“Bíp—”, một tiếng còi xe chói tai khiến tôi giật mình tỉnh dậy. “Mấy cô bé, đứng giữa đường làm gì thế?” Mở mắt ra, sau lưng tôi là một chiếc xe điện đang không ngừng bóp còi. Tôi vội vàng xin lỗi rồi lùi lại. Người lái xe nhìn tôi một cái, mỉm cười nói: “Cố lên nhé, thi đại học thuận lợi.” Tôi ngơ ngác cúi đầu nhìn, thấy mình đang mặc đồng phục lớp 12. Xung quanh toàn là học sinh lớp 12 đang đi lại tấp nập, phía đối diện chính là điểm thi đại học. Tôi nhận ra mình có lẽ đã trọng sinh, quay lại đúng ngày thi đại học. Tôi lấy điện thoại ra, còn hai tiếng nữa mới bắt đầu thi. Tôi lập tức tắt máy, đưa cho mẹ – người đang đi theo tôi dự thi. Sau đó, tôi nhanh chóng tìm vài bạn học cùng nhau ôn lại câu hỏi, trao đổi kiến thức. Chẳng mấy chốc, đến giờ vào thi. Tôi theo dòng người bước vào phòng thi. Kiếp trước tôi đã bỏ lỡ kỳ thi quan trọng nhất đời mình, điều đó khiến tôi mãi tiếc nuối. Năm nào đến mùa thi tôi cũng lấy đề cũ ra làm, tưởng tượng mình đang thi thật. Vì vậy dù đã kết hôn nhiều năm, kiến thức cấp ba vẫn chưa rời khỏi đầu tôi. Lần này tôi nhất định sẽ dốc toàn lực, nắm lấy cuộc đời thuộc về mình. Trên phòng thi, mỗi câu hỏi trong đề tôi đều từng làm qua. Bài văn nghị luận là thứ tôi đã học thuộc và luyện viết vô số lần, bài đọc hiểu cũng từng gạch chân, phân tích không biết bao nhiêu lần. Thi xong, tôi bước ra khỏi phòng thi trong ánh hoàng hôn, chờ đợi bình minh của ngày mai. Mẹ tôi mặc sườn xám, ôm bó hoa trong lòng. “Bảo bối, thi xong rồi, chúc con đỗ đạt vinh quang.” Tôi nhận lấy bó hoa, nước mắt lưng tròng. “Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ đậu đại học tốt. Đề lần này con làm được hết.” Mẹ tôi giơ ngón tay cái, “Bảo bối giỏi quá.” “Giang Chi, sao cậu lại ở đây?” Phía sau vang lên một tiếng đầy kinh ngạc. Tôi quay lại thì thấy Tống Nhiễm đang hoảng hốt nhìn tôi. Tôi nghiêng đầu cười: “Thi đại học vừa kết thúc, không ở đây thì ở đâu?” Tống Nhiễm lập tức to tiếng mắng tôi: “Giang Chi, cậu có biết vì cậu mà suýt chút nữa Lịch ca chết không? Vì kỳ thi mà cậu trơ mắt nhìn anh ấy hấp hối, anh ấy là vị hôn phu của cậu đấy, sao cậu lại độc ác như vậy?”   2 Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn về phía chúng tôi. Tôi làm bộ tỏ ra ấm ức: “Sao lại nói là tôi suýt hại chết Lục Lịch? Đã xảy ra chuyện gì?” Tống Nhiễm tiến gần về phía tôi: “Trước giờ thi một tiếng, sao cậu không nghe điện thoại của Lịch ca? Anh ấy bị ngã từ tầng trên xuống, đang đợi cậu cứu!” Tôi giả vờ hoang mang, nhận lại điện thoại từ tay mẹ, ra vẻ áy náy: “Trời ơi, em đã tắt máy từ hai tiếng trước rồi, đang ôn bài với mấy bạn, nào có biết Lục Lịch gọi cho em đâu.” Bạn học bên cạnh cũng đứng ra làm chứng: “Giang Chi vẫn ở cùng tụi em suốt, đâu có cầm điện thoại. Cậu mắng vậy là oan cho người ta quá rồi.” Người xung quanh cũng phụ họa: “Đúng rồi đó cô bé, người ta đâu biết gì, sao tự dưng lại đổ lỗi cho người ta?” Tôi vô tình liếc thấy lịch sử cuộc gọi của Tống Nhiễm, phát hiện cô ta và Lục Lịch gọi cho nhau trước giờ thi 70 phút. Tôi chợt lạnh sống lưng, đột nhiên nhận ra có lẽ “tai nạn” của Lục Lịch đời trước không phải là ngẫu nhiên. Theo dòng thời gian kiếp trước, sau khi Lục Lịch gọi cho Tống Nhiễm mười phút, anh ta mới gọi cho tôi, nói rằng mình bị ngã từ tầng trên xuống, nguy kịch, muốn gặp tôi lần cuối. Kiếp trước tôi không do dự quay về, vì được cấp cứu kịp thời nên Lục Lịch không để lại di chứng gì. Nhưng vì tôi bỏ lỡ kỳ thi, nên suất cộng điểm kia rơi vào tay Tống Nhiễm. Đó là suất cộng điểm tôi giành được từ cuộc thi sáng tác do Học viện Hý kịch Thượng Hải tổ chức. Top 3 sẽ được cộng thêm 50 điểm khi xét tuyển. Tôi đứng thứ ba, Tống Nhiễm thứ tư. Vì tôi bỏ thi nên suất đó chuyển sang cho cô ta. Nhờ 50 điểm đó, Tống Nhiễm mới may mắn đậu được vào trường. Trước kia tôi không để ý, giờ ngẫm lại thấy đúng là quá trùng hợp. Có lẽ Tống Nhiễm cũng cảm thấy mình hơi quá, cười gượng: “Chẳng phải vì lo cho Lịch ca quá sao? Nghe nói giờ anh ấy đang ở bệnh viện, cậu có muốn đến xem không, dù gì anh ấy cũng là vị hôn phu của cậu mà.” Tôi nhịn cười, “Vậy thì tôi đi xem thử.”   3 Tôi cùng mẹ đến bệnh viện, lúc này Lục Lịch vừa được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Bác sĩ nói với mẹ anh ta – bà Tần Lệ: “Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng hệ thần kinh bên trái não bị tổn thương. Tay phải sau này có thể sẽ bị run, không làm được các thao tác tinh vi, cầm bút hay viết đều gặp khó khăn. Gia đình cần chuẩn bị tâm lý.” Mắt tôi sáng lên, khóe miệng không kìm được cong lên. Chuyên ngành của Lục Lịch là nhãn khoa. Với di chứng này, ba năm đại học của anh ta coi như đổ sông đổ biển. Tần Lệ khóc lóc thảm thiết: “Con trai tôi sau này còn phải làm bác sĩ, nếu không cầm được dao mổ thì chẳng phải đời nó coi như xong rồi sao?” Vừa thấy tôi, Tần Lệ liền nhào tới mắng: “Tất cả là do cô! Nếu không phải cô không nghe điện thoại của con tôi, nó đã không bị cấp cứu muộn mà để lại di chứng như vậy!” Mẹ tôi chắn trước mặt tôi: “Chị bình tĩnh đã. Chúng tôi cũng rất đau lòng, nhưng con gái tôi hôm nay đi thi đại học, không hề xem điện thoại. Hơn nữa, lúc xảy ra chuyện thì đáng lẽ phải gọi cấp cứu hoặc báo cho chị chứ, sao lại gọi cho con bé đang đi thi?” Khuôn mặt Tần Lệ hiện rõ vẻ chột dạ: “Có lẽ là lúc đó tình huống nguy cấp, Lục Lịch chỉ nghĩ đến người nó yêu nhất thôi, không ngờ lại không gọi được cho cô.” Lúc này bác sĩ bước ra: “Bệnh nhân đã tỉnh, mọi người có muốn vào thăm không?” Tần Lệ đi vào, tôi cũng đi theo. Tôi chỉ muốn nhìn cảnh Lục Lịch tự làm tự chịu. Lục Lịch mặt mày trắng bệch, vừa thấy tôi liền nói đầy đau khổ: “Giang Chi, anh biết thi đại học rất quan trọng, nhưng em cũng quan trọng với anh mà. Lúc anh bị ngã, điều đầu tiên anh nghĩ là được gặp em lần cuối, sợ mình chết rồi không gặp được em nữa. Nhưng sao em lại không bắt máy?” Tôi ngẩng lên: “Anh không phải còn sống đó sao?” Thái độ của tôi khiến Lục Lịch sững sờ, càng tức giận hơn: “Vậy trong mắt em, thi đại học còn quan trọng hơn cả anh sao? Nhỡ anh không tỉnh lại thì sao? Thi trượt có thể thi lại, nhưng người chết thì không thể sống lại! Em thật vô tình, anh đã yêu nhầm người rồi.” Nghe đến đây, tôi tức đến tay run, cố gắng kiềm chế không động thủ, nếu không tôi thật sự muốn khiến anh ta chết thật. Kiếp trước tôi cũng từng muốn ôn thi lại, nhưng bị Lục Lịch cầu hôn. Anh ta nói muốn sớm lập gia đình, cho tôi một mái ấm, có anh ta thì tôi không cần quá xuất sắc, anh sẽ nuôi tôi. Bị lời ngon tiếng ngọt của anh ta lừa, tôi chấp nhận kết hôn. Sau khi anh ta tốt nghiệp đại học, chúng tôi kết hôn. Khi học xong thạc sĩ, anh ta tiếp quản công ty của gia đình tôi. Tôi cũng mang thai, trên đường từ bệnh viện về nhà định báo tin vui cho anh ta, lại bắt gặp anh ta và thanh mai Tống Nhiễm đang quấn quýt trong phòng cưới của chúng tôi. Tôi bước lên chất vấn, nhưng bị đẩy ngã xuống đất, máu chảy không ngừng…   4. Tôi cầu xin Lục Lịch cứu tôi, cứu lấy đứa con của chúng tôi. Nhưng anh ta chỉ lạnh lùng nhìn tôi: “Cô không xứng đáng sinh con của tôi. Nếu không phải vì muốn lợi dụng cô trả hết nợ của gia đình tôi, thừa kế tài sản nhà cô, tôi đã chẳng ở bên cô.” Trong đau đớn, tôi ra đi trong vũng máu, còn hai người họ thì tiếp tục bàn tính cách lừa dối cha mẹ tôi để chiếm đoạt gia sản. Tôi bật cười lạnh lùng: “Trông anh vẫn còn khỏe lắm, xem ra không sao cả. Đừng có suốt ngày nguyền rủa bản thân, cẩn thận lại thành sự thật đấy.” Tôi kéo tay mẹ mình: “Mẹ ơi, mình về thôi, con cũng đang đói.” Nhưng khi tôi vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh, Tần Lệ kéo tay tôi lại. “Trước tiên, cô thanh toán viện phí cho con trai tôi đi, rồi nâng cấp phòng lên loại tốt nhất. Ở đây người đông, con tôi không nghỉ ngơi được.” Nhìn mẹ định lấy thẻ ra, tôi vội vàng ngăn lại: “Tại sao viện phí của con trai bà lại bắt con phải trả? Nó đâu phải con của con.” Mẹ tôi có vẻ bất ngờ, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng. Tần Lệ không chịu buông tha, giọng cao vút: “Con trai tôi bị di chứng là tại cô, cô phải chịu trách nhiệm. Thanh toán viện phí thì sao nào? À đúng rồi, cả chi phí phẫu thuật cũng chuyển cho tôi đi, tiện thể thuê thêm vài người chăm sóc tốt hơn cho con trai tôi.” Tôi trợn mắt: “Thưa cô, cô nói con trai cô bị di chứng là tại tôi? Cô tưởng tôi là kẻ bị lừa dễ thế à?” Tần Lệ chống nạnh, giọng điệu đầy đắc ý: “Nếu cô nghe điện thoại, con tôi đã không phải cấp cứu muộn màng dẫn đến di chứng. Nói cho cùng, tất cả là lỗi của cô.” Tôi thực sự không biết nói gì hơn. Tôi biết Tần Lệ vốn đã vô lý, nhưng không ngờ bà ấy lại mặt dày đến thế. “Cô à, nếu theo ý cô thì, từ nay ai gặp chuyện gì cũng chỉ cần gọi cho tôi, rồi chỉ vì tôi không bắt máy mà đổ hết lỗi cho tôi à? Hay là để mọi người ở đây cùng phân xử xem sao?” Mấy cô y tá đứng gần đó nghe chuyện cũng bắt đầu lên tiếng: “Con trai cô bị ngã mà lại đi trách cô gái nhỏ này? Hơn nữa hôm nay cô bé còn phải thi đại học, bận ôn bài không xem điện thoại thì có gì bất thường đâu.” Đám đông ở cửa phòng bệnh cũng phụ họa: “Tôi thấy rõ ràng cô ấy tử tế nên mới bị ăn vạ thôi.” “Làm người có thể nghèo, nhưng không thể không biết xấu hổ.” Tần Lệ vốn rất trọng sĩ diện, bị nói như vậy liền lúng túng không biết đáp sao. “Không phải tôi có ý đó,” bà ta quay sang tôi, giọng chuyển sang van nài: “Giang Chi, Lục Lịch là vị hôn phu của con, con giúp chúng tôi một chút thì có sao đâu. Dù gì gia đình con cũng giàu có, cho chúng tôi một ít cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dù gì sau này con cũng về nhà chúng tôi, những thứ này chẳng phải cuối cùng cũng là của chúng tôi sao?”