1. Hôm đó, tôi đang tám chuyện cùng bố mẹ trong group chat gia đình, thì bất ngờ thấy em trai tôi – Tần Dương – gửi đến một tin nhắn:“Cả nhà yên lặng chút, chuẩn bị chào đón bạn gái em lên sóng!” Tôi hơi ngớ người, vội gõ lại:“Trời đất, có bạn gái mà không thèm thông báo trước với chị à?” Mẹ tôi cũng nhanh chóng lên tiếng:“Đúng đó Tiểu Dương, con có bạn gái từ bao giờ thế?” Nhưng Tần Dương chẳng thèm trả lời, trực tiếp kéo người ta vào nhóm luôn. Thấy bạn gái cậu em đã vào nhóm, cả nhà tôi cũng không lăn tăn chuyện "tiên lễ hậu binh" nữa. Dù sao thì việc em trai có người yêu cũng là chuyện tốt, mà nó lại sẵn lòng giới thiệu cô ấy với cả gia đình, nghĩa là thật sự nghiêm túc. Đã là người nhà thì phải ủng hộ, không thể làm tụt mood cậu em được. Không ngờ cô gái ấy lại rất hoạt bát, lập tức gửi lời chào:“Hi cả nhà ~ em là bạn gái của Tần Dương, em tên là Lý Hiểu Đường ạ!” Cả nhà tôi cũng liền hồ hởi đáp lại, nhiệt tình chào đón cô gái mới đến. Mới trò chuyện được đôi ba câu, cô nàng đã gửi qua một đoạn video. Tôi tò mò mở ra xem thử, vừa xem xong liền cảm thấy… lòng hơi lấn cấn. Trong video là cảnh một cô gái được bạn trai kéo vào group gia đình. Cả nhóm ngay lập tức thi nhau gửi lì xì chào mừng cô ấy. Không cần đoán cũng biết, Lý Hiểu Đường rõ ràng đang ám chỉ chuyện đó. Một màn gợi ý… thẳng đến lộ liễu. 2. Tôi suy nghĩ một chút rồi cũng gửi cho Lý Hiểu Đường 500 tệ. Dù sao hôm nay cũng chỉ là “gặp mặt online”, xem như lì xì lấy may, chờ đến ngày chính thức ra mắt thì tặng thêm một phong bao lớn cũng chưa muộn. Ngay sau đó, ba mẹ tôi cũng lần lượt chuyển cho cô ta mỗi người 500. Lý Hiểu Đường nhận tiền cực nhanh. Tần Dương vui vẻ gửi voice:“Ha ha, em thay Hiểu Đường cảm ơn ba mẹ và chị nhé, bọn em xin nhận phong bao ạ~” Tôi cũng cười, gõ vào group:“Lì xì nho nhỏ thôi, xem như chào mừng Hiểu Đường vào nhà mình, mong em đừng chê ít nha~” Thật ra chỉ là lời khách sáo thôi. Nào ngờ cô ta lại thật sự… chê ít. Chẳng những thế, cô ta còn không ngại trực tiếp @Tần Dương trong group:“Tần Dương, em thấy bạn gái nhà người ta vào group, toàn được lì xì mấy chục nghìn tệ. Em cứ nghĩ mình cũng sẽ được đón tiếp nồng hậu như vậy chứ. Không ngờ lại lèo tèo thế này… Đúng là cổ tích toàn là lừa đảo.” Câu đó vừa xuất ra, cả group lập tức im phăng phắc. Tôi sững người. Mấy chục nghìn tệ? Xin lỗi, cô là ai, có tư cách gì vậy? Tần Dương nhận ra không khí có gì đó sai sai, vội gõ tin nhắn chữa cháy:“Hiểu Đường nói đùa thôi, cả nhà đừng để bụng nhé!” Tôi và ba mẹ đều im lặng. Cô nàng thì gửi luôn một sticker “hừ hừ” như để thể hiện thái độ bất mãn. Tôi nhìn cái sticker đó mà ngứa cả mắt, càng nhìn càng thấy bực. Không thèm nhắn thêm gì nữa, tôi bốc máy gọi thẳng cho Tần Dương. 3. “Em đang ở đâu đấy?”Vừa kết nối cuộc gọi, tôi liền hỏi. “Chị à, em đang ở nhà.” – Giọng Tần Dương mang theo chút bất lực. – “Em biết chị định nói gì rồi. Hay là thế này đi, ba mẹ cũng đang ngồi cạnh em, em gọi video luôn, cả nhà nói chuyện một thể.” Cuộc gọi video vừa kết nối, quả nhiên tôi thấy ba mẹ đang ngồi bên cạnh cậu ấy, nét mặt không mấy vui vẻ. “Tiểu Dương à, con muốn yêu ai là quyền của con, ba mẹ tôn trọng. Nhưng ít ra cũng nên tìm một người biết điều chút chứ?” – Mẹ tôi cau mày, cả khuôn mặt viết đầy bốn chữ: Không thể hiểu nổi. “Vừa vào nhóm đã chẳng thèm chào hỏi, chỉ nhăm nhăm đòi phong bao. Mà cho rồi cũng chẳng biết cảm ơn, còn quay ra chê ít. Trên đời làm gì có kiểu người như vậy?” Tần Dương gãi đầu, nhăn nhó đáp:“Cô ấy tính vốn thẳng, nói năng cũng hơi vô tư… Em cũng không ngờ cô ấy lại làm vậy. Để em nói chuyện lại với cô ấy.” Nghe vậy, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, giọng điềm đạm nói:“Tần Dương, mẹ đã nói rồi, yêu đương là chuyện của em, sau này lấy ai cũng là do em quyết định. Là người nhà, bọn chị luôn tôn trọng. Nhưng tụi chị cũng mong em sẽ chọn một người có nhân phẩm tốt, suy nghĩ đúng đắn. Như vậy sống với nhau mới dễ chịu, bớt rối ren.” “Tất nhiên, chị không nói Lý Hiểu Đường chắc chắn là người xấu, mọi chuyện phải qua thời gian mới rõ. Chỉ là mấy hành động vừa rồi của cô ấy thật sự không ổn, nên tụi chị phản ứng hơi mạnh một chút.” Tần Dương gật đầu:“Em hiểu mà chị. Mọi người yên tâm, em biết mình đang làm gì.” Nghe thái độ cậu ấy đã rõ ràng, cả nhà cũng không nhắc lại nữa, coi như kết thúc một màn… dở khóc dở cười. Chẳng mấy chốc sau cuộc gọi video, tôi nhận được lời mời kết bạn từ Lý Hiểu Đường. Vừa chấp nhận xong, cô ta đã nhanh chóng nhắn tin tới. “Chị ơi, em nghe Tần Dương nói chị làm ở công ty nước ngoài, chắc lương cao lắm nhỉ?” Vừa mở miệng đã hỏi tới chuyện tiền nong, tôi lập tức cảm thấy khó chịu. Cái thằng Tần Dương này rốt cuộc là đang hẹn hò với kiểu người gì thế? Mở miệng ra là “tiền”, ngậm miệng vào cũng vẫn “tiền”. Tôi chỉ nhắn lại nhạt nhẽo:“Cũng tạm thôi em.” Ai ngờ ngay sau đó, cô ta “cạch cạch cạch” gửi liền một loạt link mua hàng từ Taobao. Tôi lướt qua một lượt, toàn là đồ mỹ phẩm. “Chị ơi, hôm qua là sinh nhật em đó~ Mấy món này chị có thể thanh toán giúp em được không? Coi như quà sinh nhật nha, cảm ơn chị yêu dấu nha!” Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin đầy vẻ “đòi quà mà không biết ngượng”, chỉ cảm thấy buồn cười không chịu nổi. Cô gái này… là định thi tuyển diễn viên hài chăng? 4. Tôi lập tức chụp màn hình đoạn tin nhắn vừa rồi gửi thẳng cho Tần Dương, kèm theo một câu bình thản mà đầy mùi thuốc súng:“Bạn gái em còn bao nhiêu ‘bất ngờ’ mà chị chưa biết nữa hả?” Rất nhanh, Tần Dương trả lời:“Chị ơi, chị đừng để ý đến cô ấy. Hôm qua em có tặng quà sinh nhật cho cô ấy rồi. Chỉ là… gia đình cô ấy không được tốt, bố mẹ trọng nam khinh nữ, nên tính cách hơi thiếu thốn tình cảm. Cô ấy chỉ muốn được quan tâm nhiều hơn thôi, chứ bản chất không phải người xấu.” Tần Dương đã nói vậy, tôi còn biết làm gì hơn? Tuy trong lòng vẫn không thể nào đồng tình với kiểu hành xử “thiếu tình cảm nên mở mồm ra là đòi tiền, đòi quà”, nhưng tôi cũng không muốn cằn nhằn thêm. Dù sao cũng là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, tôi mà nói thêm thì chẳng khác nào dội gáo nước lạnh vào đầu thằng em. Thế là tôi ráng nhịn, chọn đại một món rẻ nhất trong đống link kia — một thỏi son. Sau khi thanh toán, tôi nhắn lại cho cô ta:“Hiểu Đường, coi như món son này là quà sinh nhật muộn của chị nhé.” Lý Hiểu Đường nhắn lại cực nhanh:“Hả? Chỉ có một thỏi son thôi á?” Tôi liền đáp:“Chứ em tưởng gì?” Cô ta gửi tới một cái sticker giận dỗi:“Em cứ tưởng chị thu nhập cao, sẽ mua hết mấy món kia cho em luôn chứ~” Lần này thì tôi thực sự không nhịn nổi nữa. Thiếu tình cảm cái gì? Tôi thấy là thiếu não thì đúng hơn! Tôi lạnh lùng gõ lại:“Em nghĩ nhiều quá rồi. Tốt nhất đi rửa mặt rồi ngủ đi.” Lý Hiểu Đường không chịu dừng lại, tiếp tục bám riết:“Chị ơi, mấy món còn lại chị cũng thanh toán giúp em luôn nha~ Em thích lắm mà em không có tiền, thật sự đáng thương quá trời luôn á~” Tôi trợn tròn mắt, thản nhiên gõ lại:“Không có tiền thì về hỏi mẹ em đi.” Cuối cùng, cô ta cũng chịu im. Nhưng chưa đầy mấy phút sau, tôi lướt thấy cô nàng đăng một story trên WeChat:“Đúng là mấy bà chị chồng khó ưa trong phim máu chó đều có nguyên mẫu từ đời thực. Cười ra nước mắt, đau lòng ghê.” Tôi giật giật mí mắt, trong lòng chửi thề một câu:Chị đâm vào đầu mẹ mày giờ! Tới nước này thì tôi đã quá rõ: Con nhỏ này đúng là "drama queen" chính hiệu. Không chút do dự, tôi lập tức vào lại app mua hàng, chọn hoàn tiền đơn son vừa rồi. Thật sự không hiểu nổi Tần Dương bị gì nữa. Đầu bị cửa kẹp hay não úng nước mà đi vớ được một đứa thiếu dây thần kinh xấu hổ thế này? 5. Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Tần Dương:“Chị à, hôm qua chị với Hiểu Đường có hiểu lầm gì không?” Tôi không nể nang gì mà nói thẳng:“Tần Dương, bạn gái em không chỉ thiếu tình cảm đâu, mà còn thiếu luôn cả dây thần kinh tỉnh táo! Chị tặng cô ta một thỏi son là nể mặt em lắm rồi, vậy mà cô ta còn không biết điều. Mấy thứ cô ta gửi lên tổng cộng mấy chục nghìn tệ, em tưởng tiền chị mọc từ cây chắc? Sao cô ta mở miệng ra được với cái thái độ đó hả?” Tần Dương vội vàng xoa dịu:“Chị đừng giận mà… Em nói rồi mà, cô ấy tính vậy từ trước rồi, em thay cô ấy xin lỗi chị. Chị đừng chấp cô ấy làm gì.” “Hiểu Đường cũng thấy buồn lắm, bảo khóc cả đêm hôm qua đấy… Chị à, tính cô ấy nhạy cảm, có những chuyện chị cứ lờ đi, đừng để trong lòng được không?” Nghe cậu em giọng điệu mềm mỏng, tôi không những không dịu xuống mà càng nghe càng thấy máu sôi lên tới não. “Tần Dương, em bênh cũng phải có lý một chút chứ? Nói như em thì thành ra chị bắt nạt cô ta? Em thử vào xem lại cái story cô ta vừa đăng đi? Cô ta không chỉ thực dụng, mà hễ không vừa ý là quay sang công kích cá nhân người khác. Mấy cái tật xấu này ai dạy cho vậy?” Tần Dương luống cuống:“Chị à, chị đừng giận mà… Có gì nói nhẹ nhàng thôi, em có thấy story nào đâu? Cô ấy có đăng gì à?” Tôi thở hắt một hơi, cảm thấy bất lực và thất vọng vô cùng:“Em đúng là mù thật rồi.” Khi tôi mở lại trang cá nhân của Lý Hiểu Đường để xác minh, thì dòng story kia đã sớm bị xóa sạch. “Thật mà, em không thấy cô ấy đăng gì cả...”Tần Dương vẫn đang cố giải thích. Tôi không buồn đôi co thêm, giọng lạnh tanh:“Thôi được, chị cũng chẳng muốn dài dòng với em. Em cũng biết tính chị rồi đấy, không phải người dễ chịu gì cho cam. Trước giờ nhịn là vì em là em trai chị. Nhưng từ giờ trở đi, trông chừng bạn gái em cho kỹ vào. Nếu cô ta còn mặt dày tới chọc vào người nhà chị thêm lần nữa—chị đây sẽ không nhẹ tay đâu.” Tính tôi nóng nảy xưa giờ chẳng phải bí mật gì. Tần Dương là người hiểu rõ nhất — vì từ bé đã bị tôi đánh cho bao trận, nên lập tức xuống nước:“Dạ dạ dạ, em biết rồi, chị… chị đừng nóng…”