Nhìn đám người gầm gừ dữ tợn, tôi vừa lùi lại thì đụng phải một đôi mắt đen sẫm mà sáng ngời. Người đàn ông cúi đầu, khóe môi cong lên như cười mà như không. Đúng là giáo sư Giang. Trán tôi lập tức toát mồ hôi lạnh. Những kẻ thèm muốn tôi vẫn đang vây quanh nhìn chằm chằm, chỉ cần Giang Kiến Xuyên phủ nhận là sẵn sàng xông tới ngay. Tôi căng thẳng, cố gắng khoác tay Giang Kiến Xuyên, giả bộ e thẹn đ/á/nh nhẹ vào vai anh. “Ái chà, đang trong trường mà, không ổn lắm đâu. Hẹn hò thì cũng phải tìm nơi khác chứ!” Tôi vừa nói vừa nhanh tay viết vào lòng bàn tay anh. “Đưa em đi với, xin anh.” Giang Kiến Xuyên nhìn tôi hai cái đầy ẩn ý, rồi rút tay ra ôm lấy eo tôi. “Được, ra ngoài trường, địa điểm để em tự chọn.”