1. "1203 có nhà không?" "Mau mở cửa, làm em bé trong bụng tôi bị nóng thì cô chịu trách nhiệm à!" Tiếng gõ cửa lại vang lên. Tôi mặc kệ, đeo tai nghe, cả người nằm dài trên ghế sofa. Chờ cô ấy gõ mệt sẽ tự về thôi. Một tuần trước, một cặp vợ chồng mới chuyển đến căn 1202 bên cạnh. Ngay tối hôm đó, tôi vừa bật máy lạnh, cô ấy đã đến gõ cửa. "1203, cục nóng máy lạnh làm ồn đến em bé nhà tôi rồi." Tôi thò đầu ra nhìn cục nóng máy lạnh treo ngoài ban công nhà mình. Tuần trước tôi vừa thay máy lạnh mới, cục nóng chỉ ồn một chút khi khởi động, bây giờ âm thanh rất nhỏ, không để ý kỹ sẽ không nghe ra. Tôi kiên nhẫn giải thích với cô ấy: "Chị ơi, chị tự nghe xem, cục nóng nhà em không ồn chút nào cả, có phải chị nghe nhầm rồi không?" Cô ấy xua tay, bực bội nói: "Tôi không nghe nhầm, chính là cục nóng máy lạnh đấy." "Tôi vừa bật máy lạnh, nó cứ kêu vù vù ồn ào không ngừng, bây giờ nhà tôi cứ như đang sửa chữa vậy, em bé nhà tôi giờ này phải nghe nhạc piano thai giáo mới ngủ được." "Ồn ào thế này, làm sao em bé nhà tôi ngủ được!" Cô ấy vừa nói vừa ưỡn bụng lên một chút. Tôi chỉ thấy cạn lời. Nhưng vì cô ấy là bà bầu, tôi vẫn tốt bụng giải thích: "Chị ơi, chị có chịu tìm hiểu khoa học một chút không? Người ta nói tử cung là một căn phòng cách âm tự nhiên, hơn nữa âm thanh của cục nóng máy lạnh chỉ khoảng 50 decibel thôi, không làm ồn đến em bé trong bụng chị đâu, nếu thật sự không được, chị mở máy lạnh thì đóng cửa sổ lại nhé?" Tôi đưa cho cô ấy xem thông tin tôi tìm được trên deepseek. "Đóng cửa sổ làm em bé nhà tôi ngạt thở thì cô chịu trách nhiệm à!" Cô ấy lập tức nhảy dựng lên la hét, như thể tôi đã meo sả con cô ấy rồi. "Tôi không cần biết, tóm lại bây giờ cục nóng máy lạnh đang làm ồn đến tôi, cô phải giúp tôi giải quyết." Tôi hít một hơi thật sâu, kiềm chế cơn bực bội muốn động tay. "Chị mở máy lạnh, thứ làm ồn là cục nóng máy lạnh nhà chị, chị gõ cửa nhà em, tìm em cũng vô ích thôi!" Cô ấy trợn mắt với tôi: "Tôi không gõ cửa nhà cô thì đặt cục nóng ở đâu?" Cô ấy thò đầu vào trong nhà tôi nhìn ngó. "Phòng khách nhà cô ngay cạnh phòng ngủ của tôi, tôi sẽ đặt cục nóng máy lạnh ở phòng khách nhà cô." "Nhà tôi cũng không mở liên tục, không ảnh hưởng gì đến cô đâu." Thật là vô lý hết sức! Xác nhận mình đã gặp phải một "người kỳ lạ", tôi trực tiếp đóng sầm cửa lại. Nhưng từ ngày hôm đó, cô ấy cứ liên tục gõ cửa nhà tôi, không kể thời gian. Có khi tôi vừa chợp mắt được một lúc, lại bị tiếng gõ cửa của cô ấy làm cho giật mình tỉnh giấc. Tôi vốn đã bị suy nhược thần kinh, bị đánh thức rồi rất khó ngủ lại. Tôi đã tìm quản lý tòa nhà, cũng đã báo cảnh sát. Quản lý khuyên bảo, cảnh sát cũng cảnh cáo cô ấy. Nhưng cô ấy lại tỏ ra đương nhiên: "Tôi đang mang thai, cục nóng máy lạnh làm ồn đến con tôi thì sao?" Hơn nữa, thời gian cô ấy gõ cửa cũng ngày càng bất thường hơn. 2. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục! Tôi tức giận tháo tai nghe ra, hét lớn: "Gõ, gõ, gõ cái gì mà gõ!" Tiếng gõ cửa dừng lại. Quả nhiên, con người không nên quá lương thiện. Nhưng giây tiếp theo, một tiếng khoan điện chói tai vang lên, ổ khóa cửa nhà tôi trực tiếp bị tháo ra! Bà bầu 1202 ưỡn bụng, xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của mình. Đằng sau cô ấy là ba bốn người thợ xây, họ còn đang khiêng một cái cục nóng máy lạnh! Cô ấy liếc xéo tôi, hừ lạnh: "Cô bị điếc à! Tôi gõ cửa lâu như vậy rồi!" "Ở nhà mà không biết mở cửa, không biết bố mẹ cô dạy dỗ kiểu gì nữa, không có giáo dục!" "Nhà tôi đã tháo cục nóng ra rồi, mau lắp vào đi, em bé nhà tôi sắp bị say nắng đến nơi rồi." Cô ấy nói xong liền chỉ huy mấy người thợ xông vào nhà tôi. Tôi đứng chắn ở cửa, tức đến run rẩy. "Cô có biết cô đang làm chuyện trái pháp luật không!" Cô ấy không hề quan tâm, lại ưỡn bụng lên: "Đừng dùng luật pháp để hù dọa tôi! Nhà nước đang khuyến khích sinh con đấy, tôi đang hưởng ứng chính sách của nhà nước, nếu cô không hợp tác, làm em bé trong bụng tôi bị nóng, thì chờ mà đi bóc lịch đi." Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy, lấy điện thoại ra báo cảnh sát. "Việc tôi có đi bóc lịch hay không thì tính sau, việc cô tự ý làm hỏng tài sản của người khác và xâm nhập bất hợp pháp, đã phạm tội hình sự rồi đấy!" Cảnh sát xuất hiện rất nhanh. Thấy hai chúng tôi, cảnh sát lập tức giáo huấn 1202. "Nếu chị còn quấy rối cô gái này nữa, chúng tôi sẽ đưa chị về đồn để giáo dục tư tưởng đấy." Rồi nói với tôi: "Cô gái, đây là tranh chấp hàng xóm láng giềng, chúng tôi thật sự cũng khó mà can thiệp, hay là hai bên tự hòa giải với nhau đi." Tôi chỉ vào cánh cửa bị hỏng: "Cô ấy tự ý tháo khóa cửa nhà tôi, còn dẫn nhiều người như vậy xông vào nhà tôi, cái này tính sao!" Hai viên cảnh sát lập tức nghiêm túc. "Mấy người đi cùng chúng tôi một chuyến nhé, tự ý tháo khóa cửa của người khác, còn dẫn người xông vào, căn cứ theo Luật Quản lý Xử phạt an ninh công cộng, hành vi của các người bây giờ là sẽ bị giam giữ và phạt tiền đấy!" 1202 không hề nghe lọt tai, cô ấy phản bác: "Nếu cô ấy chịu mở cửa, sao tôi phải tìm người đến tháo khóa cửa, cái này còn tốn của tôi ba mươi tệ đấy, tôi còn chưa bắt cô ấy bồi thường cho tôi nữa!" Hai viên cảnh sát lộ vẻ cạn lời. Tôi gần như bật cười vì tức: "Nhà tôi, sao tôi phải mở cửa cho chị vào!" Cô ấy trông có vẻ rất ấm ức. "Các người, từng người một, đều bắt nạt tôi!" "Tôi vì con tôi trong bụng thì có gì sai? Tôi mang thai, các người lẽ ra nên bao dung cho tôi chứ, không có tôi sinh con, tỉ lệ sinh của cả nước sẽ thấp đấy." Nói xong, ánh mắt nghi ngờ của cô ấy lướt qua tôi và các viên cảnh sát. "Hai ông cảnh sát này mỗi lần đến đều giúp cô ấy." "Có phải các ông và cô ấy có gian tình không!" Cô ấy nói càng lúc càng hăng: "Tôi biết ngay mà, tuổi trẻ mà có thể sống một mình trong căn nhà lớn như vậy, chắc chắn không phải thứ tốt lành gì rồi, dạng người chỉ cần dang chân là có tiền, thì có gì hay ho đâu." Tim tôi tức đến muốn nhảy ra ngoài. Hai viên cảnh sát rõ ràng cũng rất tức giận, một người trẻ tuổi hơn trực tiếp lấy còng tay ra. Cô ấy lập tức ngồi phịch xuống đất, la lớn: "Hiếp dâm! Cảnh sát hiếp dâm phụ nữ lương thiện!" Hai viên cảnh sát nhìn nhau, cuối cùng lại gọi thêm hai nữ cảnh sát trẻ từ đồn đến. 1202 mới bị giải lên xe. Vì xét đến việc cô ấy đang mang thai và là lần đầu vi phạm, và dựa trên những thiệt hại hiện tại, cuối cùng cô ấy bị phạt bồi thường cho tôi 1000 tệ. Khi 1202 bước ra khỏi đồn cảnh sát, ánh mắt nhìn tôi như t.ẩ.m đ.ộ.c. 3. Từ sau lần bị phạt ở đồn cảnh sát, 1202 yên ắng được một thời gian. Tôi thậm chí còn đặc biệt làm một lá cờ lưu niệm mang đến tặng cảnh sát. Một tuần sau, tôi đi công tác ở thành phố bên cạnh. Tối về đến nhà, tôi thấy cửa nhà mở toang, ổ khóa bị tháo mất. Tim tôi “thụp” một cái — có trộm! Tôi không dám bước vào, sợ kẻ trộm vẫn còn trong nhà.Lập tức gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát đến, bật đèn lên, tất cả chúng tôi đều đứng hình tại chỗ! Trên tường phòng khách của tôi, một cái cục nóng điều hòa cũ kỹ được hàn thẳng bằng khung sắt, kêu “ù ù ù” rền rĩ. Không cần điều tra, tôi cũng biết ai làm! Tôi đi thẳng sang gõ cửa 1202. Bên trong vọng ra giọng the thé:“Đêm hôm còn ầm ĩ, để cho người ta ngủ với! Làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em bé nhà tôi, cô định đền thế nào hả!” Thấy tôi, cô ta lập tức trừng mắt:“Tôi còn đang định tìm cô đây! Mấy hôm nay cô đi đâu? Mau chuyển cho tôi 30 tệ!” Rồi cô ta còn nói với vẻ tỉnh bơ:“Lần trước tôi nộp phạt ở đồn cảnh sát cho cô 1.000 tệ, coi như tôi đã mua luôn cái ổ khóa nhà cô. Sao cô còn thay khóa mới, bắt tôi tốn thêm 30 tệ thuê người phá khóa hả?” Cái thái độ trơ trẽn của cô ta làm tôi tức đến mức… cười gằn. “1.000 tệ đó là tiền phạt vì cô phá khóa nhà tôi và xông vào trái phép!” Cô ta cau mày, vẫy tay như đuổi ruồi:“Thôi thôi, tôi không thèm đôi co. Dù sao tôi cũng đã đưa cô 1.000 tệ rồi, giờ chỉ đặt một cái cục nóng thôi, chiếm được bao nhiêu chỗ chứ? 1.000 tệ đó đủ cho nó ở nhà cô vài năm! Tôi chỉ để tạm vài tháng thôi, chờ em bé nhà tôi sinh xong sẽ tháo, tính ra cô còn lời đấy!” Cô ta đúng là đầu óc có vấn đề, mà quan trọng hơn là nói chuyện hoàn toàn không lọt tai. Tôi chẳng muốn đôi co thêm, trực tiếp gọi cảnh sát đến xử lý. Lần này hành vi của 1202 đã thành xâm nhập bất hợp pháp nghiêm trọng, cảnh sát quyết định đưa cô ta đi tạm giữ. Nghe vậy, cô ta hoảng loạn, ngã phịch xuống đất:“Tôi không đi! Tôi không đi đâu hết! Ai biết các người có phải cùng phe với con nhỏ này không! Lỡ nhốt tôi lại không thả thì sao! Với lại tôi chỉ đặt một cái cục nóng điều hòa trong phòng khách nhà cô ta thôi, có gì ghê gớm chứ! Lần trước tôi đã trả tiền rồi, còn trả ngay trong đồn cảnh sát nữa kìa!” Cô ta ôm chặt lấy khung cửa, còn dọa:“Ai mà dám động vào tôi, tôi sẽ ôm con nhảy lầu cho xem!” Cảnh sát cạn lời, bó tay với màn ăn vạ này. Cuối cùng, dưới điều kiện cô ta hứa sẽ tháo cục nóng đi, tôi cũng không muốn dây dưa thêm nên gật đầu cho qua. Nhưng hôm sau, cô ta thật sự tháo cục nóng… rồi lắp thẳng vào cửa sổ phòng ngủ nhà tôi! Cái máy điều hòa nhà cô ta rõ ràng đã hơn chục năm tuổi, vừa bật lên, cả phòng tôi y như công trường xây dựng. Tôi tức đi tìm cô ta, cô ta lại giả chết, không ra mặt. Tôi gọi thợ đến tháo cục nóng, cô ta lại ăn vạ, lăn lộn dưới đất, còn la lên:“Ai dám tháo máy chính là cố tình giết con tôi!” Các thợ sợ vướng chuyện, chẳng ai dám nhận đơn của tôi. Cảnh sát đến mấy lần, cô ta vẫn màn cũ – nằm vật ra đất ăn vạ. Cuối cùng, cảnh sát chỉ còn biết khuyên:“Hai bên tự giải quyết đi, đừng vì chuyện nhỏ mà lãng phí lực lượng.” Ban quản lý tòa nhà cũng bó tay toàn tập. Không còn cách nào khác, tôi đành kéo giường ra phòng khách để ngủ. Nhưng nhà 1202 thì bật điều hòa 24/7, cho dù tôi đóng chặt cửa phòng ngủ, cả căn nhà vẫn như đang thi công. Tệ hơn, cái cục nóng hơn chục năm ấy đầy bụi, mỗi lần bật lên là cả nhà tôi chìm trong khói bụi mù mịt, như vùng ô nhiễm sương mù nặng! Trong lúc lên mạng đăng bài cầu cứu, tôi vô tình thấy một bài viết tìm nhà thuê của một bà bầu cùng thành phố: 【Cầu cứu! Cuối thai kỳ tháo cục nóng điều hòa nhà chủ, bị đuổi ra ngoài, cần thuê gấp một căn nhà có thể tháo cục nóng!】