1. Đời trước, tôi hết lòng đối đãi với nó.Cha nó thì vứt về quê mặc kệ sống chết.Là tôi gửi tiền, mua đồ ăn vặt, mua quần áo, là tôi lo chuyện thi vào trường trọng điểm, chăm sóc ba bữa một ngày. Đến cuối cùng thì sao?Nó dựng clip giả vu khống tôi ngoại tình, khiến chồng ra tay đánh đập.Nó bóp méo chuyện tôi cho em trai vay tiền chữa bệnh, nói tôi là kiểu “chị gái nuôi em bất chấp tất cả”.Nó dùng đủ chiêu trò lấy lòng mọi người, học hành thành tài, giành quyền thừa kế, rồi cùng cha nó đuổi tôi ra khỏi nhà. Còn tôi? Trắng tay, mất hết.Mà nó chẳng hề biết, người duy nhất thật lòng đối tốt với nó… chính là tôi. Một con sói đội lốt cừu. Giờ ông trời lại cho tôi sống lại một lần nữa, chẳng lẽ không nên xem thử màn “chó cắn chó” này sẽ thú vị đến mức nào? Tôi đón lấy hộp bánh quy, cười nhạt, thuận tay đưa cho chồng:“Lão Chu à, con gái anh tự tay làm, anh nên nếm thử trước mới phải.” Chu Chí Minh mặt không biểu cảm, cũng chẳng mấy xúc động khi gặp lại con gái ruột.Nhưng dù sao cũng là con một, ông ta vẫn đưa tay định nhận lấy. Chu Phi Phi vội vã ngăn lại, vẻ mặt hoảng loạn:“Ba không thích đồ ngọt đâu ạ! Con… con làm món khác cho ba nhé!” Tôi chẳng buồn để lộ tâm tình, chỉ thản nhiên nhìn con bé mang bánh đi.Sau đó quay sang chồng, giọng đều đều:“Phi Phi sắp chính thức ở lại nhà mình rồi. Lát nữa em đi mua thêm vài bộ quần áo, với ít đồ dùng cần thiết cho trường mới của con bé.” Chu Chí Minh gật đầu, đưa tôi một tấm thẻ:“Trong này có tiền. Nếu không đủ thì cứ nói với anh.” Kiếp trước, tôi từng dốc lòng dạy dỗ Chu Phi Phi học hành, chỉ dẫn nó xây dựng thói quen tiêu dùng đúng đắn.Dù nhà có điều kiện, con bé cũng không hề vung tay quá trán.Thậm chí còn học quản lý tài chính rất giỏi, biết tính toán thiệt hơn. Nhưng đời này, tôi sẽ không phí thêm một chút tâm huyết nào nữa. Đến cuối tuần, tôi dẫn nó đi dạo trung tâm thương mại. Tôi nghĩ, con gái ở độ tuổi này chắc chắn khó cưỡng lại sức hút của váy áo xinh đẹp và trang sức lấp lánh. Tôi chọn cho nó cả đống đồ hiệu sang chảnh, cuối cùng một hơi mua luôn mười bộ. Chu Phi Phi miệng thì bảo nhiều quá, nhưng ánh mắt thì sáng rỡ, giấu không nổi sự thích thú. Tôi mỉm cười dịu dàng:“Con gái ấy mà, phải nuôi cho thật tốt. Không chỉ là váy áo túi xách, dì còn phải mua cho con điện thoại và máy tính bảng đời mới nhất. Muốn gì, cứ nói.” Trong mắt nó thoáng qua chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó là vẻ hân hoan lộ rõ. Suốt buổi dạo trung tâm thương mại, chỉ cần nó liếc nhìn món gì lâu hơn vài giây, tôi đều quẹt thẻ không chút do dự. Ngay cả món trang sức giá hơn năm chữ số, nó giả vờ từ chối, nhưng ánh mắt lại dán chặt không rời —Vậy thì... tôi cũng mua luôn. “Dì ơi, cái này đắt quá rồi…” – nó ngập ngừng nói. Tôi đích thân đeo món trang sức ấy cho nó, cười dịu dàng:“Không đắt đâu. Con là con gái duy nhất của ba con, tiền không để cho con tiêu thì để cho ai?” Nó cười rạng rỡ, hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng của việc được tiêu tiền thỏa thích. Buổi tối, khi Chu Chí Minh về nhà, thấy cả phòng khách toàn là túi xách, hộp đồ hàng hiệu, sắc mặt hơi cau lại.“Có phải mua hơi nhiều rồi không?” Tôi khoác tay ông ta, nở nụ cười ngọt ngào:“Không nhiều đâu. Phi Phi đang tuổi dậy thì mà. Mấy đứa bạn trong lớp đứa nào chẳng thế? Giai đoạn này tụi nhỏ coi trọng mấy thứ này lắm.” Chu Chí Minh không nói thêm gì nữa. Những ngày sau đó, tôi càng ra sức “yêu chiều” Chu Phi Phi. Nó không muốn dậy sớm đi học? Không sao, tôi chủ động xin nghỉ phép.Nó than bài vở quá nhiều? Tôi thuê người làm hộ.Nó muốn trốn học đi xem concert? Tôi không ngần ngại quẹt thẻ mua vé hạng VIP.Nó mê chơi game với bạn bè? Tôi sắm luôn dàn thiết bị đỉnh cao nhất cho nó. Quả nhiên, khi không còn tôi nhắc nhở, không còn người định hướng, Chu Phi Phi nhanh chóng mê mẩn cái cảm giác sung sướng khi chỉ cần há miệng chờ sung, không cần cố gắng cũng có mọi thứ. Mà kiểu sung sướng này… dễ nghiện lắm. Kết thúc học kỳ, Chu Chí Minh nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm:Kết quả thi cuối kỳ của Chu Phi Phi – đúng như dự đoán – rớt xuống đáy bảng, tệ đến không thể nhìn nổi. Tôi đứng ngoài phòng làm việc, thấy rõ nét mặt Chu Chí Minh đang cố nén cơn giận, nghe được giọng ông ta kính cẩn xin lỗi cô giáo qua điện thoại. Cúp máy xong, ông ta giận đến mức ném mạnh ly trà xuống sàn, vỡ tan tành. Chu Phi Phi – đứa từng là học sinh ưu tú trong kiếp trước – vậy mà lần này, trong cái “nhà kính” do tôi tạo ra, lại mục ruỗng còn nhanh hơn tôi tưởng. Tôi đi tới phòng gọi nó:“Phi Phi, ba con gọi con vào phòng làm việc.” Con bé đang mải chơi game, bị gọi thì mặt mày cau có, lười nhác bỏ điện thoại xuống. Chẳng bao lâu sau, từ trong phòng làm việc đã vang lên tiếng quát đầy giận dữ của Chu Chí Minh, cùng tiếng phản bác chói tai của Chu Phi Phi. Cuối cùng là một tiếng “bốp” vang lên dứt khoát – cái tát rơi xuống. Chu Phi Phi bước ra với má đỏ ửng, nước mắt rưng rưng, tôi lập tức bước lên làm bộ quan tâm:“Có chuyện gì vậy con?” “Đừng có giả vờ tốt bụng!” – nó gào lên, giận dữ trút hết lên đầu tôi. Chu Chí Minh vốn đã bực bội, thấy vậy càng giận thêm, nghiêm giọng mắng:“Con nói chuyện với dì con kiểu gì đấy? Ăn mặc sung sướng mà còn dám hỗn hào hả?” Tôi vẫn đóng vai người hòa giải, dịu dàng nói:“Thôi nào, thôi nào, chuyện điểm số để em lo. Nghỉ đông rồi, em sẽ thuê gia sư tốt nhất cho Phi Phi.” Chu Phi Phi vừa khóc vừa bỏ chạy về phòng. Còn tôi, chỉ khẽ mỉm cười. Tôi theo sau nó về phòng, mang theo hai món quà đã chuẩn bị sẵn từ trước — một bức ảnh có chữ ký bản giới hạn của ngôi sao nổi tiếng và món búp bê phiên bản hot đang gây sốt trong giới giải trí. “Phi Phi, dì xin lỗi con.” Chu Phi Phi mặt mũi đầy uất ức, hằn học nói:“Nếu không phải vì dì, con đâu có ra nông nỗi này!” Tôi nhẹ cúi mắt, giấu đi tia lạnh lẽo trong đáy lòng:“Là dì không đúng. Nếu con không thích mấy món này, dì đem đi vứt luôn cũng được. Từ giờ mình tập trung hết vào việc học, nhé?” Con bé khựng lại một chút, vẻ mặt dần dịu xuống. Nó giật lấy đống quà trong tay tôi, tuy vẫn bướng bỉnh quay đầu đi chỗ khác, miệng thì nói:“Con sẽ cải thiện điểm số, chẳng liên quan gì mấy thứ này hết!” Tôi liền mỉm cười dịu dàng như thể rất ủng hộ:“Đúng vậy, mấy món này có ảnh hưởng gì đâu chứ? Không phải cũng có nhiều học bá vừa chơi vừa học giỏi đó sao?” Thứ gọi là “giải trí” ấy mà…Một khi đã nếm vị ngọt, thì mấy ai nói bỏ là bỏ được. Bề ngoài, Chu Phi Phi vẫn tỏ ra ngoan ngoãn đi học, nhưng thật ra đầu óc chẳng đặt vào bài vở.Nó thấy trường học quản quá nghiêm, bài cũ thì không theo kịp, mà bản thân lại chẳng có tâm trí học hành.Thế là rơi vào vòng xoáy tiêu cực — càng học càng nản, càng nản càng tụt dốc. Còn tôi, vẫn kiên trì đóng vai “người dì tốt bụng”, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng an ủi:“Mỗi người có sở trường riêng, nếu thật sự không hợp học hành… thì mình có thể đi đường khác.” Tôi hay dẫn nó đi dạo, mua sắm thư giãn, khen nó xinh đẹp, khí chất không thua gì mấy ngôi sao hay hotgirl đang nổi. Chu Phi Phi cười rạng rỡ, rồi hỏi tôi:“Vậy… làm sao để trở thành hotgirl mạng vậy dì?” Tôi liếc nhìn điện thoại trong tay nó, khẽ cười:“Con chơi game cũng khá mà, livestream đi.” Nó có vẻ do dự:“Ba chắc chắn sẽ giận lắm…” Tôi giả vờ như một phụ huynh “hiểu chuyện” nhất quả đất:“Bây giờ ai mà không áp lực vì học hành? Con nên phát triển từ sở thích, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có thể thành công mà.” Chu Phi Phi nghe xong thì hăng hái hẳn lên, nhanh chóng quay mấy video chơi game đăng lên mạng. Còn tôi? Tôi thuê đội seeding chuyên nghiệp để thả like, bình luận tích cực, nâng nó lên tận mây, khiến nó tưởng bản thân đúng là thiên tài có năng khiếu thật sự. Sau đó, nó bắt đầu nghiên cứu livestream game, tôi lại “tiện tay” trở thành fan cứng hạng nhất của nó, donate không tiếc tay, giúp nó có được cái gọi là:“Thùng tiền đầu tiên trong đời.” Chỉ là — cái “thùng tiền” đầu tiên đó, cuối cùng… lại được nó “hiếu thảo” mang về đưa cho tôi.