Tôi đau đớn mở mắt ra. Đập vào mắt là mái che làm từ rơm rạ. Tôi cố gắng gượng ngồi dậy, dưới tay là những nhánh củi khô phát ra tiếng răng rắc. Nơi này quen quá… Sao tôi lại ở đây? Tôi mơ hồ nhớ rằng, chồng tôi Hàn Hướng Đông đã dẫn tôi đi dã ngoại. Trên đường xuống núi, anh ta buông tay chiếc xe lăn, tôi bị hất văng ra ngoài, đập vào đá núi. Trước khi ý thức tôi mờ dần, anh ta nói: “Hứa Tri Vi, cô bị s/ẩ/y thai và liệt là do tôi. Loại rác rưởi như cô sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa? Để tôi tiễn cô lên cực lạc sớm một chút!” Ký ức dừng lại ở gương mặt dữ tợn của anh ta. Hàn Hướng Đông! Tôi từng nghĩ việc tôi bị s/ẩ/y thai và tàn tật chỉ là do số phận trớ trêu, hóa ra người đầu gối tay ấp suốt mười năm lại là kẻ mang mặt người dạ thú! Chiếc áo bông nặng nề khiến tôi khó nhúc nhích. Tôi cố đứng dậy, phủi bụi trên người, rồi đẩy cửa phòng củi bước ra. “Hứa Tri Vi! Tao bảo mày ra lấy ít củi, mày lại vào phòng củi sinh củi à?!” Thím hai Tào Kim Lan từ trước mặt bước tới, giọng mắng mỏ chua ngoa tuôn ra như súng liên thanh từ đôi môi mỏng. Nghe tiếng mắng quen thuộc ấy, mắt tôi lập tức cay xè. Tào Kim Lan thấy tôi không nói gì, còn đỏ mắt nhìn chằm chằm bà, liền bật ra: “Hứa Tri Vi, mày làm sao thế? Tao có nói mày mấy câu thôi mà, khóc cái nỗi gì?” Nghe vậy, tôi không kìm được cảm xúc trong lòng, nước mắt như lũ tràn bờ. Tôi nhào vào lòng Tào Kim Lan: “Thím hai!” Bà ngỡ ngàng đến cực độ nhưng cũng không đẩy tôi ra. Miệng vẫn trách móc nhưng giọng nói lại dịu đi: “Mày… chỉ là bảo mày làm chút việc thôi, cái dáng vẻ tủi thân của mày làm như tao bắt nạt mày lắm ấy.” Một lúc sau, gió thổi khiến mặt tôi đau rát, Tào Kim Lan đẩy tôi ra: “Trông chẳng nhờ vả được gì, mau vào nhà đi, đừng để chết cóng ngoài này rồi lại bảo tao ngược đãi mày.” —— Trên bếp còn đang đun ấm nước, nước sôi khiến nắp ấm kêu “xì xì”. Tôi nhìn quanh phòng, chỉ có chị họ tôi – Hứa Như Ý – chắc chú hai đi chơi bài rồi. Hứa Như Ý thấy tôi bước vào thì lườm: “Ồ, không phải là cô tiểu thư biết học nhà ta đấy à? Học mấy tháng sách mà đến nhặt củi cũng không biết.” Tôi cởi áo bông ra: “Chị, năm nay là năm bao nhiêu?” Hứa Như Ý ngẩn người: “1977 chứ năm mấy? Chẳng lẽ 1987? Không phải chứ, Hứa Tri Vi, em bị điên à?” Ngây ra một lúc, tôi mới nhận ra tôi đã trọng sinh. Là ông trời thương xót, cho tôi cơ hội sống lại lần nữa. Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được chú thím hai nuôi dưỡng. Hứa Như Ý tuy chỉ hơn tôi ba tuổi, nhưng khi chú thím đi làm thuê, chị là người chăm sóc tôi. Kiếp trước, tôi luôn nghĩ chú thím và chị Như Ý đối xử hà khắc với mình, nhưng nghĩ kỹ lại, họ chưa từng bắt tôi làm việc nặng nhọc. Quyển sách đầu tiên tôi có là quà sinh nhật chị Như Ý mua bằng tiền dành dụm hai tháng không ăn vặt. Thím hai khi giúp các thanh niên trí thức làm việc, đều xin họ những đoạn bút chì không dùng nữa để cho tôi. Nhưng lúc đó tôi một lòng một dạ hướng về Hàn Hướng Đông, thím hai mắng tôi là “tim gan cho chó ăn mất rồi”, chị Như Ý thì chửi tôi “hèn mọn thiếu đàn ông”, vì tôi nhường suất thi đại học duy nhất trong làng cho hắn. Đến ngày công bố kết quả thi, tôi bị hắn đưa tới phòng khám chui phá thai, do điều kiện vệ sinh không đạt, khiến tôi nhiễm trùng, rồi liệt suốt đời. Tào Kim Lan đẩy cửa bước vào: “Hai đứa bay không cãi nhau thì thấy bứt rứt à?” Hứa Như Ý lập tức chạy đến bên mẹ: “Má, Hứa Tri Vi sao ấy, hỏi con năm nay là năm bao nhiêu? Con thấy mắt nó cũng lạ lạ.” Tào Kim Lan lập tức gạt chị ra: “Mày nói linh tinh cái gì!” Rồi đi đến bên tôi, sờ trán tôi: “Vi à, mày bị cảm rồi hả?” “Sốt rồi, mau lên giường nằm nghỉ một lát.” “Như Ý, nước sôi rồi mà mày không lấy xuống à, nhanh đi rót cho em mày ly nước.” Hứa Như Ý lườm nguýt nhưng vẫn bị Tào Kim Lan đẩy ra ngoài. Tôi nhớ lại lời chị ấy vừa nói – năm nay là 1977. Nghĩa là — năm khôi phục kỳ thi đại học! Tôi nhìn tấm nilon dán ở cửa sổ, trên đó phủ đầy hơi nước, thấp thoáng phản chiếu hình ảnh của chính mình năm mười bảy tuổi. Lúc nãy ra ngoài, trời vẫn chưa quá lạnh, chứng tỏ chưa vào đông. Nghĩa là, kỳ đăng ký thi đại học năm nay — vẫn chưa bắt đầu! “Uống nhanh đi!” Giọng Hứa Như Ý kéo tôi về thực tại. “Chị.” Tôi đón lấy ly nước. “Gì nữa?” “Cảm ơn chị.” Hứa Như Ý rõ ràng không ngờ tôi sẽ nói lời cảm ơn, thần sắc hơi ngượng ngùng, miệng vẫn làu bàu: “Hôm nay bị ma nhập à? Uống nước đi, có chuyện đừng gọi tôi!” —— Sáng sớm hôm sau, chú hai và thím hai lên khu rừng làm việc, Hứa Như Ý thì đi đến xưởng đậu hũ của đội sản xuất để phụ việc. Trước khi đi, cô ấy thấy tôi vừa mới bò xuống khỏi giường. Cô ấy cảnh giác nhìn chằm chằm tôi, miệng thì dọa nạt: “Mày ở nhà trông nhà cho tử tế, đừng có mà chạy lung tung, tốt nhất đừng để cái thằng mặt trắng đó vào nhà, không thì mất mát gì, tao đánh chết mày!” Cái “thằng mặt trắng” cô ấy nói, chắc là chỉ Hàn Hướng Đông. Ngay lúc cô ấy tưởng tôi sẽ cãi lại như mọi khi, tôi chỉ nói: “Được.” Ánh mắt cô thoáng qua chút kinh ngạc, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Mặt trời mọc đằng Tây rồi chắc? Đúng là gặp ma rồi.” Tôi thu dọn lại giường, cầm chổi quét nền đất nện trong nhà. Càng quét bụi càng bay lên, làm tôi ho sặc sụa. Tôi lại ra bếp, múc một gáo nước trong lu, dội xuống đất cho bớt bụi. Nhà không có lịch, nhưng thím hai có một quyển sổ ghi chép chi tiêu, bà thường ghi cả ngày tháng vào đó. Tôi sờ vào chồng sổ, lôi ra được quyển đó. Trang ghi chép mới nhất là ngày hôm qua — ngày 15 tháng 10 năm 1977. Tim tôi đập thình thịch — hình như tin tức về việc khôi phục kỳ thi đại học là vào ngày 21. Vậy chẳng phải… chỉ còn vài ngày nữa thôi sao? Tôi vội nhét sổ lại vào chỗ cũ, mặc áo bông, bước ra khỏi nhà, khóa cửa. Vừa đến cổng thì thấy Hàn Hướng Đông đi tới. “Tiểu Vi! Tiểu Vi!” Anh ta thấy tôi, lập tức chạy nhanh lại. Hàn Hướng Đông năm mười tám tuổi, đúng như mấy tấm áp phích điện ảnh tôi từng thấy đời sau. Anh ta có nét giống các diễn viên Hồng Kông, da trắng, dáng cao, tuy là thanh niên trí thức về nông thôn, nhưng mấy cô gái trong vòng mười dặm tám thôn đều thi nhau bám lấy anh ta. Nhưng không hiểu vì sao, Hàn Hướng Đông lại chọn tôi. Tôi là trẻ mồ côi, tuy được chú thím nuôi, nhưng họ cũng chẳng có chức quyền gì trong làng. Nếu phải nói tôi có ưu điểm gì, thì chắc là ngoại hình. Đến Hứa Như Ý – người miệng độc như thế – cũng phải nói tôi có nhan sắc như tiên nữ nhưng số phận lại như nô tì. Nhưng sau khi trải qua kiếp trước, tôi càng chắc chắn — anh ta đến với tôi không phải vì nhan sắc, mà là vì thành tích học tập của tôi. Tôi cố gắng nhớ lại, kiếp trước, chúng tôi chính thức xác lập quan hệ là ba ngày sau… Nghĩ tới đây, ánh mắt tôi nhìn anh ta càng thêm lạnh lẽo. Kiếp trước, anh ta dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ tôi, khiến tôi đánh mất cả tiền đồ lẫn sức khỏe. Kiếp này, tôi nhất định sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình! “Tiểu Vi, em định đi đâu vậy?” Giờ đây, chỉ cần nghe thấy giọng anh ta là tôi đã buồn nôn, “Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh?” Anh ta vô cùng sửng sốt, vội vàng đưa tay định nắm lấy tay tôi: “Tiểu Vi, em sao vậy?” “Hàn đồng chí!” Tôi nghiêm khắc quát lớn, né tránh sự đụng chạm của anh ta, “Nam nữ khác biệt, mong anh tự trọng!” Kiếp trước, hắn thi đỗ đại học, được quay về tỉnh thành như mong muốn. Nhưng kiếp này, nếu không có bàn đạp là kỳ thi đại học, để xem anh còn đắc ý được bao lâu! Tôi sải bước nhanh hơn, hướng về đội sản xuất của thôn. “Tiểu Vi, cháu tới đây có chuyện gì vậy?” – Chú Trần, bí thư chi bộ thôn, vừa cầm ấm nước nóng đi ra thì thấy tôi đứng trước cửa. “Cháu đang có chuyện muốn nhờ chú giúp.” “À à, ngoài trời lạnh, vào trong nhà rồi nói.” – chú cười hiền, mở cửa cho tôi. Chú Trần là bạn đánh bài lâu năm của chú hai, cũng là một trong số ít người có học vấn trong thôn. Thuở nhỏ chính chú là người dạy tôi nhận mặt chữ, viết từng nét đầu tiên – cũng có thể xem như người thầy khai sáng đầu đời của tôi. “Có chuyện gì vậy cháu? Gặp khó khăn gì à?” – chú vừa rót trà vừa hỏi. “Không có chuyện gì khó khăn ạ.” – Tôi mỉm cười lễ phép. “Cháu chỉ muốn hỏi chú một chuyện... Nếu như có cơ hội, thì... cháu có được tham gia thi đại học không ạ?” Bàn tay đang cầm tẩu hút thuốc của chú khựng lại giữa không trung, trong ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên pha chút dò xét. “Tiểu Vi... cháu nghe được tin gì à?” Tôi vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, mỉm cười: “Chú Trần, sao chú lại hỏi vậy? Tuy kỳ thi đã bị hủy nhiều năm, nhưng... nếu chẳng may một ngày nào đó được phục hồi thì sao? Cháu chỉ nghĩ, nếu thực sự có cơ hội, thì cháu rất muốn tiếp tục học lên. Nghe nói học đại học có thể tiếp cận thêm nhiều kiến thức hơn.” Chú Trần lúc này mới dịu nét mặt, nhưng vẫn thoáng nét nghi hoặc. Chú đứng dậy, khẽ liếc ra cửa sổ hai lần, thấy không có ai, liền đóng cửa lại. Tôi nhìn thấy chú mở tủ gỗ cũ, cẩn thận lôi ra một thứ gì đó. Là một tờ báo.