Năm ấy, khi ba mươi chín tuổi, Tống Duật đã nuôi dưỡng một tiểu thiếp ở bên ngoài.  Một người ái mộ hắn ta đã tiết lộ tin tức này cho ta. Biết chuyện, hắn đích thân tới cảnh cáo: “Tố Tố không phải là người ngoài.” Thì ra Lâm Tố là con gái của người bạn khuê phòng của mẫu thân chồng ta. Phụ thân nàng ta tử trận, mẫu thân nàng ta tự vẫn vì tình. Một tháng trước, Tống Duật đi đón nàng ta, hai người dọc đường lâu ngày sinh tình, hắn nói nàng ta tới gia nhập vào gia đình này. Họ đều nghĩ rằng ta sẽ nổi giận đùng đùng. Ta lại nói: “Sao có thể để nàng ta ở bên ngoài làm trò cười cho người khác được, chi bằng chàng nâng nàng ta lên làm bình thê.” Ta còn đề nghị họ sớm sinh một đứa con. Bởi vì hệ thống đã bảo với ta rằng: **[Thân thể của ngươi đến cuối tháng sẽ khôi phục, chỉ còn mười ngày nữa là có thể quay về.]** Đứa con gái mà ta đã khó nhọc sinh ra, chắc chắn ta sẽ mang nó theo cùng. 01 Đầu xuân tháng Ba, hai mươi ngày đã trôi qua. Tống Duật đã qua đêm lần thứ chín tại "thư phòng". Từ khi Quận chúa Minh Nguyệt gửi tin đến, cũng đã bảy ngày trôi qua. Vậy mà ta vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Ngày ngày vẫn ăn, vẫn ngủ như bình thường. Năm xưa, thiên hạ ai cũng hay biết chuyện Quận chúa Minh Nguyệt tranh giành Tống Duật với ta. Khi đến tuổi xuất giá, nàng ta bất chấp mà gả cho một kẻ ốm yếu, sau khi chồng mất, nàng ta trở thành quả phụ thế nhưng vẫn quyết tranh đoạt Tống Duật với ta. Lần này cũng vậy, thấy ta biết Tống Duật nuôi thiếp bên ngoài mà vẫn thờ ơ không chút phản ứng, nàng ta liền cố tình gửi thiếp mời ta đến ngắm bảo vật. Ta đi theo nha hoàn dẫn đường, bước vào sảnh phòng khách. Nhìn qua một lượt, xung quanh bày biện rất nhiều giá trưng bày cổ vật. Đủ các loại trang trí, món nào cũng là báu vật quý hiếm. Nụ cười của ta chưa kịp hiện lên đã liền trầm xuống khi nhìn thấy Tống Duật cách đó không xa, đôi môi ta bất giác mím lại thật chặt. Không chỉ có hắn ta, ngay cả mẫu thân chồng ta vốn không thích ra ngoài cũng ở đó. Lâm Tố ngồi ngay bên cạnh họ, chẳng biết nàng ta vừa nói điều gì thú vị mà khiến họ cười tươi vui vẻ như vậy. Khung cảnh vui vẻ hòa thuận ấy, so với ta còn giống một gia đình hơn. Một vạt áo đỏ chợt rơi vào tầm mắt khiến tâm tư ta bỗng chốc xao động. Quận chúa Minh Nguyệt nhanh chóng bước đến gần, nắm chặt tay ta, như sợ ta sẽ chạy mất vậy. “Tống phu nhân, đã lâu không gặp, nhìn ngươi vẫn rạng rỡ như xưa.” Sự nhiệt tình thái quá của nàng ta khiến ta cảm thấy buồn cười. Đây vốn là vở kịch mà nàng ta tự tay bày ra để ta và Tống Duật rơi vào tình huống khó xử mà thôi. Lập tức có kẻ thích xem trò cười lên tiếng: “Sao phu nhân lại không đi cùng Tống đại nhân vậy?” Người đứng bên cạnh Quận chúa Minh Nguyệt cười hỏi. Tiếng cười nói xôn xao thu hút sự chú ý của Tống Duật và những người đi cùng hắn ta. Những câu hỏi liên tiếp khiến sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi. “Ta suýt chút nữa đã nhận nhầm người, chẳng phải Tống lão phu nhân nói thân thể của Tống phu nhân không được khỏe sao?” “Nàng ta là Tống phu nhân, vậy cô nương bên cạnh Tống đại nhân là ai vậy?” “Ta biết, nghe nói Tống đại nhân đã nuôi một tiểu thiếp bên ngoài.” Câu nói vừa dứt, cả căn phòng im phăng phắc. Mặt Tống Duật liền biến sắc, anh ta giận dữ quát: “Câm miệng!” Hắn ta đứng dậy, chắn trước Lâm Tố - người đang tái nhợt vì sợ hãi, không chút e dè với ai, ngược lại ánh mắt hắn ta nhìn ta lại đầy sự phòng bị. Quận chúa Minh Nguyệt không che giấu nổi nụ cười lạnh, người bên cạnh vừa nói mỉa mai chắc chắn là tỷ tỷ nàng ta, không thì cũng phải là con gái của ca ca nàng ta. Phụ thân của nàng ta - Nam Dương Vương, là huynh đệ cùng mẫu thân với Thánh Thượng, nên nàng ta hoàn toàn không để ý đến cơn giận của Tống Duật. Nàng ta đưa tay gõ nhẹ lên trán cháu gái: “Aiya, ngươi đúng là con bé ngốc nghếch, đừng nói lung tung, Tống phu nhân đừng để tâm, nó còn nhỏ, ăn nói tất nhiên là chưa biết cẩn trọng.” Một lúc sau, mọi ánh mắt lại dồn về phía ta, chờ đợi xem ta sẽ đối diện với Tống Duật như thế nào. Ngày ấy, để có được ta, Tống Duật từng hứa một đời một kiếp một mình ta, khiến ta động lòng mà đáp lại tình ý của hắn ta. Ta vẫn nhớ khi ấy Quận chúa Minh Nguyệt cũng có mặt. Nàng ta cố gắng kìm nén cơn giận dữ, cắn chặt môi, vừa đau lòng vừa tức giận. Càng thấy Tống Duật là người trọng tình trọng nghĩa, nàng ta càng không cam lòng. Yêu càng sâu, trách càng nặng. Khó trách bây giờ Tống Duật bội ước, ta còn chưa phản ứng thì nàng ta đã là người khó chịu trước. Đối diện ánh mắt âm trầm của Tống Duật, ta bình thản dời ánh nhìn, ngón tay thon dài khẽ chỉ về phía giá cổ vật: "Quận chúa, bộ trà bằng bạch ngọc đó rất đẹp, có thể nhượng lại cho ta được không?" Quận chúa Minh Nguyệt ngây người, như muốn khóc mà chất vấn ta: "Tại sao ngươi lại không nổi giận! Chàng ấy mua một căn nhà lớn sau lưng ngươi, đêm đêm đều qua đêm ở phòng của nữ nhân đó, chẳng lẽ ngươi không đau lòng sao?" Đau lòng chứ! Lúc đầu, ta đã thức trắng nhiều đêm. Nước mắt làm ướt đẫm gối, nhưng vẫn chẳng thể hiểu ra mọi chuyện. May mắn là có hệ thống Thiên Cơ ở bên cạnh. Nó khuyên ta đến tận nơi để nhìn cho rõ ràng. Nhìn rõ rồi thì cũng dứt khoát mà buông bỏ. Đến giờ ta vẫn chưa thể nguôi ngoai, tâm hồn như trải qua một trận phong ba, để lại một mảnh hoang tàn. Nhưng rồi sẽ có một ngày ta sẽ ổn thôi. Lúc này, ta mỉm cười: "Quận chúa, trà cụ của người có bán không? Còn bộ trang sức phỉ thúy tím kia nữa, nếu không bán thì ta đi đây." Ta đặc biệt đến đây không phải vì Tống Duật. Mà là vì… những món bảo bối quý giá trong tay của Quận chúa Minh Nguyệt! Thiên Cơ đã ở bên ta mười chín năm, thấy ta đau khổ không lối thoát, liền đi xin phép Cục Xuyên Không giúp ta có một thỏa thuận. Chỉ cần ta đồng ý quay về và livestream cho người cổ đại. Ta không chỉ có thể mang theo những người mà ta muốn, mà còn có thể mang theo của hồi môn! Ta cố gắng giữ ánh mắt dừng lại trên bộ trang sức phỉ thúy rực rỡ kia. —"Thiên Cơ, đây là hai món đáng giá nhất sao?" Thiên Cơ: [Không hẳn, nhưng những món khác e rằng nàng ta sẽ không chịu bán cho ngươi.] Ta đã nói mà, nhìn qua thì bảo vật nào cũng đều vô cùng có giá trị. 02 Vàng giữ giá, ngọc vô giá. Đến khi đó, Thiên Cơ sẽ đổi thành loại tiền tệ thông dụng cho ta. Không lo không bán được. Thấy ta chẳng hề quan tâm đến Tống Duật và những người đi cùng, cả sảnh khách bỗng nhiên rì rầm bàn tán. Ta chẳng để ý tới bọn họ, ánh mắt chỉ chăm chú dán vào hai món bảo bối kia, sợ rằng sẽ có kẻ nào đó nhanh tay mua mất. “Được rồi, bán cho ngươi đó.” Quận chúa Minh Nguyệt lườm ta một cái, rồi quay đi, chẳng thèm để ý đến ta nữa. Ta mang theo hai món bảo vật vội vã rời khỏi đó. Không còn cách nào khác, trong của hồi môn của ta có nhà cửa, tiệm hàng và ruộng đất, ta phải bán hết trong vòng mười ngày. Mười ngày nữa, ta sẽ rời khỏi nơi này. Chưa kịp bước ra khỏi phủ của Quận chúa Minh Nguyệt, Tống Duật đã đuổi theo sau: “A Châu, chuyện không phải như nàng nghĩ đâu.” Một lời mở đầu thật cũ rích. Ta đứng trên bậc lên xuống của xe ngựa, xoay người lại, vẻ mặt không cảm xúc bỗng chốc trở thành một nụ cười dịu dàng: “Không sao, ta hiểu mà, tình cảm khó tránh khỏi mà!” Vừa ngẩng đầu lên, ta thấy Lâm Tố cũng theo ra. Bàn tay giấu trong tay áo của ta khẽ siết lại. Nàng ta nghe thấy lời ta nói, ánh mắt sáng lên chút hy vọng. Ta liền chuyển giọng: “Chỉ là vợ chồng Trung Dũng tướng quân mới ra đi chưa đầy nửa năm, chàng dù có không kìm nén nổi cũng nên đợi đủ một năm đã, cần gì phải vội vàng đến mức không màng tới danh dự như thế.” Sắc mặt Lâm Tố tái nhợt thấy rõ. Hai tay Tống Duật chắp trong tay áo, khẽ cười: “Nàng xem, nàng lại hiểu lầm rồi.” “Ta và nàng ấy chưa xảy ra chuyện gì cả, chỉ là trên đường đi đón nàng ấy gặp chút bất trắc, nếu ta không cưu mang nàng ấy, e rằng nàng ấy đã gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng rồi.” Nhìn vẻ bình thản trên gương mặt hắn ta, ta bất giác nghĩ thầm: Đúng ta sắp bốn mươi có khác, lòng dạ thâm hiểm thật. Dù Quận chúa Minh Nguyệt có nói toạc hết ra, hắn ta cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận. Nhưng hắn ta bày mưu tính kế để lừa dối ta vì điều gì chứ? Sợ rằng tính khí ta cứng rắn, sẽ lựa chọn dứt tình với hắn ta ư? Hay là lo nếu giữ được ta, hắn ta sẽ không bị mang tiếng bội bạc thất tín?