Tháng thứ ba sau khi đính hôn với Thẩm Tự, anh ta đã thay liền bốn cô bạn gái. Hôm chúng tôi hủy hôn, tôi say đến mức không biết trời đất, từ trong một đám người mẫu nam chọn đại người đẹp trai nhất: "Chính anh đấy, tối nay ở bên tôi!" Sau một đêm hỗn loạn, tôi nhìn thấy hình xăm rồng trên cổ tay trái của người đàn ông ấy, hoàn toàn chết lặng. Về sau, tôi đột nhiên buồn nôn, đi khám thì phát hiện đã mang thai, bị gia đình ép buộc phải bỏ đứa bé. Đêm hôm đó, bệnh viện kia bị một đám vệ sĩ áo đen vây kín. Người đàn ông với vẻ mặt lạnh lẽo đầy sát khí đá tung cửa phòng, cúi người bế tôi khỏi bàn mổ. Một tháng sau khi sinh, tôi cùng con gái bị “đóng gói” đưa thẳng đến lễ cưới, thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Thẩm Tự. "Thương Thương, em đang làm gì vậy? Anh nhớ em rồi, anh đến tìm em được không?"  Giọng anh ta trong điện thoại nghe vô cùng u ám. Tôi liếc nhìn người đàn ông đang đứng không xa với gương mặt đầy vẻ ghen tuông, khẽ mỉm cười: "Vừa hết tháng ở cữ, đang tổ chức đám cưới. Nếu đến thì nhớ mang bao lì xì và quà nhé, cảm ơn." Vừa bước vào sảnh tiệc, tôi đã nhận được tin nhắn từ cô bạn thân. Là ảnh chụp màn hình một bài đăng trên trang cá nhân, do vị hôn phu Thẩm Tự của tôi đăng lên cách đó mười phút:  “Đoá hoa bé nhỏ này, đêm nay sẽ nở vì tôi.” Kèm theo là bức ảnh một cô gái xinh đẹp, ngại ngùng tựa vào ngực anh ta. Tôi cất điện thoại đi, ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Tự. Anh ta đang ôm một cô gái, tóc đen, da trắng, mặc váy trắng.  Đôi mắt hạnh sạch sẽ thuần khiết, chẳng thể chê vào đâu được. Chính là người trong ảnh kia. Thẩm Tự đang dỗ dành cô gái vui vẻ, tay cầm một chiếc nhẫn kim cương chói mắt, chuẩn bị đeo vào tay cô ta. "Anh Tự, lần này anh nghiêm túc thật đấy à?"  Có người bật cười trêu chọc. Thẩm Tự cười lười biếng, đưa tay véo nhẹ má cô gái mềm mại:  "Ừ, lần này nghiêm túc rồi." "Anh Tự thật sự không chơi nữa sao?" "Không chơi nữa, chẳng còn thú vị gì." Ngay khoảnh khắc Thẩm Tự nói xong câu đó, cả bàn tiệc đều quay sang nhìn thấy tôi. 2 Thẩm Tự chỉ liếc nhìn tôi một cái nhạt nhẽo, rồi lập tức dời ánh mắt đi. Cô bạn gái nhỏ bên cạnh anh ta lại tỏ ra khá tò mò:  "Anh Thẩm, cô ấy là ai vậy? Cô ấy xinh quá." Thẩm Tự cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai:  "Vợ sắp cưới của anh." Cô bạn gái nghe xong lập tức biến sắc, hất tay Thẩm Tự ra, chuẩn bị nổi giận. Thẩm Tự liền dứt khoát bế cô gái vào lòng, chọc cho gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, quả thật rất đáng yêu. Cả bàn tiệc đều nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thương hại vừa cảm thông. Đây là tháng thứ ba tôi đính hôn với Thẩm Tự.  Còn cô gái kia, là người bạn gái thứ tư mà anh ta thay. Kỳ lạ thay, lần này tôi lại chẳng hề thấy tức giận chút nào. "Các người cứ chơi tiếp đi, tôi có chút việc, xin phép đi trước."  Tôi thu lại ánh mắt, chuẩn bị rời đi. Thẩm Tự lơ đãng ngẩng mắt nhìn tôi. Ánh mắt anh ta trầm xuống, vừa đùa nghịch bàn tay cô gái trong lòng, vừa gọi:  "Trình Thương Thương." Tôi không dừng bước. "Nếu hôm nay em bước ra khỏi đây, hôn ước của chúng ta xem như chấm dứt." 3 Câu nói đó của anh ta lại khiến tôi bật cười. Tôi khựng lại, quay đầu nhìn về phía anh ta. Thẩm Tự thấy tôi quay lại, khoé môi liền cong lên:  "Qua đây, ngồi cạnh anh..." "Thẩm Tự."  Tôi nhìn thẳng vào anh ta, nhưng trong lòng lại đang nghĩ.  Hóa ra, tôi cũng chẳng yêu anh như mình từng tưởng. "Chúng ta hủy hôn đi." "Trình Thương Thương, em nói gì cơ?" Ánh mắt Thẩm Tự tối sầm lại, anh ta lập tức đẩy cô gái đang ngồi trên đùi ra. "Anh Thẩm!"  Cô gái suýt nữa thì ngã, bất mãn nũng nịu. "Cút ra ngoài!"  Thẩm Tự không thèm quay đầu, lạnh lùng quát. Cô gái nhỏ hoảng sợ, nước mắt lã chã, ôm mặt khóc chạy đi. Cả hội trường lập tức im phăng phắc, không một tiếng động. Tôi nhìn Thẩm Tự, bình thản như thể chỉ đang hỏi anh hôm nay muốn ăn gì. "Thẩm Tự, em đã nghĩ kỹ rồi, hôn ước của chúng ta đến đây thôi." 4 Khi tôi rời đi, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng đồ vật bị đập vỡ. Nhưng tôi không quay đầu lại. Bước ra khỏi sảnh tiệc, hòa vào đêm xuân mơ màng ngoài kia, tôi bất giác thở phào thật dài, cảm giác tự do và nhẹ nhõm chưa từng có. Vì hôn ước này, tôi đã nộp đơn vào đại học ở Cảng Thành.  Hơn ba năm ở đây, thế giới của tôi dường như lúc nào cũng xoay quanh Thẩm Tự. Bố mẹ và người thân đều cho rằng, có thể gả vào nhà họ Thẩm là phúc phần lớn lao của tôi.  Nhưng nỗi tủi thân trong lòng, chỉ mình tôi mới hiểu. Bạn thân tôi gọi điện tới, vừa bực vừa lo:  "Thương Thương, rốt cuộc Thẩm Tự muốn làm gì vậy? Anh ta còn biết mình có vị hôn thê không?" "Vừa rồi anh ta bảo tối mai sẽ tổ chức tiệc trên du thuyền ở Vịnh Victoria, còn đốt pháo hoa suốt đêm mừng sinh nhật bạn gái mới..." Tôi cắt lời cô ấy:  "Bảo Di, có muốn ra ngoài uống một ly không?" "Thương Thương?" "Cái quán bar mà cậu thích nhất, tối nay mình chơi tới sáng được không?" Ba năm đại học, tôi luôn là cô gái ngoan ngoãn, biết nghe lời. Bởi vì bố mẹ lúc nào cũng dặn dò tôi, đừng làm điều gì sai trái kẻo mất mặt nhà họ Trình. Đừng để mang tiếng xấu, bị nhà họ Thẩm ghét bỏ, giữ gìn trong sạch mới là của hồi môn tốt nhất cho con. Nhưng Thẩm Tự lại nói với người khác:  "Trình Thương Thương đúng là kiểu cổ hủ từ đại lục, hôn cô ta chẳng có chút cảm giác nào." Thế nên, những lời đó, nghĩ lại mới thấy nực cười biết bao. 5 Bảo Di ngà ngà men rượu, chỉ tay về phía dãy người mẫu nam trước mặt, phất tay mạnh mẽ:  "Thương Thương, cậu cứ chọn đi, tối nay chị bao hết!" Tôi chống cằm, cẩn thận ngắm từng người đàn ông trước mắt. Thật ra ai cũng ổn, nhưng vẫn chưa ai khiến tim tôi rung động. Tôi hơi lười biếng, khoát tay:  "Đổi người, đổi người đi, không ưng ý." "Thương Thương, rốt cuộc cậu muốn kiểu thần tiên thế nào nữa đây?"  Bảo Di bĩu môi than phiền.  "Tớ dám chắc, tất cả nam tiếp viên đẹp trai nhất Cảng Thành đều ở đây rồi đó!" "Tớ muốn người kia…" Tôi bất ngờ ngắt lời, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông vừa từ cầu thang bước xuống. Bảo Di nhìn theo tay tôi chỉ, lập tức tròn mắt ngạc nhiên:  "Chết thật, Thương Thương, đây đúng là thần tiên rồi!" Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào người đàn ông ấy. Vai rộng, eo thon, chân dài, vóc dáng hoàn hảo đến khó tin, mà điều tuyệt nhất chính là gương mặt ấy.  Đẹp đến mức cực hạn, từng đường nét đều toát lên vẻ ngạo nghễ bất kham, hoàn toàn hợp gu của tôi. "Chính anh đó, tối nay ở bên tôi." Tôi đưa tay chỉ thẳng vào người đàn ông ấy, say khướt đứng dậy bước đến trước mặt anh:  "Anh tên gì?" Người đàn ông nhướng mày, tỏ ra hứng thú nhìn tôi rồi mới lên tiếng:  "Nhung Thần." Tôi không nhận ra, những người từng đứng sau lưng Nhung Thần lúc này đã lặng lẽ rút lui hết. "Anh có muốn đi cùng tôi không?" Khoé môi Nhung Thần càng hiện rõ nụ cười:  "Cô Trình, tôi đi với cô." Tôi đưa tay về phía anh, Nhung Thần cúi mắt nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên ngón giữa bàn tay trái của tôi:  "Cô đã đính hôn rồi à?" Lúc này tôi mới nhớ tới chiếc nhẫn, chỉ cảm thấy ghê tởm, vội tháo nó ra rồi ném thẳng vào thùng rác.