“Khụ khụ… Không bán nữa, không bán nữa!” Ta giật phắt khế bán thân, nhét thẳng vào ngực áo, nhìn thiếu niên dị tộc trước mặt mà quát lớn: “Này! Ngươi tên gì?” Nam nhân trước mắt bị ép quỳ ngay trước chân ta, dung nhan trắng tựa sứ, vài vết roi quét ngang qua mặt nhưng chẳng hề tổn hại đến vẻ tuấn mỹ vốn có. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, âm trầm, sâu như đáy hồ không thấy đáy. “Ngươi… cũng xứng hỏi tên ta sao?” Hắn suy yếu đến cực điểm, giọng nói gần như hòa tan vào gió, nhưng trong từng chữ lại ngập tràn khinh miệt. Tch, còn bày đặt làm cao. Nhưng đời này—ta ghét nhất là có kẻ dám làm cao hơn ta! Chát! Một bạt tai dứt khoát vung xuống. “Ngươi là người của bản tiểu thư, bản tiểu thư muốn làm gì thì làm, hiểu chưa?” Ta lôi khế bán thân ra khỏi ngực, liếc mắt nhìn. Chà, không có tên. “Không có tên thì gọi là Vô Danh đi! Nghe cho rõ đây—bản tiểu thư đã mua ngươi thì từ nay trở đi, ta là trời của ngươi, là đất của ngươi, là cái mạng rách của ngươi! Ngươi sống chỉ vì ba việc: Đi theo bản tiểu thư, bảo vệ bản tiểu thư, hầu hạ bản tiểu thư! Hiểu chưa?!” Thiếu niên tên Vô Danh cắn chặt răng, toàn thân run rẩy vì phẫn nộ. “Đừng có mơ! Ngươi là thứ gì… cũng dám…” Hắn chưa kịp nói hết câu, phụt một tiếng phun ra ngụm máu, rồi gục xuống ngay trước mặt ta. Ta sững người. …Không phải chứ? Tính tình dễ nổi nóng vậy luôn? Gia nhân Thiết Trụ ngơ ngác nhìn ta: “Tiểu thư, cái thứ này… hình như… chết luôn rồi...” “…Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!” Hắn là nam chính cơ mà, sao có thể dễ dàng chết thế được? “Vác hắn về trước đi, tìm đại phu khám xem sao.” Ta nói vậy, nhưng trong lòng cũng có chút hoang mang. Hình như… vừa rồi ta có hơi quá tay thật… Dù sao thì hắn vừa mới mất cả nhà, có chút tính khí cũng là chuyện dễ hiểu. Mà đạn mạc (bình luận trời rơi xuống) nói rồi—nhà hắn còn có cả mỏ vàng kìa! Ta không thể để hắn bị ta ức chết được! Ta quay người, định đưa hắn về phủ. Vừa xoay người, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ta trông thấy chợ bán nô lệ ở phía xa. Trong lồng sắt giữa đám đông, có một thiếu niên áo trắng đang bị rao bán. Ánh mắt trong như suối ngọc, răng trắng như ngọc trai, thoáng nhìn chẳng thua kém gì người ta đang vác trên vai ta lúc này. Ta nuốt một ngụm nước bọt. Mua một là mua, mua hai cũng là mua… chi bằng… Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, thì đã thấy một tiểu cô nương mặc áo đỏ nhanh tay hơn ta một bước, nhấc tay chỉ thẳng vào thiếu niên kia rồi giao bạc chuộc người. Ta nhìn cảnh đó, lòng tràn đầy tiếc nuối.   2. Vừa về đến nhà, ta còn chưa bước xuống xe ngựa, đã thấy mấy chục gia nhân đứng xếp hàng hô vang: “Tiểu thư! Tiểu thư muôn năm!” Ta ưỡn thẳng lưng, nghênh ngang đi qua đám người, trong lòng sướng tê người. Ta tên là Kim Ngọc Sắc, chẳng có gì đặc biệt, chỉ có… tiền! Đường ta đi là đường hoa nở rộ, nhà ta ở là phủ đệ chín gian chín viện, áo ta mặc toàn thêu kim tuyến bạc chỉ. Mấy công tử thế gia chê ta là nhà giàu mới nổi? Xì! Là tại bọn họ không có mắt thẩm mỹ! Trong phòng chính, vài vị đại phu đang loay hoay xử lý vết thương cho Vô Danh, vá chỗ này, băng chỗ kia, vết roi, vết đá, đủ cả. Chắc đau quá nên hắn chau mày tỉnh lại. Vừa nhìn thấy ta, ánh mắt hắn tối sầm, gắng sức muốn vùng dậy, nhưng phát hiện mình đã bị trói. Tức giận bùng lên ngùn ngụt: “To gan! Mau thả bản tôn ra!” …Cái gì cơ? Trước mặt ta mà dám xưng là bản tôn? Tay ta lập tức giơ lên định vả một cái cho tỉnh mộng. Nhưng nghĩ nghĩ… lại nhịn. Thôi, xem như hắn đáng thương, nể tình đang què quặt, ta rộng lượng một chút. “Đừng cựa quậy. Chân tay ngươi đều bị đánh gãy rồi, không trói lại thì cả đời này đừng mong đứng dậy nữa.” “Bớt lắm lời! Không muốn chết thì mau thả bản tôn ra! Chờ ta khôi phục, nhất định sẽ băm ngươi thành trăm mảnh!” Xì. Ta gãi đầu, trong lòng thầm nghĩ— Ủa? Sao trông hắn cứ điên điên khùng khùng thế này? Nam chính mà như vậy sao? Ta đọc không ít thoại bản rồi, nam chính nào chẳng là người trọng tình trọng nghĩa, dẫu không biết báo ân thì chí ít cũng phải có chút phẩm hạnh chứ? Vậy mà cái vị trước mặt ta đây… đúng là loại vừa độc mồm vừa nóng máu. “Thôi thôi, ngươi lải nhải cái gì thế? Ta nghe không hiểu. Thiết Trụ! Cởi sạch áo hắn ra!” “Ngươi… ngươi muốn làm gì?!” Hắn quýnh lên, đau đến toát mồ hôi lạnh, hơi thở cũng rối loạn. Ban đầu ta chỉ định gọi người lau vết máu trên người hắn, nhưng nhìn dáng vẻ nhạy cảm kia, tự dưng lại thấy hứng thú. “Kim Ngọc Sắc ta đời này yêu ba thứ nhất: Một là hoàng kim, hai là mỹ ngọc, còn thứ ba…” Ta cúi xuống, khẽ nâng cằm hắn lên: “Chính là mỹ sắc đó. Ngươi nói thử xem, mỹ sắc như ngươi nằm ngay trên giường bản tiểu thư, ta còn có thể làm gì nào?” “Ngươi dám!” Hắn giận đến phổi cũng rung, lại đau đến mức nghẹn thở, phụt thêm một ngụm máu tươi. Ta giật mình. “Ủa chứ… lại muốn chết nữa hả?” Ta cuống cuồng lấy ra một viên đan dược, không nói lời nào, bốp một phát nhét thẳng vào miệng hắn. Hắn bị nghẹn đến trợn trừng mắt, sắc mặt nhăn nhó: “Ngươi… vừa cho ta uống cái gì vậy?” Ta cong môi, nhướng mày trêu chọc: “Đan dược này gọi là Ngọc Thể Hoành Trần Hoàn đấy! Uống vào chưa tới một nén nhang là toàn thân sẽ mềm nhũn, ý thức mơ màng, để mặc bản tiểu thư muốn làm gì thì làm!” “Vô… liêm… sỉ!” “Là do ngươi không chịu nghe lời thôi! Ngoan ngoãn nằm đó đi, bản tiểu thư đi chuẩn bị nước tắm trước đã~”   3. Ta cười ha hả rời đi, dắt theo Thiết Trụ ghé qua hiệu may dưới trướng thương hành của mình. Lục tung một vòng, ta lấy ra mấy bộ áo choàng thêu chỉ vàng mà vẫn chưa bán được. Người trong kinh thành chuộng sự thanh đạm, vốn không thích những thứ loè loẹt dát vàng dát bạc. Nhưng Vô Danh ấy à—dung mạo như ngọc, vóc dáng lại cao ráo, mặc mấy bộ xiêm y lộng lẫy này vào, vừa khéo là nổi bật nhất đời! Vừa rời khỏi thương hành thì bất chợt gặp một đoàn thương nhân dị tộc chạy vội qua. “Có chuyện gì thế?” Chưởng quầy vội vàng tiến lại, cúi người thưa: “Tiểu thư chưa biết đấy thôi. Gần đây tại đại mạc xuất hiện một Ma tử. Nghe nói đạo sĩ thiên sư còn ra lời tiên đoán: Ma tử xuất thế, thiên hạ tất có đại kiếp. Người của các bộ tộc liên thủ mưu diệt hắn, vậy mà vẫn để hắn trốn thoát. Vì vậy, hôm nay họ mới sai sứ giả đến cầu viện triều đình ta.” “Ồ~” Ta gật gù ra chiều hiểu chuyện. “Không sao, trời có sập cũng có quan phủ lo. Chúng ta sống được ngày nào hay ngày đó, lo làm ăn cho yên ổn là được rồi.” “Ta cũng nghĩ vậy.” Chưởng quầy khom người, cung kính tiễn ta ra cửa. Ta ôm đống xiêm y trong tay, vừa đi vừa mơ mộng đến cảnh Vô Danh mặc chúng lên người… Trời ơi, tưởng tượng thôi mà lòng đã nở hoa từng cánh. Thiết Trụ theo phía sau, mấp máy môi mãi, cuối cùng không nhịn được nữa: “Tiểu thư, cho thuộc hạ hỏi một câu… Người thật sự định làm gì Vô Danh vậy?” Ta ngẩn ra: “Thì rước hắn làm… phò mã chứ còn gì nữa? Chuyện rõ như ban ngày!” Hắn là người của mỏ vàng cơ mà! Cưới hắn vào nhà, chẳng phải mấy mỏ đó đều thành của ta sao?! “Phò… phò mã?!” Thiết Trụ trợn tròn mắt, gương mặt đầy khổ sở: “Thế… sao tiểu thư cứ đánh mắng hắn suốt vậy? Cứ như là sợ hắn không hận mình ấy…” Ta nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy không phục: “Sao lại nói ta đối xử tệ? Ta đã đút hắn uống Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan, còn mang cả y phục thêu kim tuyến bạc chỉ về cho hắn nữa. Trong đời ta chưa từng đối tốt với ai như vậy đâu!” Thiết Trụ là người thật thà, không biết cãi lý, chỉ dẩu môi tội nghiệp nhìn ta. Ta hít một hơi sâu, chậm rãi bình tâm suy ngẫm. Hình như… hình như có gì đó… hơi sai sai… Mấy chuyện ta làm… hình như chẳng giống nữ chính tí nào cả. Ta nhớ rõ trong thoại bản, nữ chính đâu có ai vừa gặp nam chính là vả cho một bạt tai? Hành xử kiểu này… sao lại giống y như đám nữ phụ pháo hôi chết sớm không toàn thây vậy trời?   4. Khi ta trở về phủ, trời đã gần chạng vạng. Đám tiểu tư canh cổng lật đật chạy lại bẩm báo: “Tiểu thư! Vô Danh không cho ai lại gần, tất cả đều bị đuổi ra ngoài!” Ta nghe xong, không nói không rằng, đạp một phát tung cửa bước vào. Vô Danh đã uống đan dược, sắc mặt tuy vẫn nhợt nhạt nhưng đã có chút huyết sắc trở lại. Chỉ là vừa nhìn thấy ta, ánh mắt hắn lập tức lạnh như băng, quay đầu sang chỗ khác, gằn giọng: “Ngươi lại tới làm gì?” “Đương nhiên là tới xem ngươi chết chưa!” Ta quăng bộ y phục sang một bên, không khách khí ngồi phịch xuống mép giường. “Này, đỡ hơn chưa?” Hắn chẳng buồn đáp, im lặng thật lâu mới hỏi, giọng lạnh như sương: “Vừa rồi ngươi cho ta uống… là Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan?” Hừm, cũng biết hàng đấy chứ! “Đúng rồi, thì sao? Ta thích cho ngươi uống gì là quyền của ta.” Hắn cau mày: “Thứ đan dược ấy, thiên kim khó cầu… Ngươi vì sao lại cho ta?” Ta khoanh tay, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi là người ta bỏ ra ba ngàn lượng bạc để mua về. Ta chẳng lẽ lại để ngươi chết uổng?” Nói xong câu ấy, ta chợt nhận ra— Không ổn rồi! Mình lại đang... ác miệng nữa rồi! Không được! Phải cứu vãn hình tượng! Thế là ta vội đổi tông giọng, khuôn mặt nhu hòa, nở nụ cười như gió xuân tháng ba: “Ta lừa ngươi đấy~ Thật ra là vì… ta thích ngươi. Muốn cưới ngươi làm phu quân, sinh cho ta một đàn tiểu bảo bảo.” Không ngờ Vô Danh lập tức tai đỏ mặt đỏ, sau đó lại… bốc hỏa! “Tiện nhân vô sỉ! Có bản lĩnh cứ ra tay đi, cần gì phải làm nhục ta như thế?!” …Ta cứng đờ. Ủa? Gì vậy? Hắn bị gì rồi? Không thích giọng dịu dàng à? Thôi được. Bốp! Một bạt tai tặng hắn cho tỉnh táo lại cái đầu. Bốp! “Hung hăng cái gì! Bản tiểu thư nhất định phải cưới ngươi! Ngươi đồng ý cũng cưới, không đồng ý cũng cưới!” “Ngươi nằm mơ!” Vẻ mặt hắn đầy thù hận, vết thương nơi ngực lại nhói lên, khiến hắn phải cắn răng, nắm chặt lấy ga giường, thở hổn hển. “Ta… cho dù có chết… cũng tuyệt đối không khuất phục ngươi…” “Ê ê, bớt kích động chút coi! Nhìn ngươi kìa!” Ta vươn tay định đỡ hắn dậy, không ngờ lại bị hắn hất mạnh ra. “Đừng đụng vào ta!” “Được được được, không đụng thì không đụng.” Ta ngồi xổm bên mép giường, chống cằm nhìn hắn, lòng thầm nghĩ— Khó dỗ thật đấy. Rốt cuộc là ta sai chỗ nào? Mua hắn về, cho ăn, cho mặc, cho thuốc quý, còn muốn cưới về làm phu quân. Chẳng phải giấc mơ của bao nhiêu người sao? Ngồi thêm một lát, ta định nhỏ nhẹ tâm tình, để hắn hạ hỏa chút. “Này, Vô Danh, ta nghe nói… ngươi bị diệt môn phải không? Kể cho ta nghe với, là bị làm sao mà diệt vậy?” Vô Danh khựng lại. Chậm rãi quay đầu nhìn ta, trong mắt như bốc máu: “Kim. Ngọc. Sắc. Nhục hôm nay, ta nhất định trả lại gấp trăm lần!” Hả? Lại sao nữa? Không lẽ hắn tưởng ta cố tình đào chuyện đau lòng ra moi móc? “Này này! Ý ta không phải vậy! Ý ta là—ngươi nói cho ta biết ai giết cả nhà ngươi, ta đi báo thù giúp ngươi cơ mà!” Vô Danh nghiến răng, gằn giọng: “Tốt nhất là giết ta luôn đi. Nếu ta còn sống đến khi hồi phục, thì ngày đó cũng là ngày ngươi chết.” “Ủa chứ… thần kinh hả?!” Ta rõ ràng là đang có lòng tốt! Tức quá, ta đứng phắt dậy, giọng cũng cao vút: “Ta thích ngươi là thật! Muốn giúp ngươi cũng là thật! Ngươi không tin thì thôi! Nhưng mà ta nói cho ngươi biết—chúng ta trời sinh một cặp, ngươi sớm muộn gì cũng là người của ta! Nghe rõ chưa?! Ngươi! Là! Của! Ta!” Nói xong, ta dập cửa bỏ đi.