1. “Cá…?” Tôi buột miệng, vô thức đưa tay che miệng. Cảm giác lạnh buốt dâng lên, khiến mặt tôi tái nhợt.Đúng là tôi vừa ăn cá thật... nhưng làm sao bà ta biết được?Hay là... người này chuyên đi bịa chuyện để lừa người ta?Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, tôi liền cảnh giác lùi lại nửa bước, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào bà lão.Không ngờ, bà ta chẳng buồn để tâm, lại còn đưa tay về phía bụng tôi.Tôi lập tức ôm lấy bụng theo bản năng, nhưng cả người bỗng cứng đờ như bị đông cứng lại. Cảm giác như có dây vô hình trói chặt tay chân tôi, khiến tôi không thể cử động được.Tôi chỉ còn biết trơ mắt nhìn đôi bàn tay khô quắt kia đặt lên bụng mình. Một lúc sau, bà lão bất chợt rụt mạnh tay về, như thể bị thứ gì đó giật ngược lại. Giọng bà ta run rẩy, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ:“Trời ơi… quả là nghiệp lớn! Nghiệp lớn thật rồi!”“Người đó ra tay quá tàn nhẫn. Thai ban đầu vốn đang ổn, vậy mà bị tráo thành một bào thai đã mất. Đã vậy còn dùng vật sống nguy hiểm để nuôi dưỡng.”“Thứ đó giờ đang từng chút một xâm nhập vào cơ thể cô. Khi nó hoàn toàn rời khỏi cơ thể, e là... cô cũng khó mà bình yên. Việc này… không dễ xử lý đâu, cực kỳ khó!” Tôi nghe mà không hiểu nổi. “Tráo thai”? “Vật sống nguy hiểm”? Những khái niệm kỳ lạ này khiến tôi ớn lạnh.Thai mất? Làm sao có thể?Mới hai hôm trước tôi vừa đi khám, bác sĩ còn bảo mọi thứ đều ổn mà! Tôi lập tức túm chặt lấy cổ tay bà ta, giọng run lên vì hoảng loạn:“Bà đang nói gì thế? Con tôi hoàn toàn khỏe mạnh! Bà nhận nhầm người rồi đúng không?” Bà lão đưa tay chỉ thẳng vào bụng tôi, giọng đầy lo lắng:“Cô thử cảm nhận lại xem. Hai ngày nay đứa nhỏ có còn máy không?” Tôi chết lặng.Đúng là… hai hôm gần đây bụng tôi im ắng lạ thường.Tôi từng hỏi bác sĩ, chị ấy chỉ cười bảo do thai còn nhỏ nên khó cảm nhận. Nhưng lúc này, một cảm giác bất an như cơn sóng lớn đang cuộn trào trong bụng, khiến tôi nôn nao đến mức suýt không chịu nổi.Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, bà lão đã bất ngờ vươn tay, thọc ngón tay vào họng tôi rồi móc mạnh:“Mau nôn đi! Càng nhiều càng tốt! Nếu không sẽ quá muộn!” Tôi thấy dạ dày mình lộn ngược, bản năng lập tức vùng vẫy, muốn đẩy bà ta ra… Nhưng… vì sao bà ấy lại khỏe đến vậy?“Ọe…” Tôi bị ép đến mức phải cúi gập người, nôn không kiểm soát ngay xuống sàn.Trong đống hỗn độn tanh nồng kia, tôi thoáng thấy vài tia máu lẫn những mảng màu đen kỳ quái, chẳng thể xác định được đó là gì. Tôi chết lặng nhìn chằm chằm xuống sàn.Ngay lúc ấy, giọng nói tiếp theo của bà lão vang lên khiến máu trong người tôi như ngừng chảy. “Cô ta đã dùng loại trùng mạnh nhất ở vùng Miêu để thực hiện thuật tráo đổi. Mỗi ngày đều nhỏ máu của mình để nuôi thứ đó.Tới thời điểm thích hợp, cô ta khiến cả hai cùng ăn cá. Đến lúc ấy, đứa bé trong bụng cô đã không còn là của cô nữa rồi.” “Đã bị tráo rồi… tráo rồi thật rồi…”Đầu tôi như bị dội nước lạnh, tai ù đi, chân tay rụng rời, suýt không đứng vững.Tôi bật khóc trong cơn hoảng loạn:“Vậy… tôi phải làm gì bây giờ?” Bà lão hít sâu một hơi. Dường như đang lựa từ để nói.Một lát sau, bà mới cất giọng, âm thanh trầm trầm vang lên như gió lạnh len qua khe đá:“Sau khi đánh tráo thành công, cô ta không rút trùng ra mà tiếp tục để nó ở lại trong người cô. Giống như đang nuôi một thứ sống, chờ nó lớn lên.Thứ bào thai kia bây giờ, hoàn toàn đã nghe theo lệnh của cô ta.” “Vậy nên—”Bà ta nheo mắt lại, ánh nhìn tối sầm, giọng như rít qua từng kẽ răng:“Người đưa cô ăn cá… cô phải đặc biệt cẩn trọng.” Cá… là ai đã cho tôi ăn cá?Tôi bỗng nhớ lại — chính là Lâm Uyển.Em chồng tôi. Cô ấy từng là bạn thân của tôi, cũng chính là người giới thiệu tôi với Lâm Hoài — chồng hiện tại.Từ khi tôi mang thai, hầu hết các lần đi khám đều là do Lâm Uyển đưa đi.Cô ấy cũng đang mang bầu, trùng hợp thay, cùng thời điểm với tôi. Chồng cô ta… là người Miêu.Còn cô ta, sau khi có thai… đã từng về Miêu Cương một chuyến. Từng chi tiết như từng mảnh ghép. Giờ đây ghép lại, tất cả... có thể nào chỉ là tình cờ? Cơn lạnh như rắn bò dọc sống lưng khiến toàn thân tôi cứng đờ.Bụng lại âm ỉ co rút. Cảm giác buồn nôn cứ cuộn lên từng đợt, không sao dứt nổi. Lâm Uyển... thật sự muốn làm vậy với tôi sao?Nhưng… đứa bé trong bụng là con tôi. Là máu mủ của chính tôi. Tôi không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra với con! Tôi cố nén cơn run rẩy, gắng gượng đứng lên.Bất chấp lời bà lão vừa nói, đầu óc tôi giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:Phải đến bệnh viện. Ngay lập tức. Vừa bước được vài bước, tôi bất giác quay lại, giọng nghẹn lại:“Nếu… nếu sau này tôi cần tìm bà, thì làm sao liên lạc được?” Bà lão không nói thêm gì. Chỉ lặng lẽ thò tay vào túi, lấy ra một phong bao đỏ, nhét vào tay tôi:“Trong này có ghi số. Khi nào cần, gọi cho tôi.” Tôi vội mở bao ra. Ngoài tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại còn có một lá bùa màu vàng, được gấp thành hình tam giác rất cẩn thận. Tôi không kịp nghĩ nhiều, cuống cuồng cất tất cả vào túi.Sau đó lập tức vẫy taxi, chạy thẳng đến một bệnh viện khác — nơi mà tôi tin là sẽ có câu trả lời rõ ràng cho những gì đang xảy ra. 2. Một tiếng sau, bác sĩ cầm tờ siêu âm B của tôi, lông mày nhíu chặt lại, vẻ mặt như đang do dự, khó nói ra điều gì.Tim tôi đập loạn, vội vàng đưa tay giật lấy tờ giấy.Trên đó, dòng chữ khiến tôi chết lặng: “Thai nhi không còn phát triển.” “Cô Từ, tình trạng này đã kéo dài hơn một tuần rồi. Thai mới chỉ ở tháng thứ năm, lúc này nên xử lý sớm để bảo đảm sức khỏe cho cô...”Bác sĩ vẫn đang nói gì đó, nhưng tôi không còn nghe rõ nữa. Trong đầu chỉ còn những âm thanh chói tai, ong ong liên hồi. Tôi bật dậy, lao ra khỏi phòng khám. Bước chân loạng choạng, tôi quỳ sụp ngay bên vệ đường.Nước mắt như bị vỡ bờ, trào ra không dừng được. Hơn một tuần rồi sao?Không thể nào...Mới hai hôm trước, Lâm Uyển còn nói với tôi là mọi thứ đều ổn, con tôi hoàn toàn khỏe mạnh cơ mà!Sao lại thành ra thế này? Đây là con tôi mà... sao có thể nói không còn là không còn nữa?Lâm Uyển... tại sao cô lại làm vậy với tôi? Bất giác, tôi nhớ lại lời của bà lão tóc bạc.Phải rồi... bà ấy! Có khi nào bà ấy biết cách giúp không? Tôi run rẩy lục túi, lôi ra phong bao đỏ, lấy tờ giấy bên trong, bấm số.“Bà ơi... cháu là—” Còn chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã ngắt lời:“Chuẩn bị sẵn 28.888 tệ, bỏ vào bao đỏ, mang đến số 21, đường Nhân Duyên, tòa nhà số 3.” Hai mươi tám ngàn tám trăm tám mươi tám?! Nghe... chẳng khác gì đang đòi tiền. Bà ta có đang lừa tôi không?Nhưng tôi còn lựa chọn nào khác? Vì con, tôi nhất định phải thử. Tôi lau nước mắt, chạy đến ngân hàng, rút toàn bộ số tiền cần, gói kỹ vào phong bao đỏ rồi vội vã bắt taxi, hướng thẳng đến địa chỉ kia. Trên đường đi, tim tôi đập thình thịch, chẳng thể bình tĩnh nổi.Tôi chỉ biết cầu nguyện, cầu mong bà lão kia thật sự có cách cứu lấy đứa nhỏ trong bụng tôi. Chưa kịp đến nơi, điện thoại tôi bất chợt đổ chuông.Là Lâm Hoài.Vừa bắt máy, anh ta đã hỏi thẳng:“Lộ Lộ, sao em lại rút nhiều tiền như vậy?” Tôi sững người. Lúc đó mới nhớ: tài khoản ngân hàng của tôi đã liên kết với ứng dụng trong điện thoại anh. Chỉ cần tôi rút tiền, anh ta sẽ biết ngay. Lâm Uyển là em gái ruột của anh. Tôi có nên nói với anh mọi chuyện về chuyện tráo thai và thứ kia hay không?Nhớ đến tình cảm anh em sâu đậm giữa hai người từ nhỏ, tôi chỉ biết ấp úng:“À... bạn em cần tiền gấp. Em tiện đường nên rút hộ.” Đầu bên kia, Lâm Hoài thở phào nhẹ nhõm:“Vậy giờ em đang ở đâu rồi? Em đi siêu thị gì mà lâu quá vậy? Tiểu Uyển nói em chưa về nên hơi lo.” Nghe đến cái tên “Tiểu Uyển”, tay tôi khẽ run, giọng cũng bắt đầu lắp bắp:“Em… đưa tiền cho bạn rồi. Về ngay bây giờ... chỉ hơi trễ chút thôi.” Tôi vội vàng cúp máy, không dám để anh ta hỏi thêm, sợ mình sẽ nói hớ.Kể từ lúc đó, cứ khoảng mười phút, điện thoại lại rung lên báo tin nhắn — đều là anh hỏi tôi đang ở đâu. Cảm giác này... thật lạ.Trước giờ, anh ta chưa từng kiểm soát tôi kiểu này bao giờ. Cuối cùng, taxi cũng dừng lại trước một căn nhà ba tầng nhỏ nằm sâu trong con ngõ vắng.Tôi bước xuống, một mùi thuốc bắc nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Ánh đèn trong nhà mờ mờ, không gian im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập.Xung quanh là vô số lọ chai, có cái còn dán những mảnh bùa vàng, khiến tôi nổi da gà. Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh rồi cất giọng:“Bà ơi… bác sĩ nói... đứa bé trong bụng tôi không còn động đậy nữa. Hơn một tuần rồi…” Bà lão đưa tay nhận phong bao lì xì, không hề nhìn qua số tiền bên trong.“Số này là cần thiết. Không phải để mua bán, mà là để ngăn phản ứng ngược khi giải trùng.”“Dùng loại này — bất kể là thi hay gỡ — đều phải trả giá.” Tôi khẽ gật đầu, giọng nhỏ đi:“Vậy… đứa bé trong bụng tôi... còn cứu được không?” Bà ta không trả lời ngay. Đặt bàn tay khô gầy lên bụng tôi, bà khẽ nhíu mày, thần sắc nặng nề:“Bào thai trong bụng cô đã bị nuôi bằng vật sống nguy hiểm quá lâu. Giờ đây, khí âm đang bắt đầu bám vào cơ thể cô.”“Khó xử lý, nhưng… chưa phải hết cách.” Dứt lời, bà khom người lấy từ dưới bàn thờ ra một cái vại gốm đen, bên trong chứa đầy đất bùn sền sệt. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì điện thoại rung lên — là tin nhắn từ Lâm Uyển. 【Lộ Lộ, chị đang ở đâu vậy? Mau về đi, em nấu canh cá cho chị rồi nè!】【Sao không trả lời tin nhắn? Canh cá này bổ cho thai, chị phải ăn hết đó nha!】 Tôi siết chặt điện thoại, không dám nhắn lại.Nhưng vài phút sau, tin nhắn tiếp theo khiến cả người tôi nổi gai ốc: 【Lộ Lộ, em biết chị đang ở đường Nhân Duyên. Em đến đón chị ngay đây.】 Tôi lập tức ngẩng đầu.Ánh mắt vô thức va vào đôi mắt đen sâu thẳm của bà lão, chẳng hiểu sao lại thấy lạnh buốt sống lưng…