1. Mặt thư sinh bỗng đỏ bừng, đôi mắt mở lớn, trong con ngươi trong suốt phản chiếu rõ ràng bóng dáng ta. “ Tống… cô nương, tại hạ… tại hạ…” Ta khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cắt ngang:“Ngày sau công tử chính là phu quân của ta, sao có thể xưng hô xa cách đến thế. Gọi ta một tiếng Kỷ La, chẳng phải tốt hơn sao?” Nụ cười thoáng hiện, vẻ ngây ngô dè dặt trên người thư sinh tức khắc tan biến. “Khụ… vậy thì, Kỷ La, tại hạ mạo phạm rồi.” Hắn chậm rãi nâng tay, cẩn thận đem cây trâm gỗ cắm lên búi tóc ta. Ta cố tình nghiêng mặt, để lộ góc nghiêng kiều diễm nhất trước mắt hắn.Khi hắn cúi gần, hàng mi cong dài khẽ run, dung nhan thanh khiết bỗng nhuộm một mảng hồng đào, trong đôi mắt ngân ngấn thuỷ quang, vừa như e lệ vừa như ngập ngừng. Môi son không điểm phấn mà vẫn đỏ thắm.Từ bờ vai mảnh khảnh xuôi xuống, là vòng eo thon nhỏ mềm mại chỉ vừa một tay ôm trọn. Hô hấp của thư sinh… đã rối loạn. 【A a a! Nữ phụ ngươi đang làm gì thế, đừng quyến rũ nam chính của chúng ta! Nam chính, ngươi phải tỉnh táo, đừng quên bên cạnh còn có vị thanh mai chưa từng rời bỏ ngươi a!】【Hỏng rồi, thủ đoạn này đâu phải kẻ mới bước chân hồng trần có thể chống đỡ. Không lẽ ngay lập tức sa vào, quỳ gối dưới váy nàng! Cao thủ, quả thực là cao thủ! Như vậy thì, nữ chính với nhan sắc chỉ thanh tú làm sao còn cơ hội thắng? Toàn bộ thế cục đảo lộn rồi!】【Vốn kịch bản là nữ phụ nhục nhã nam chính, nữ chính mới xoay chuyển thế cục. Giờ thì khác, nữ phụ mỹ lệ thế này, ta thừa nhận… ta động tâm rồi!】 【Nam chính tỉnh táo lại đi! Không được, ta cũng chẳng thể bình tĩnh nổi, nữ phụ quá lợi hại! Nam chính, người còn có nữ chính đang chờ ngươi kia mà! Nhưng mà… nữ phụ đẹp quá, thôi thì hướng về phía ta đi, ta cam tâm tình nguyện! Nam chính, ngươi vốn là của nữ chính, đừng quên… hu hu, nữ phụ tỷ tỷ, dựa vào ta này, ta còn có bờ vai vững chãi!!!】 Ngó hàng chữ loạn xạ trước mắt, ta mím môi khẽ cười.Thật đáng yêu biết bao. Có dung nhan này trong tay, còn ai là người ta không thể nắm giữ? Người đối diện lại chẳng hiểu vì sao ta cười.Trong ánh nhìn mơ hồ của hắn, ta vươn tay chạm khẽ lên cây trâm gỗ nơi búi tóc, rồi nở nụ cười ngượng ngùng. “Đa tạ công tử. Trâm gỗ tuy nhẹ, nhưng tấm chân tình của công tử, lại nặng ngàn cân.” Quả nhiên…Ta thấy thư sinh siết chặt tay áo, hít sâu một hơi, như muốn đè nén tâm tình đang sục sôi trong ngực. 2. Từ khi ta hiểu chuyện đã biết, dung nhan là một loại lợi khí.Với gương mặt này, không phải quyền quý thì không xứng với ta, mà không phải quyền quý bậc cao thì cũng chẳng đủ sức bảo hộ ta. Bởi vậy, ta dốc lòng trèo cao, tận dụng mọi thứ có thể tận dụng.Tiểu công gia của phủ Ninh Quốc công – Từ Duệ, chính là mục tiêu đầu tiên ta nhắm tới. Sắc đẹp khiến người ta nhất kiến chung tình, tài tình khiến người ta lưu luyến không buông, mà những tiểu thủ đoạn nửa chối nửa ưng mới là kế diệu kỳ khiến người hoàn toàn sa lưới. Ta khéo léo nắm giữ chừng mực, chẳng gần cũng chẳng xa, gắt gao buộc chặt Từ Duệ. Nguyên bản, Từ Duệ đã từng hứa hẹn sẽ tới cầu thân, nào ngờ cuối cùng lại sinh biến cố. Mẫu thân của chàng, từ bên ngoại đưa về cho chàng một vị biểu tỷ – Tiểu thư Tạ Minh Châu, xuất thân từ thế gia họ Tạ ở Hà Đông. Nàng nhan sắc kém ta đôi phần, nhưng vóc dáng lại đầy đặn, tăng thêm vài phần phong vận, hơn nữa gia thế hiển hách, vốn chẳng phải nữ nhi của một vị ngũ phẩm quan viên như ta có thể sánh được. Lại thêm Tạ Minh Châu tính tình đoan trang hiền thục, ôn nhu dễ gần, thỉnh thoảng còn khéo léo nói đỡ đôi câu trước mặt mẫu thân Từ Duệ, chẳng mấy chốc liền chiếm được cảm tình. Giờ đây, chàng miệng ngọt ngào gọi một tiếng “Minh tỷ tỷ” không rời. Nghe được tin này, ta cố ý tìm cơ hội gặp Từ Duệ, lại vô tình bắt gặp chàng cùng nhóm bằng hữu uống rượu nói cười. Chuyện trò chẳng ngờ lại xoay quanh chính Từ Duệ. Có người cười nói:“Tiểu thư Tống gia tuy tài mạo song toàn, chỉ tiếc gia thế thấp kém, sao có thể làm đương gia chủ mẫu của đại hộ cao môn. Từ huynh, theo ta thấy, cưới vị Minh tỷ tỷ kia mới là môn đăng hộ đối. Cùng lắm sau này nạp thêm Tống tiểu thư làm quý thiếp, vừa hiền thê vừa mỹ thiếp, há chẳng phải vui vẻ mỹ mãn ư…” Tuy Từ Duệ ngay tại chỗ bác bỏ lời ấy.Nhưng ta hiểu rõ, trong lòng chàng đã khởi niệm do dự. Phu quân tốt mà ta khổ cực mới buộc chặt được, sao ta cam lòng dễ dàng buông tay?Thế nên, ta bày ra một phen nửa chối nửa ưng. Cố tình gây chút động tĩnh, để bọn họ nhìn thấy dáng vẻ ta đau khổ tuyệt vọng ngoài cửa.Sau đó mặc cho Từ Duệ đuổi theo khuyên ngăn, ta vẫn khóc lóc rời đi. Đợi đến khi Từ Duệ đích thân tới cửa cầu kiến, ta liền sai người mang trả lại hết thảy những vật chàng từng tặng.Chỉ một câu:“Nghe quân đã có hai lòng, nay ta đến để dứt tuyệt.”— đã vững vàng nắm trọn tâm tư chàng. Ấy chính là ngày thứ bảy ta cùng Từ Duệ đoạn tình.Cũng là ngày thứ bảy chàng liên tiếp không ngừng tới cửa cầu kiến.Lại càng là ngày thứ bảy ta cố tình làm cao, mập mờ gợi dẫn tâm chàng. Theo phán đoán của ta, nhiều nhất chẳng qua ba ngày nữa, Từ Duệ ắt sẽ không quản ngăn trở từ mẫu thân, quyết ý tới cửa cầu thân cùng ta. Nào ngờ, phụ thân ta lại thật sự tưởng rằng ta và Từ Duệ đã đoạn tuyệt, liền nóng lòng muốn định thân, ép gả ta cho môn sinh đắc ý dưới trướng của ông. Phụ thân ta tuy chỉ là một vị ngũ phẩm tiểu quan, nhưng lại là chân chính bước ra từ khoa cử. Bao năm qua luôn ở Hàn Lâm viện chép sử, thư họa lại càng tinh diệu, trong hàng quan văn thanh lưu cũng có danh vọng không nhỏ. Người xưa nay vốn chẳng ưa những công hầu quý tộc. Nếu chẳng phải ta một mực bày ra bộ dạng si tình, tỏ rõ ngoài Từ Duệ không lấy, phụ thân tuyệt sẽ không cho phép ta chàng qua lại. Nay ta và Từ Duệ đoạn tuyệt, phụ thân dĩ nhiên là người vui mừng nhất.Quả nhiên, liền đem môn sinh đắc ý mà ông ta xem trọng dẫn vào phủ, ép ta xem mắt. Ta không hề cự tuyệt.Nguyên chỉ nghĩ, nếu việc xem mắt truyền ra ngoài, cũng có thể thêm một đòn thúc ép Từ Duệ. Nào ngờ, phụ thân ta lại lợi hại đến thế, vừa tìm liền tìm được một con ẩn long. Có Thái tử châu ngọc ở ngay trước mắt, thì Từ Duệ tính là cái gì chứ— Ôi chao, thất thố rồi.Ta khẽ dùng quạt tròn gõ nhẹ lên môi, thầm nhắc: thục nữ sao có thể thốt lời thô tục? Ngay sau đó, ta lại nở nụ cười tươi, hướng vị thư sinh trước mặt chớp mắt tinh nghịch: “Công tử, danh húy của người, có thể cho Kỷ La được biết chăng?” 3. Văn Hành. Xuất thân hàn vi, phụ thân không rõ, mẫu thân mất sớm.Không đúng, là phụ thân không rõ, mẫu thân qua đời sớm. Thuở nhỏ, bởi không có cha, hắn chịu bao lời đàm tiếu, cùng mẫu thân nay đây mai đó, mãi đến mười tuổi mới yên ổn định cư. Mà nữ chính, chính là hàng xóm của nhà Văn Hành.Nhà nàng so ra khá hơn đôi chút, phụ thân làm huyện thừa, mẫu thân lại hiền lành nhân hậu, phu thê đôi khi cưu mang mẹ con hắn, nhờ vậy hai nhà mới sinh ra một đoạn tình cảm thanh mai trúc mã. Chỉ tiếc, mẫu thân Văn Hành thân thể suy nhược, tới năm hắn mười lăm tuổi thì quy tiên, chỉ để lại chút gia sản hòng cho hắn tiếp tục đọc sách, cùng với một cây trâm gỗ – tín vật định tình giữa bà và phụ thân hắn, dặn hắn mai sau hãy tặng lại cho thê tử của mình. Văn Hành không biết thân thế của phụ thân, mẫu thân chỉ để lại một câu:“Chỉ cần thi đỗ tiến sĩ, con sẽ có thể gặp phụ thân của mình.” Bởi vậy, Văn Hành càng thêm nỗ lực dùi mài kinh sử. Chưa tới tuổi đội mũ đã đỗ cử nhân, nay lại lặn lội đường xa tiến kinh ứng thí hội thí. Văn Hành quả thật thiên tư xuất chúng, thi thư thâm hậu, nếu không cũng chẳng lọt vào mắt phụ thân ta, khiến ông nhất quyết muốn nạp hắn làm hiền tế, cưỡi rồng bước lên cao cửa. Dĩ nhiên, những điều này đều là dòng chữ trên trời hiện ra nói cho ta biết. Chúng còn kể ta nghe, phụ thân của Văn Hành, tức đương kim hoàng đế, thuở còn là thái tử từng vi phục xuất tuần, chẳng ngờ gặp thích khách, bị thương trúng độc mất trí nhớ, rồi cùng mẫu thân Văn Hành nảy sinh một đoạn tình duyên. Về sau, thái tử khôi phục ký ức, vốn định đón mẫu thân Văn Hành nhập kinh, nào ngờ bà biết thái tử đã có chính thất, bèn nhất quyết cầu rời đi, thậm chí chẳng từ mà biệt. Thái tử khi ấy nóng lòng hồi kinh tranh đoạt ngôi vị, cũng không kịp lưu tâm, thế là đôi bên chia lìa. Nhiều năm sau, thái tử đăng cơ xưng đế, hậu cung giai lệ vô số, há còn nhớ đến mẫu thân Văn Hành? Tất nhiên cũng chưa từng nghĩ đến việc đi tìm lại. Mẫu thân Văn Hành hận hoàng đế vô tình, bởi vậy cả đời chưa từng hé lộ với con trai nửa chữ về thân thế của hắn. Giờ đây, ngoài những dòng chữ kỳ lạ kia, ta chính là người duy nhất nắm rõ toàn bộ chân tướng.Quả thật… trời cũng đứng về phía ta. Nghĩ vậy, ánh mắt ta nhìn về phía Văn Hành càng thêm ôn nhu.Mà Văn Hành, bị ta nhìn như thế, lưng thẳng thêm ba phần, khí thế cũng theo đó mà vút cao. “Hạ quan tự biết không xứng với Tống tiểu thư. Nhưng mỹ nhân xứng cùng quân tử, hạ quan đối với tiểu thư vừa gặp đã động tâm. Lần hội thí này, hạ quan nhất định sẽ dốc hết sức, giành lấy một tiền đồ rạng rỡ, không để tiểu thư phải thất vọng!” Hắn đột ngột đứng bật dậy, siết chặt nắm tay, trong mắt chan chứa kiên định, cả người tràn ngập khí thế tiến thẳng không lùi, như được tiếp thêm dũng lực vô cùng. 【A a a, nam chính như vừa được chích máu gà, quả nhiên chỉ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân mà có thể liều mạng, ta cũng chịu thua rồi!】【Nói chứ, trong mắt nữ chính hắn vốn luôn chín chắn ổn trọng, hóa ra bộ dáng thiếu niên bồng bột này lại là một thiết lập khác, nữ phụ thật sự lợi hại quá!】【Nữ phụ tỷ tỷ, ta cũng muốn a! Nữ phụ xinh đẹp thế này, hẳn phải là của mọi người mới đúng…】 Thế nhưng—Làm sao ta có thể bỏ qua cành cao nhất thiên hạ này chứ? Văn Hành chính là thái tử tương lai, là rồng vàng sẽ bay lên ngôi cửu ngũ. Đương kim hoàng đế con nối dõi thưa thớt, nay đã ngoài năm mươi, dưới gối chỉ có ba hoàng tử. Trưởng tử yểu mệnh, nhị tử tàn tật từ nhỏ, chân phải bị tật, còn lại một người con duy nhất mạnh khỏe, năm ngoái lại lộ ra tin chìm đắm tửu sắc, thân thể hao kiệt, đến nỗi mất cả khả năng nối dõi. Như vậy, Văn Hành chính là hy vọng duy nhất kế thừa hoàng vị.Một khối kim tôn quý giá đến thế, ta há để tuột khỏi tay? Ý nghĩ lóe lên, gương mặt ta tự khắc ửng hồng, đôi lúc cùng hắn bốn mắt giao nhau, ánh nhìn tràn ngập tin tưởng và khích lệ. Lúc bầu không khí đang dần ngập sắc hương mờ ám, bỗng bên ngoài vang lên một tiếng ồn ào: “Kỷ La, ta tới cầu thân đây!”