Lúc sát thủ đệ nhất thiên hạ tìm đến cửa, ta vừa mới uống xong viên Nhuyễn Cân Tán do chính tay mình điều chế. Ta không phải chán sống đến mức tự phế võ công. Chẳng qua, thuốc do chính tay điều chế, tất nhiên phải tự mình thử nghiệm mới biết hiệu quả thế nào. Kết quả là, dược tính lại mạnh hơn ta tưởng. Lúc này, ta không biết nên tự hào hay là tuyệt vọng nữa. Ai mà ngờ được, lại có kẻ có thể phá giải Cửu Tử Nhất Sinh Mê Hồn Trận do ta bố trí bên ngoài chứ? Người này, nếu không phải đại địch, thì cũng xem như tri âm rồi. Thôi vậy, chết cũng không oan uổng. Vậy nên, ta điềm nhiên nói với sát thủ: "Mặc dù ta biết đao pháp của ngươi cực nhanh, người còn chưa kịp cảm thấy đau đớn đã mất mạng. Nhưng nếu trên cổ bị rạch một đường, chung quy vẫn khiến người khác khó coi. Ngươi có thể lấy giúp ta một viên dược hoàn trên giá cao nhất không? Uống nó vào, chết đi cũng giống như ngủ say, vừa yên tĩnh, lại không làm tổn hại đến dung mạo." Sát thủ đệ nhất thiên hạ điềm nhiên nhìn ta, bình thản nói: "Ta chưa từng nhân lúc người khác gặp nguy mà ra tay." Ta không bỏ sót ánh nhìn khẽ lướt qua đáy mắt hắn – là khinh thường. Hẳn là hắn cảm thấy một nam nhân đường đường chính chính, đến lúc chết mà vẫn còn quan tâm đến dung mạo, quả thực đáng cười. Nhưng oan cho ta quá! Ta chẳng qua chỉ là nữ tử cải trang mà thôi. Rõ ràng, thuật dịch dung của ta quá thành công, ngay cả sát thủ đệ nhất cũng không nhận ra điều gì khác thường. Mà nếu hắn đã khinh thường giết ta, thì đương nhiên, ta cũng vui vẻ thoát nạn. Vì vậy, ta cứ thế yên tĩnh mà ngồi nguyên trên ghế, hai tay thả lỏng hai bên, đầu tựa xuống bàn trong một tư thế vô cùng kỳ quặc. Ta cũng không muốn như vậy đâu, chỉ trách dược hiệu quá nhanh, vừa uống vào chưa được bao lâu đã khiến người mềm nhũn rồi. Nhàn rỗi cũng không biết làm gì, ta bèn quan sát người đứng đầu bảng sát thủ – Dạ Vô Thường. Tương truyền hắn đi lại không dấu vết, muốn người chết vào canh ba thì tuyệt đối không lưu mạng đến canh năm. Nhưng điều ta hiếu kỳ hơn chính là dung mạo của hắn. Truyền thuyết nói rằng, chỉ có người sắp chết mới có cơ hội nhìn thấy hắn. Người này một thân huyền y, tay cầm trọng kiếm, lặng lẽ đứng giữa màn đêm. Dáng dấp bất phàm, thần sắc lạnh nhạt, hơi thở rét buốt trên người hắn khiến màn đêm càng thêm vài phần âm u. Ta nheo mắt lại, dung mạo thế này, hà tất phải liếm máu đầu đao mà sống? Chỉ cần nhấc tay ngoắc một cái, sợ là không biết bao nhiêu danh môn khuê tú cam tâm tình nguyện vì hắn mà chết. Ta thấy hắn nhắm mắt, tựa người vào khung cửa, dưới mí mắt thấp thoáng một bóng mờ, hiển nhiên là có chút mệt mỏi. Ta khẽ thở dài, nói: "Dược này nhất thời không thể giải, nếu các hạ đã không giết ta, vậy có thể giúp ta một tay, kéo ta lên giường nằm không? Bằng không, ngày mai ta e rằng sẽ bị đau cổ mất." Hắn liếc ta một cái, sau đó bước tới, duỗi tay nắm lấy đai lưng ta, nhấc lên như xách một bao tải, quăng thẳng lên giường, rồi quay lại vị trí cũ bên khung cửa. Không phải ôm ngang, quả thực thô lỗ quá rồi. Nhưng dù sao nằm cũng thoải mái hơn ngồi, ta vô cùng cảm kích, lại nói: "Phòng bên cạnh có một gian khách phòng, các hạ lặn lội đường xa, nếu không chê, có thể vào đó nghỉ tạm một đêm." Thân ảnh sát thủ khẽ động, lặng lẽ hòa vào màn đêm, cửa gỗ gian phòng bên cạnh khe khẽ phát ra tiếng kẽo kẹt, rồi tất cả lại chìm vào tĩnh mịch.   2. Trời chưa sáng hẳn, gà rừng trong núi đã cất tiếng gáy, kéo ta tỉnh dậy. Ta vô cùng bực bội, thầm nghĩ nhất định phải dành thời gian xuống núi diệt sạch đám gà này, để sau này có thể ngủ nướng thêm chút nữa. Phòng bên cạnh trống không, ta đưa tay chạm vào giường, vẫn còn lạnh. Người này, quả nhiên là bậc vô địch, chưa cần đến tiếng gà gáy đã có thể tỉnh dậy. Ta bước ra khỏi sân, men theo đường mòn đi vào trong núi. Ngọn núi ta cư trú này gọi là Thanh Sơn, quanh năm mây mù lượn lờ, thoạt nhìn như tiên cảnh nhân gian. Bên ngoài núi, phạm vi năm mươi dặm chỉ toàn là hoang mạc, đến một ngọn cỏ cũng khó mà mọc nổi. Vậy nên có lời đồn rằng đây là bảo sơn, bên trong cất giấu kỳ trân dị bảo. Nhưng ta đã canh giữ nơi này hơn mười năm, chưa từng thấy có báu vật gì. Chỉ tiếc thế gian không tin, năm nào cũng có vô số kẻ tìm đến cướp bảo. May mắn thay, Thanh Sơn hiểm trở, vách đá cheo leo, dù có vài cao thủ hàng đầu liều mạng xông lên, cuối cùng cũng sẽ lạc lối trong Mê Hồn Trận do ta bố trí, không cách nào thoát ra được. Chỉ duy nhất sát thủ đêm qua là ngoại lệ. Ta kiểm tra lại trận pháp, không có dấu vết bị phá vỡ, chứng tỏ hắn không phải mạnh mẽ xông vào, mà là có cách khác vượt qua được. Quả thực là thiên tài. Ta bất giác cảm thấy hưng phấn, bởi vì nhân sinh trăm năm, tri âm khó gặp, mà kỳ phùng địch thủ cũng đáng quý không kém.   3. Lần thứ hai sát thủ đệ nhất thiên hạ tìm đến giết ta. Lúc đó, ta đang hầm gà. Trời lạnh buốt, ta đặt nồi lên bếp than, vừa hầm vừa ăn. Gà rừng trên núi này ai nấy đều có thể chạy nhảy trên vách đá, thịt săn chắc, mềm dai, chấm thêm chút ớt cay, ta ăn đến chảy nước mắt mà vẫn thấy sảng khoái vô cùng. Hắn xuất hiện giữa màn đêm, phong trần mệt mỏi, thần sắc lãnh đạm nhưng giữa hàng mày vương chút uể oải. Vừa đẩy cửa bước vào, hắn thoáng sững sờ. Trong phòng, bếp lửa rực cháy, hơi nóng tỏa ra bốn phía, khói lượn lờ hòa với mùi hương thơm ngào ngạt của thịt gà, khác biệt một trời một vực so với cái rét thấu xương bên ngoài. Chỉ một cánh cửa, tựa như ranh giới giữa địa phủ và nhân gian. Hắn thản nhiên đặt kiếm xuống, đi đến tủ lấy một bộ bát đũa, rồi ngồi xuống bên bếp lửa. Sắc lửa hừng hực dường như làm tan đi lớp băng giá giữa chân mày hắn, phác lên khuôn mặt một chút ôn hòa hiếm hoi. Người vốn dĩ bước trên băng lạnh, lang thang giữa bóng tối, nay lại như được kéo trở về chốn nhân gian ấm áp. Hắn gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng, đôi mắt khẽ nheo lại, ánh lên một tia thỏa mãn nhàn nhạt. Sau đó, như chợt nghĩ đến điều gì, hắn vươn tay lấy một vò rượu trên bàn, tự mình rót ra ly rồi uống cạn. Hành động thành thạo, lưu loát, quen thuộc đến mức khiến người ta có ảo giác hắn đang ở nhà mình. Chưa từng thấy ai mặt dày ăn chực mà còn tự nhiên có phong thái như thế, ta thực sự kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, mất nửa nồi gà cùng một vò rượu, vẫn tốt hơn là mất đi một mạng người. Thế nên, ta đành nén giận, không nói lời nào. Có lẽ do ta nhai thịt gà quá hung hãn, sắc mặt méo mó, nên hắn khẽ nhướng mày, từ trong người lấy ra một vật, đặt xuống trước mặt ta. Một thỏi bạc trắng sáng lấp lánh. Ta nhìn hắn bằng ánh mắt tham lam. Hắn chỉ thản nhiên nói: "Tiền rượu." Ta lập tức vươn tay chộp lấy, bóp nhẹ một cái, xác nhận đúng là bạc thật, lập tức vui sướng nhét vào tay áo. Nể mặt thỏi bạc này, ta lập tức chạy vào bếp, lôi ra một đống nguyên liệu, bày thêm một bàn thức ăn cho hắn. Hắn cười nhạt, mang theo chút chế giễu, nhưng rõ ràng rất hưởng thụ. 4. Lần thứ ba sát thủ đệ nhất thiên hạ tìm đến giết ta, trên người hắn mang đầy thương tích, bộ dáng vô cùng chật vật. Nghĩ đến lần trước hắn hào phóng rút bạc trả tiền rượu, ta quyết định làm luôn một thể, không chút do dự mang hòm thuốc ra muốn giúp hắn chữa thương. Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Lúc này, ta bỗng nhớ lại lần đầu hắn đến, khi nhìn thấy ta tự mình thử dược, ánh mắt hắn khi đó chẳng khác nào đang nhìn một kẻ ngốc. Nhưng dù nghi ngờ điều gì, cũng đừng nghi ngờ y thuật của ta, thật đấy! Cuối cùng, vì vết thương trên lưng hắn quá sâu, bản thân hắn không tự bôi thuốc được, mà ta lại đứng bên cạnh đầy thiện chí nhìn chằm chằm, nên hắn khẽ nhướng mày, ném lọ thuốc về phía ta. Hắn đúng là không biết nhìn hàng, dám không dùng thuốc của ta điều chế! Ta nhận lấy lọ thuốc, đưa lên mũi ngửi thử – cũng chỉ là dược liệu bình thường, chẳng có gì quý giá. Vì thế, ta thẳng tay đổ gần hết lọ thuốc lên vết thương của hắn, sau đó cầm băng vải quấn mấy chục vòng thật chặt, để đảm bảo cầm máu tốt nhất. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy trước ngực và sau lưng mình bị quấn dày đến mức phồng lên, trông chẳng khác nào một nữ tử cải trang thành nam nhân nhưng vì vòng ngực quá lớn mà giả dạng thất bại. Hắn im lặng liếc ta một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ “quả nhiên là vậy”. Dĩ nhiên, ta vẫn nhận được tiền công. Ta cười tít mắt, trong lòng không khỏi cảm thán: Đây mà là sát thủ ư? Rõ ràng là kim chủ lão gia mới đúng!