Lời của Trình Dịch như tiếng sét giữa trời quang, không hề báo trước mà giáng thẳng xuống tôi. Trong khoảnh khắc, đầu óc tôi trống rỗng. Giữa buổi trưa hè nóng bức, tôi lại cảm thấy cả người lạnh toát. Cuộc trò chuyện trong lớp vẫn tiếp tục. Dường như vài người cũng sững lại một chút rồi mới mở miệng. "Quả nhiên là Trình thiếu, hoa khôi lớp cũng chỉ đáng làm bài tập thực hành." "Thế chẳng khác gì tiểu nha hoàn thông phòng của nhà giàu thời xưa sao?" Trình Dịch cười nhạt, chẳng mấy bận tâm: "Nói linh tinh gì thế? Cô ấy cũng đâu có thiệt thòi gì." Có người lập tức phụ họa. "Đúng đúng, chỉ là hơi gầy chút thôi. So với hoa khôi trường thì dáng dấp… haizz…" Trình Dịch cau mày, tiện tay nhặt quyển sách ném qua, cắt ngang lời bàn tán. "Khi ấy cũng là phút bốc đồng thôi. Không khí đã đến mức đó rồi… Hơn nữa, tôi nhìn cô ấy cũng nhịn khó khăn lắm mà." Mấy người trong lớp lập tức phá lên cười, hùa theo trêu chọc: "Không ngờ hoa khôi lớp lại là kiểu bên ngoài ngoan hiền, bên trong táo bạo nhỉ." "Chậc chậc, vẫn là Trình thiếu có sức hút quá lớn, miếng mồi ngon đưa tận miệng sao nỡ bỏ qua?" "Hoa khôi lớp đeo bám cậu bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được toại nguyện rồi, chắc mong mỏi ngày này từ lâu lắm rồi ấy chứ!" Tiếng cười trong phòng ngày càng lớn. Tôi cắn chặt môi, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Phải gắng hết sức mới giữ được thăng bằng, không đến mức ngã quỵ ngay trước cửa lớp. Từ cuối hành lang, có tiếng bước chân tiến lại gần. Tôi giật mình, vội vàng xoay người bỏ chạy. Trong cơn hoảng loạn, tôi trốn vào một buồng vệ sinh, đóng chặt cửa lại.   2. Nước mắt tủi hờn và nhục nhã đã sớm tràn bờ. Lời của Trình Dịch, từng câu từng chữ, không ngừng vang vọng trong đầu tôi. Chúng gần như nghiền nát toàn bộ lòng tự tôn của tôi. Nếu không phải tận tai nghe thấy, tôi sẽ chẳng dám tin rằng người tối qua còn quấn quýt bên tôi, dịu dàng đến mức tưởng như không thể rời xa, lại là cùng một người với kẻ vừa hờ hững buông ra những lời tàn nhẫn kia. Thì ra, không yêu cũng có thể thân mật đến thế. Thì ra, ngay cả khi mất lý trí trong khoảnh khắc nồng nàn nhất, người ta vẫn có thể nói dối. Cứ ngỡ tình cảm đơn phương suốt sáu năm cuối cùng cũng được đền đáp, hóa ra chỉ là một trò cười trong mắt người khác. Tôi càng khóc càng thấy đau lòng. Nhưng không dám phát ra một tiếng động nào, chỉ có thân thể run lên từng đợt. Một lúc lâu sau… Điện thoại rung lên báo tin nhắn. Là từ Trình Dịch. "Em tự bắt xe về trước đi, tối nay lớp anh có tiệc, không tiện đưa em về." Tôi không trả lời. Anh ta lại nhắn tiếp. "Nhớ tự đi mua thuốc tránh thai, hôm nay anh bận. Nhất định phải uống, ngoan." Tôi nhìn chằm chằm vào hai dòng tin nhắn ấy, không nói nổi một lời. Từ hoàng hôn hôm qua đến khi trời rạng sáng, Trình Dịch đã vùi dập tôi hết lần này đến lần khác. Lúc kiệt sức ôm tôi vào lòng, trước khi chìm vào giấc ngủ, anh ta còn dịu dàng lặp lại hai lần: "Lần đầu mà không chuẩn bị trước, mai anh nhất định sẽ mua thuốc cho em." Thậm chí còn dặn dò tôi kỹ lưỡng: "Con gái phải biết tự bảo vệ mình, không uống thuốc sẽ rất có hại cho sức khỏe." Khi ấy, tôi đã ngây ngốc tin rằng anh ta thực sự có trách nhiệm với tôi, rằng tôi đã chờ được đến ngày hạnh phúc của mình. Nhưng bây giờ… Bỗng chốc, tôi bừng tỉnh. Tôi cắn chặt môi, siết chặt lòng bàn tay đến mức móng tay gần như đâm vào da thịt, cố ép bản thân ngừng khóc. Lau khô nước mắt, chỉnh lại quần áo, tôi hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi ngại ra hiệu thuốc, chỉ lặng lẽ đặt mua trên mạng. Chờ shipper đặt gói hàng trước cửa, mãi lâu sau tôi mới dám len lén mở cửa nhặt lên. Nuốt viên thuốc xuống, nước mắt cũng theo đó chảy dài. Cả người tôi dường như mất hết sức lực, chỉ có thể ngồi bệt trên thảm, trống rỗng nhìn vào khoảng không. Từ ngày chuyển đến sống cạnh nhà Trình Dịch, tôi cứ như chiếc đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo sau anh suốt mười năm trời. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến một thế giới không có anh. Cũng không dám tưởng tượng. Nhưng từ giờ trở đi, trên con đường này… chỉ còn lại mình tôi. Bên ngoài cửa sổ sát đất, đèn phố lần lượt sáng lên, rồi lại dần dần vụt tắt. Không biết đã trôi qua bao lâu, điện thoại bỗng rung lên. Là cuộc gọi video từ Mộc Mộc, bạn thân của tôi. "Vi Vi, sao hôm nay cậu không đi cùng Trình Dịch đến tiệc lớp bọn mình?" "Nhưng mà cô nàng Triển Hựu Tình của lớp Văn lại đến đấy! Cậu không có mặt, cô ta cứ bám riết lấy Trình Dịch, nhìn mà phát ghê luôn!" Mộc Mộc vừa nói xong, liền xoay camera lại.   3. Góc khuất mờ tối trong phòng bao, Trình Dịch và hoa khôi trường Triển Hựu Tình ngồi sát bên nhau. Hôm nay, cô ta diện một chiếc áo crop top hở eo cùng váy bò bó sát, càng làm nổi bật vòng eo thon nhỏ và đôi chân dài miên man. Hai người họ dường như tách biệt hẳn khỏi đám đông xung quanh. Kể cả khi trò chuyện, khoảng cách giữa họ cũng thân mật đến mức như đang kề tai thủ thỉ. Chỉ qua màn hình điện thoại, tôi cũng có thể cảm nhận được bầu không khí ám muội ấy. Lòng ngực bỗng chốc nghẹn lại. Chiều nay Trình Dịch mới nói muốn theo đuổi cô ta, xem ra đến tối đã thành công rồi. Lúc chơi trò “Đại mạo hiểm”, Triển Hựu Tình rút trúng thử thách "nam trên nữ dưới hít đất", cần chọn một nam sinh phối hợp. Không ngoài dự đoán, Trình Dịch lập tức đứng dậy. Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào cổ vũ. Triển Hựu Tình ngượng ngùng, khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống sofa. Trình Dịch chống hai tay, dễ dàng hít đất hàng chục lần. Toàn bộ quá trình, anh ta đều giữ khoảng cách, cố tránh chạm vào cơ thể Triển Hựu Tình. Cho đến lần cuối cùng— Không biết là thực sự kiệt sức hay chỉ đơn thuần là cố tình, anh ta đột nhiên trượt tay, cả người đè thẳng xuống cô ta. Xung quanh bùng nổ tiếng la hét, suýt nữa làm vỡ tung cả nóc phòng. Hai người họ đỏ mặt nhìn nhau. Trong tiếng cổ vũ điên cuồng của đám đông, Trình Dịch dứt khoát cúi đầu, trực tiếp hôn lên môi Triển Hựu Tình. Bọn họ hoàn toàn quên đi thế giới xung quanh, cuốn vào một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt. Họ dây dưa suốt ba phút mới luyến tiếc tách ra. Ba phút dài đằng đẵng ấy, tôi trân trân nhìn vào màn hình, đến mức gần như quên cả thở. Cảm giác như có ai đó xé toạc trái tim mình, đau đến nghẹt thở. Tôi rất muốn khóc, nhưng vì buổi chiều đã khóc cạn nước mắt, giờ có muốn cũng chẳng rơi nổi giọt nào. "Chậc chậc, Vi Vi, cậu nhìn rõ chưa? Người ta còn hôn đến mức kéo ra sợi tơ kia kìa, siêu yêu luôn đó." Mộc Mộc cảm thán, rồi tiện tay xoay camera, bước ra khỏi phòng bao. Mộc Mộc tìm một góc yên tĩnh, nghiêm túc khuyên nhủ tôi: "Vi Vi, cậu đừng trách tớ. Nếu không để cậu tận mắt nhìn thấy, cậu sẽ không bao giờ chịu từ bỏ." Cổ họng tôi khô rát, giọng nói cất lên mơ hồ và lạc đi: "Ừm, tớ không trách cậu." Tất cả chỉ trách tôi đã ngu ngốc suốt bao năm qua. Cứ nghĩ rằng vì mình luôn được phép ở bên cạnh Trình Dịch, nên vị trí đó mặc nhiên thuộc về tôi. "Tớ thật sự không chịu nổi cái kiểu của Trình Dịch. Biết rõ cậu thích anh ta nhiều năm như vậy, nhưng vẫn cứ giả vờ ngây thơ, cứ thế câu cậu theo từng năm tháng.Cậu cũng thấy rồi đấy, nên tớ chỉ mong cậu suy nghĩ thật kỹ. Đừng để lên đại học rồi lại bị anh ta dây dưa thêm bốn năm nữa..." "Không đâu, Mộc Mộc." Tôi cắt ngang lời cô ấy, bình tĩnh nói: "Tớ sẽ không cho bản thân thêm bất cứ cơ hội nào nữa." "Mộc Mộc, tớ đã quyết định rồi. Tớ sẽ cùng cậu vào đại học ở Quảng Châu." "Nhưng cậu phải hứa với tớ, trước mắt hãy giữ bí mật chuyện này."   4. Nói xong, để bản thân không còn đường lui, tôi mở máy tính ngay trước mặt Mộc Mộc. Không một chút do dự, ngay trước thời hạn chót, tôi sửa nguyện vọng đầu tiên thành một trường đại học danh tiếng ở Quảng Châu. Mộc Mộc vui sướng đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên. Cô ấy đã nài nỉ tôi đăng ký cùng một trường từ lâu. Nhưng ngay khi mới vào cấp ba, tôi và Trình Dịch đã hứa với nhau rằng sẽ cùng cố gắng, rồi sau kỳ thi đại học sẽ nắm tay nhau đến Bắc Kinh—nơi anh ta luôn mơ ước từ bé. Ở đó có ngành hàng không mà anh ta yêu thích. Dù tôi không hề thích thời tiết lạnh giá của phương Bắc, cũng chẳng có cảm xúc đặc biệt gì với một trường đại học mang nặng tính kỹ thuật, nhưng suốt ba năm cấp ba, tôi vẫn luôn lấy nó làm mục tiêu của mình. Là hàng xóm nhiều năm, bố mẹ hai bên cũng rất ủng hộ chuyện chúng tôi đăng ký cùng một trường đại học. Mọi người, kể cả tôi, đều nghĩ rằng đến tuổi trưởng thành, tôi và Trình Dịch sẽ thuận theo tự nhiên mà trở thành một đôi. Nhưng giờ đây, tôi không còn bất kỳ lý do nào để đặt chân đến Bắc Kinh nữa. Hoặc nói đúng hơn, sau ngày hôm nay, nếu tôi vẫn tiếp tục bám theo Trình Dịch như trước, ngay cả chính tôi cũng sẽ khinh thường bản thân mình. Bây giờ tôi chỉ muốn chạy thật xa, đi đâu cũng được, miễn là không có anh ta. Anh ta ở phương Bắc, vậy thì tôi sẽ đi về phương Nam.   5. Trước khi đi ngủ, tôi xả đầy một bồn nước, muốn rửa sạch chính mình hoàn toàn. Nhưng khi cởi đồ, những vết bầm tím trên da vẫn còn in hằn rõ rệt. Những ký ức của đêm qua lại bất giác tràn về— Nhiệt độ bỏng rát của làn da thiếu niên khi quấn lấy tôi, hơi thở nóng hổi phả bên tai trong cơn mê đắm… Như thể dư âm vẫn còn vương vấn khắp không gian. Tôi vội vàng lắc mạnh đầu, muốn gạt phăng tất cả những thứ hoang đường này đi. Rồi tôi lấy chiếc khăn tắm thô ráp nhất, cật lực chà xát da mình hết lần này đến lần khác, đến khi toàn thân ửng đỏ mới dừng lại. Như thể, tôi có thể ngu ngốc xóa sạch đoạn ký ức nhơ nhuốc nhất trong đời bằng cách này. Kết quả là, suốt cả đêm tôi đau đến mức không sao ngủ nổi. Như dự đoán, Trình Dịch cũng không nhắn tin cho tôi thêm một chữ nào. Chuỗi ngày "chúc ngủ ngon" kéo dài suốt sáu năm, từ khi cả hai có điện thoại, chính thức bị cắt đứt. Mà như thế cũng tốt thôi. Dù sao, ngày này cũng sẽ đến. Vậy thì, cứ bắt đầu từ tối nay mà cai dần đi. Mơ màng mãi đến gần sáng, tôi mới thiếp đi. Lúc trời còn tờ mờ, tôi vẫn đang say ngủ, chợt có cảm giác mơ hồ như có ai đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.