuộc về anh ta. Mặt mày vặn vẹo vì tức giận, anh ta nghiến răng nói lớn: “Tô Doanh, cô giỏi thật! Cứ chờ đấy! Cô đã hại con trai tôi như vậy, sớm muộn gì cũng phải trả giá!” Tôi quay đầu lại, ánh mắt như băng: “Tôi có gặp quả báo hay không, chưa biết. Nhưng còn anh thì quả báo đến rồi đấy – vừa rời tòa là mất sạch, chẳng còn gì.” Nói xong, tôi điềm nhiên bước vào xe, đóng sầm cửa lại rồi lái đi. Từ gương chiếu hậu, tôi thấy Trình Hạo đứng giữa sân tòa, mặt tái mét vì giận, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Tôi bật cười – nhẹ nhõm như trút được cục đá khỏi ngực. Trưa hôm đó, tôi đi ăn một bữa thật thịnh soạn. Ăn mừng cho sự tự do, ăn mừng vì cuối cùng cũng đá bay được thứ ký sinh trùng ra khỏi cuộc đời mình.