Lúc Hách Liên Tẫn trở về, sắc mặt hắn có phần kỳ lạ. Ta chẳng buồn để tâm, chỉ chăm chú điều chỉnh dây đàn trong tay. Từ trước đến nay, ta luôn đối đãi với hắn như thế. Và hắn cũng chưa từng trách cứ. Nhưng lần này, giữa đôi mày hắn lại hiện lên vẻ nặng nề. Giây kế tiếp, cả người ta bị bế bổng lên, đặt xuống giường. Sức nặng từ thân thể hắn khiến ta hoa mắt chóng mặt, theo phản xạ thốt lên: “Hách Liên Tẫn, trời còn chưa tối!” Ý là đang răn hắn vô liêm sỉ, giữa ban ngày lại muốn làm chuyện đó. Hắn không để ý tới lời ta mắng, chỉ đen mặt, trầm giọng nói: “Thì sao? Giờ nàng là vương phi của ta, ta muốn lúc nào… thì là lúc đó.” Ta chỉ đành nhắm mắt lại, chẳng buồn giãy giụa. Vì hắn nói đúng. Ba tháng trước, phu quân ta – Mạc Bắc vương – trong lúc tuần thị lãnh thổ, bị loạn quân phục kích, toàn bộ đoàn tùy tùng đều chết sạch. Kể từ đó, con trai hắn – Hách Liên Tẫn, lúc ấy mới mười bảy tuổi – kế vị làm tân vương. Phụ tử nối dõi, là luật bất thành văn ở Mạc Bắc. Thứ kế thừa không chỉ là ngôi vị vương giả, mà còn bao gồm… cả thê tử của tiên vương. Nhưng tại cố quốc của ta, một nữ nhân lấy hai chồng – đó là điều nhục nhã khôn cùng. Huống hồ gì, khắp vương đình đều rõ: Hách Liên Tẫn xưa nay căm ghét ta, vị kế mẫu đến từ ngoại bang này. Hắn chưa từng tới thỉnh an, vô tình chạm mặt thì ngoảnh đầu bỏ đi. Hiểu rõ chừng mực, ta từng thỉnh cầu được hồi hương thủ tiết, nhưng bị hắn cự tuyệt ngay. Hách Liên Tẫn không chỉ khước từ thánh nữ do pháp sư chọn lựa, mà còn đích thân phong ta – người hơn hắn ba tuổi – làm tân Vương hậu của Mạc Bắc. Ban đầu, ta ngỡ rằng hắn làm vậy chỉ để dễ dàng tiếp quản tàn binh cựu bộ do phụ vương lưu lại. Chỉ cần cắn răng nhẫn nhịn qua một thời gian là được. Thế nhưng rất nhanh sau đó, ta mới nhận ra mình đã sai đến mức nào. Từ sau lễ kế vị và đại điển sắc phong vương hậu, Hách Liên Tẫn đêm nào cũng đến tẩm phòng của ta, ánh mắt như dã lang, gắt gao khóa chặt lấy thân ảnh ta. Ta hiểu rõ, thân là công chúa hòa thân, lại là đương kim Mạc Bắc Vương hậu, ta không có quyền khước từ hắn. Huống hồ, hắn còn quá trẻ. Trẻ đến mức tựa như một hồ nước trong veo, không gợn vẩn đục. Chỉ cần liếc mắt nhìn hắn, ta đã có thể dễ dàng đọc được những xúc cảm trong đáy mắt ấy. Hắn không hề chán ghét ta như ta vẫn tưởng. Thậm chí… là yêu thích.   2. Hách Liên Tẫn thực chẳng khác nào một con sói con thực thụ, khi ở trên giường thì sức lực dường như chẳng bao giờ cạn kiệt. Có những lúc, ta thật sự hoài nghi, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng ta sẽ mất nửa cái mạng. Trong cơn mê mệt, hơi thở dồn dập bên tai bỗng chốc ngưng lại. “Hựu Gia.” Hách Liên Tẫn khẽ gọi. Hựu Gia là phong hiệu của ta. Ta mệt đến không muốn mở mắt, liền giả vờ không nghe thấy. Thường thì, đến đoạn này, hắn sẽ chẳng nói thêm lời nào, chỉ tiếp tục lao vào như chưa từng biết mỏi. Thế nhưng lần này, hắn lại trầm giọng hỏi: “Sao nàng luôn nhắm mắt? Mở mắt nhìn ta đi.” Nghe câu đó, ta thật sự muốn chửi thề. Bị hắn giày vò đến mức tay chân đều mềm nhũn, ngay cả nhấc tay cũng không nổi, vậy mà hắn còn đòi hỏi ta mở mắt nhìn hắn? Ta lạnh nhạt đáp, giọng khô khốc: “Nếu vương cảm thấy ta hầu hạ không tốt, Mạc Bắc chẳng thiếu những mỹ nữ sẵn sàng hầu hạ vương chu toàn hơn ta.” Thân thể trên người đột nhiên khựng lại, rồi một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Khi nàng nhắm mắt, khuôn mặt hiện lên trong đầu nàng là ai?” “Là ta, hay là phụ hãn của ta?” Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc ta bỗng chốc tỉnh táo. Mở mắt ra liền đối diện với đôi mắt của Hách Liên Tẫn, trong đó lạnh lẽo như sương tuyết đầu đông. Hắn… có lẽ là biết. Biết rằng tại cố quốc của ta, phong tục không hề cởi mở như vùng đất Mạc Bắc. Bởi thế, dù là ngày thường hay lúc nằm trên giường, giữa chúng ta chưa bao giờ nhắc đến phụ hãn của hắn. Bằng không… sẽ thành ra như lúc này. Hai chữ “phụ hãn” rành rọt vang lên, như nhát dao lạnh lùng chém thẳng vào lý trí. Nó nhắc ta nhớ rõ: người đang quấn quýt cùng ta đây, chính là con trai của phu quân đã khuất. Là kế tử của ta. Chúng ta... đang làm chuyện loạn luân. Từ cơn mê mị, ta như bị giội một gáo nước lạnh, lập tức thu người lại, kéo vạt áo chỉnh tề. “Ta mệt rồi.” Hách Liên Tẫn nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt rực lửa, phẫn nộ bốc lên cuồn cuộn như dã thú sắp hóa điên. Trong thoáng chốc ấy, hắn bỗng toát ra khí thế lẫm liệt, mơ hồ mang theo bóng dáng uy nghiêm của phụ hãn năm nào. Toàn thân ta bất giác run lên, lòng lạnh buốt. Ta gần như tưởng rằng... hắn sẽ giận dữ rút kiếm, chém ta ngay tại chỗ. Thế nhưng hắn không làm gì cả. Chỉ là tức giận đến cực điểm, phất tay xoay người bỏ đi.   3. Đây là lần đầu tiên trong ba tháng qua, giữa ta và Hách Liên Tẫn kết thúc trong không khí nặng nề như thế. Đêm ấy, hiếm hoi lắm ta mới được ngủ một mình, vậy mà cả đêm trằn trọc không yên. Chẳng rõ từ lúc nào, ta đã quen với sự hiện diện của Hách Liên Tẫn. Tâm trí rối loạn chồng chất, mãi đến khi kiệt sức mới thiếp đi. Trong giấc mộng, ta mơ thấy tiền nhiệm Mạc Bắc Vương... vẫn chưa chết. Trước khi xuất giá đến Mạc Bắc, ta từng nghe danh hắn vang dội khắp trời nam đất bắc. Hắn tên là Hách Liên Trụ, nghĩa là: ánh mặt trời vĩnh hằng. Ba mươi năm đại mạc hỗn loạn, rốt cuộc bị một tay hắn dẹp yên, dựng nên uy thế chí tôn của Mạc Bắc. Ngược lại, Đại Tề khi ấy binh đao liên miên, nội chiến chẳng dứt, quốc lực suy vi. Mà ta, chính là quân cờ do phụ hoàng đưa đến, để thăm dò dã tâm xâm lược Trung Nguyên của Hách Liên Trụ. Nếu trong lòng hắn thực sự có mưu đồ tiến binh, người đầu tiên bị giết tế cờ... sẽ là ta. Nhưng Hách Liên Trụ không giết ta. Không chỉ không giết, mà vì vương hậu đã mất nhiều năm, hắn còn lập ta làm tân vương hậu. Ngày đại hôn, ta lần đầu được diện kiến hắn. So với phụ hoàng, hắn trẻ hơn nhiều, gương mặt như tạc từ đá, không thấy nổi một nếp nhăn. Chỉ riêng khí thế đã đủ khiến phụ hoàng ta thua kém ba phần. Khi nằm trên giường, ta run rẩy đến mức chẳng dám cử động, nhưng vẫn nhớ lời căn dặn nơi cố quốc: phải dốc hết sức lấy lòng hắn. Vì thế, tay ta run lẩy bẩy, chậm rãi tháo y bào của hắn. Hắn không động đậy, ánh mắt sâu thẳm chẳng lộ lấy một tia cảm xúc, chỉ lặng lẽ nhìn ta. Ngay lúc bàn tay ta khẽ dịch xuống, thân người hắn bỗng khẽ động, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy ta ra. “Biết không, nàng chỉ lớn hơn con trai ta một vài tuổi mà thôi.” “Nó tên là Tẫn, tính tình bướng bỉnh, hay nổi nóng.” Thanh âm của Hách Liên Trụ trầm thấp mà dịu dàng, như có thể xoa dịu nỗi sợ trong lòng ta. Thế nhưng khi ta chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt kia lại bất ngờ biến đổi — Biến thành gương mặt của Hách Liên Tẫn. Hắn trừng mắt nhìn ta, giọng khàn đặc: “Nói đi, trong đầu nàng nghĩ đến ai?” “Là ta, hay là phụ hãn?” Ta giật mình choàng tỉnh, hơi thở dồn dập, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. “Đúng là một cơn ác mộng…” Ta khẽ lẩm bẩm, nhưng đến tận khi trời sáng, cũng không sao ngủ lại được nữa.   4. Từ ngày hôm đó, Hách Liên Tẫn mang theo người rời khỏi vương đình, đi liền nửa tháng chưa quay về. Các tướng lĩnh đóng quân tại biên giới hai tộc lần lượt gửi cho ta ba phong thư, dò hỏi tung tích của Hách Liên Tẫn. Ai nấy đều lo sợ, e rằng tân Vương Mạc Bắc vừa kế vị đã định phá vỡ hòa ước giữa hai bên. Trong lòng ta cũng thấp thỏm chẳng yên. Hách Liên Tẫn tuy còn trẻ, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ trưởng thành, trở thành một con sư tử dũng mãnh tung hoành thảo nguyên như phụ hãn hắn năm xưa. Nếu chỉ vì ta mà khiến hai nước khai chiến, vậy thì ta chính là tội nhân không thể chối cãi. Lúc đang sầu muộn, thị nữ Lục La hớn hở bước vào, cúi người báo tin: “Công chúa, vương đã trở về!” Ta khẽ thở phào, may quá. Đứng dậy bước ra trước trướng, khẽ vén rèm. Khoảng đất trống trước vương trướng, Hách Liên Tẫn đang cưỡi trên lưng một con tuấn mã toàn thân đen tuyền. Mái tóc đen hơi xoăn rũ xuống phía sau, những lọn tết đan xen, được buộc bằng sợi dây vàng rực rỡ. Chiếc trường bào đỏ thẫm đặc trưng của Mạc Bắc vắt ngang qua vai, để lộ cánh tay rắn chắc được bọc trong lớp bao tay bằng da dê. Sau lưng hắn, một con gấu nâu khổng lồ đã chết nằm sóng soài dưới đất. Đó chính là chiến lợi phẩm của chuyến đi này. Đám thị vệ trong vương đình vây quanh Hách Liên Tẫn, đồng loạt hò reo vang dội. Một vị vương có thể săn giết gấu nâu, không còn nghi ngờ gì nữa, sớm muộn cũng sẽ dẫn dắt Mạc Bắc tiến lên cường thịnh. Hách Liên Tẫn hơi ngẩng đầu, thản nhiên đón lấy ánh mắt tôn kính của mọi người. Ánh nắng dát vàng chiếu rọi lên gương mặt trẻ trung của hắn, khiến cả người như phát sáng. Cũng đúng lúc đó, hắn trông thấy ta. Ta đặt tay phải lên vai trái, hành lễ theo quy chế Mạc Bắc: “Vương.” Đến khi ngẩng đầu lên, sắc mặt Hách Liên Tẫn đã sớm trở nên lạnh lùng. Hắn nặng nề hừ một tiếng, nhảy xuống ngựa rồi thẳng bước vào vương trướng, không nói một lời. Dân thảo nguyên vốn thẳng thắn, trên mảnh đất này không có chuyện nào che giấu được lâu. Ngay đêm đó, toàn vương đình đều truyền tai nhau rằng: Vương phi... dường như đã mất đi thánh sủng. Lục La cũng lo lắng thay cho ta. Thế nhưng, sáng hôm sau, một tấm da gấu nâu nguyên vẹn được đặt lặng lẽ trước trướng của ta.