Chị dâu tôi được chẩn đoán có tới ba tử cung, cả nhà mừng như trúng mỏ vàng. Mẹ tôi vui đến mức cười không ngậm được miệng: “Ba tử cung thì quá tuyệt rồi! Một lần sinh là có ngay ba đứa cháu nội bụ bẫm cho mẹ bồng!” Tôi khuyên chị nên đến bệnh viện tuyến trên kiểm tra lại với bác sĩ chuyên khoa cho chắc. Kết quả, bác sĩ kết luận thai nhi bị dị tật, buộc phải đình chỉ thai kỳ để bảo toàn tính mạng cho mẹ. Sau ca phẫu thuật, chị dâu tuy hồi phục nhưng không thể mang thai thêm lần nào nữa. Và rồi, mọi tội lỗi đổ hết lên đầu tôi. “Dị tật tử cung cái quái gì chứ? Tao thấy mày không đẻ được nên ghen tức tao có bầu ba đứa, mới bày tao đi phá thai!” “Hương hỏa nhà họ Vương đến đời mày là đoạn rồi, mày còn mặt mũi mà sống hả?” Mẹ tôi và chị ta – không nói không rằng – dùng gối bịt chặt miệng tôi, ép tôi chết ngạt. Tôi mở mắt ra lần nữa… Là ngày đó – ngày tôi đưa chị dâu đến bệnh viện lớn để kiểm tra lại. Khi ấy, tôi đang cầm điện thoại quét mã QR, chuẩn bị trả tiền cho một gã cò để mua suất khám giá cao. Chị dâu thở ra nhẹ nhõm, nhưng vẫn không quên đá xéo tôi một câu: “Vương Tinh Tinh, mày cứ đòi tao đi tái khám, bảo ba tử cung dễ sinh ra dị dạng. Tao thấy mày đúng kiểu cởi quần rồi mới đánh rắm – thừa thãi.” “Mẹ tao còn bảo, ngày xưa sinh anh mày với mày có đi khám gì đâu, vẫn mạnh khỏe đấy thôi.” “Tao thấy mày chỉ được cái bụng dạ hẹp hòi, thấy tao có bầu thì ganh ghét.” Nghe đến đây, tôi lập tức nhận ra – mình đã trọng sinh. Quay về đúng ngày bi kịch đời mình bắt đầu. Kiếp này, tôi nhất định không để mình dẫm lên vết xe đổ năm xưa. Tôi khẽ thở ra, nhanh chóng cất điện thoại, cúi đầu xin lỗi gã cò: “Anh ơi, em xin lỗi, tài khoản không đủ tiền… bọn em không lấy số nữa.” Gã trợn mắt, mặt đầy khó chịu, lẩm bẩm chửi rồi quay người bỏ đi: “Không có tiền thì về xếp hàng như người ta, còn bày đặt mua số cao như bố đời.” Trước khi đi, hắn không quên nhổ lại một bãi nước bọt. Chị dâu thấy tôi từ chối mua số thứ tự thì lập tức thay đổi thái độ: “Mày bị thần kinh à? Không có tiền mà còn bám theo tao đến tận đây làm gì? Định bắt tao trả thay hả? Để tao mệt rồi xảy ra chuyện, mày coi mẹ với anh mày có lột da mày không!” Tôi cố kìm nén cơn tức, khẽ cong môi cười: “Chẳng phải em quá vui mừng khi nghe tin chị mang ba đứa nhỏ nên quên mất chưa kịp nạp tiền sao?” “Hay thế này nhé, để chuộc lỗi với chị, em về lấy tiền mặt rồi mang tới đưa, coi như lì xì sớm cho ba cháu trong bụng chị.” Nghe vậy, chị dâu lập tức nở nụ cười rạng rỡ như hoa nở giữa mùa xuân: “Vẫn là em chồng hiểu chuyện. Sắp làm cô rồi thì phải chủ động mua đồ cho cháu, cho tụi nhỏ có tiền tiêu chứ.” Chị ta nhắc đến viện phí liền sáng mắt, chẳng để ý ngoài trời nắng gắt ra sao, lập tức kéo tôi ra bắt taxi về nhà mẹ đẻ. Chỉ khi tôi giao tiền mặt tận tay, chị ta mới hài lòng chịu rời đi. Vừa bước qua cổng, tôi đã nghe thấy giọng chị ta ríu rít gọi điện cho anh trai tôi, giọng đầy hân hoan: “Chồng ơi, trưa nay mình đi ăn hải sản đi! Em muốn ăn cua lông Thượng Hải, tôm hùm Úc, rồi cả canh mực nữa.” Anh tôi đáp lại bằng một câu đùa: “Em trúng vé số à?” Chị ta cười giòn tan: “Không cần trúng số đâu, moi được tiền con ngu là đủ!” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười hả hê của anh tôi: “Vẫn là vợ anh xuất sắc nhất! Đặt thêm hai bát cháo hải sâm nhé!” Đúng là trời sinh một cặp chuyên bóc lột người khác sống sượng đến tận cùng! Kiếp trước, tôi ngốc nghếch đi mua số khám đắt tiền với chị dâu. Bác sĩ sau khi kiểm tra liền nghiêm giọng nói: “Cô mắc chứng dị tật tử cung hiếm gặp, không thể mang thai. Nếu cố sinh, không chỉ đứa trẻ không giữ được mà còn nguy hiểm đến tính mạng sản phụ. Cần tiến hành phẫu thuật ngay.” Chị dâu nghe xong sợ tái mặt, cả người run như cầy sấy: “Vậy... có thể mổ luôn trong hôm nay không?” Vì tò mò với trường hợp ba tử cung đặc biệt, bác sĩ đã phá lệ, sắp xếp ca phẫu thuật ngay trong ngày. Thế nhưng sau đó, khi đã bình phục, chị ta quay ngoắt thái độ, dựng chuyện đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi: “Mẹ ơi, tất cả là do con Tinh Tinh ép con đi phá đấy! Nó ganh ghét con có bầu ba đứa, nên mới dụ con đến bệnh viện. Con đang mang thai, sao có thể chống lại nó được?” “Mẹ ơi, con gái đáng thương của mẹ... Bác sĩ nói lần phá thai này làm tổn thương tử cung, con không còn khả năng sinh nở nữa rồi...” Nghe đến đây, mẹ tôi nổi điên. Mắt bà đỏ ngầu như bị quỷ nhập, lao đến cầm gối đè thẳng lên mặt tôi, gào lên trong cơn thịnh nộ: “Ba tử cung là đại phúc đức trời ban, mày dám bảo là dễ sinh quái thai? Tao thấy mày mới là đồ quái thai! Mày tuyệt tử tuyệt tôn, còn dám hại cháu tao? Tao phải giết mày – thứ quái thai chặt đứt hương hỏa nhà họ Vương!” Chị dâu cũng phối hợp nhịp nhàng, ép mạnh chiếc gối hơn, miệng không quên rít qua kẽ răng: “Dị tật cái con khỉ! Rõ ràng mày không đẻ được nên thấy tao một lần mang ba đứa thì tức ói máu, mới giở trò!” Hai mẹ con nhà ấy cùng nhau ra tay giết tôi. Kiếp này, tôi sẽ không dính dáng một ngón tay nào vào chuyện nhà mẹ đẻ nữa. Tôi muốn xem thử, cái tử cung “tam hoa tụ đỉnh” của chị ta liệu có thật sự sinh ra được đứa cháu nào cho nhà họ Vương hay không. Tối đó, tôi vừa chuẩn bị lên giường thì điện thoại đổ chuông. Vừa bắt máy, giọng mẹ tôi đã oang oang vang lên như còi báo cháy: “Con tiện nhân kia, mày tính giở trò gì hả? Dẫn chị mày đến cái nơi u ám như mộ địa, giờ còn để nó đau bụng! Mai mua ngay ít tổ yến với vi cá đem về bồi bổ, nghe rõ chưa?” Tôi phì cười, giọng lạnh như nước đá. Tổ yến vi cá chữa bách bệnh à? Nghe hay đấy, nhưng nói trắng ra là lại giở bài quen thuộc — moi tiền. Chồng tôi lúc ấy đang lau tóc, nghe vậy liền quay sang dịu dàng: “Hay để anh nhờ người mua giúp rồi em mang về cho chị ấy nhé?” Tôi nhìn anh, suýt chút nữa rơi nước mắt. Kiếp trước sau khi tôi qua đời, anh không tái hôn, vẫn đều đặn gửi tiền về giúp nhà mẹ tôi. Hơn nửa lương hàng tháng đổ vào cái hố không đáy ấy. Thế mà họ vẫn chưa vừa lòng, cuối cùng còn hại chết cả anh để cướp căn nhà đang đứng tên anh. Nghĩ đến cái kết bi thảm của anh ở kiếp trước, tôi khẽ lắc đầu: “Không cần đâu anh, để em tự mua.” Hôm sau, tôi mang hộp quà vừa bước vào cửa, chưa kịp nói gì thì đã lãnh nguyên một roi chổi lông gà quật thẳng lên vai. Giọng mẹ tôi như rống lên: “Con ranh này, mày ăn gan hùm mật gấu à? Dám dẫn chị mày đến chỗ bệnh viện âm khí nặng nề đó, mày muốn tuyệt đường cháu chắt nhà họ Vương hả?” Tôi giơ hộp tổ yến lên đỡ đòn, nhếch mép cười: “Mẹ nhìn kỹ đi, đây là tổ yến thật đấy. Đánh hỏng rồi thì chị dâu không có gì để bồi bổ đâu.” Từ trong phòng, chị dâu lập tức phụ họa, giọng the thé vang ra: “Ối mẹ ơi, bụng con lại đau rồi! Chắc là ba đứa nhỏ trong bụng đói tổ yến quá, đòi ăn rồi!” Nghe xong, mẹ tôi hoảng hồn, vứt chổi, hấp tấp giật lấy hộp tổ yến: “Duyệt Duyệt, ráng nhịn chút nha con, mẹ hầm ngay cho! Ba đứa cháu đích tôn của mẹ không thể thiếu chất đâu!” Tôi đưa tiếp hộp vi cá cho chị dâu. Chị ta ngồi phây phây, mặt mày rạng rỡ, môi hồng da trắng, không có lấy nửa điểm gì gọi là mệt mỏi hay xanh xao của một bà bầu. Anh tôi vừa ngáp vừa lê bước từ trong phòng ra, mặt nhăn như bị ai nợ tiền: “Tinh Tinh, lần này mày về mà quên mua trà cho anh à?” Tôi mỉm cười, giọng ngọt như mật ong pha đá: “Em chỉ nhớ mua đồ cho chị thôi. Lần sau em bù cho anh hai hộp trà xịn nhé.” Dù sao thì tổ yến với vi cá hôm nay tôi cũng đặt sỉ trên Pinduoduo, chưa tới 88 tệ cả lô. Lần tới trà của anh tôi cũng sẽ “ưu ái” order chung trên đó luôn, đảm bảo rẻ như cho. Bỗng chị dâu ôm bụng rên rỉ: “Chồng ơi, đau quá…” Anh tôi hốt hoảng chạy lại: “Sao lại đau nữa? Có sao không?” Chị ta chau mày, nghiêm giọng: “Chắc mấy đứa nhỏ trong bụng đòi ăn cua hoàng đế rồi.” Tôi nhắc khéo: “Chị dâu, cua là thực phẩm dễ gây co bóp, phụ nữ mang thai không nên ăn nhiều đâu.” Nhưng chị ta chẳng thèm để tâm, vẫn tiếp tục ôm bụng rên la như thể sắp sinh đến nơi. Anh tôi cuống cuồng xua tay: “Muốn ăn thì ăn đi, thai ba mà! Cần gì kiêng khem. Tinh Tinh, đi mua cua đi!” Chị dâu tranh thủ dặn thêm: “Nhớ mua nhiều vào, ít nhất mười cân nha em.” Mẹ tôi trong bếp thì giả điếc, tai như bị tịt hoàn toàn trước toàn bộ cuộc đối thoại. Nếu so với kiếp trước bị họ đẩy vào chỗ chết, mấy trò cỏn con thế này chẳng khác gì diễn xiếc ba xu trước mặt tôi. Đã muốn tự chuốc họa vào thân, tôi sẽ không ngăn – còn phải vỗ tay cổ vũ. Vừa bước ra ngoài, tôi đã nghe thấy tiếng chị dâu cười khoái trá vọng từ trong nhà: “Chồng ơi, em thông minh chưa, hôm qua anh tiếc không dám ăn cua, nay có con bé ngu kia mua giùm.” “Vẫn là vợ anh giỏi, mười cân ăn hai ngày no nê luôn!” Sau hai lần “móc hầu bao” thành công, chị dâu bắt đầu lấn tới. Cứ vài ba hôm lại viện cớ nhức lưng, mỏi chân, đau bụng. Mẹ tôi thì khỏi phải nói — cưng như trứng, hứng như hoa. Chị ta vừa rên một tiếng là bà lập tức ứng một đống.