Ta là tiểu hồ ly được Tông chủ Hợp Hoan Tông bế về từ động hồ ly. Theo lời Tông chủ đại nhân: "Đồ Sơn Nguyệt tiểu hồ ly này, trời sinh yêu mị quyến rũ, đúng là truyền nhân tốt nhất của Hợp Hoan Tông." Tiếc rằng ta chẳng có lòng học mê thuật, ngày ngày chỉ thích quấn lấy đại sư tỷ lạnh lùng và tiểu sư đệ dịu dàng. Bởi vì chỗ đại sư tỷ có rất nhiều sách truyện thú vị, như 《Đạo Thuần Phục Nam Nhân Của Đại Sư Tỷ Lạnh Lùng》, 《Giai Thoại Phong Lưu Của Hợp Hoan Tông》, 《Chuyện Cũ Không Thể Không Nhắc Đến Giữa Tông Chủ Hợp Hoan Tông Và 3 Người》... Còn tiểu sư đệ thì nướng gà cực kỳ ngon, gà qua tay hắn da giòn thịt mềm, béo mà không ngấy, lại còn săn sóc xé nhỏ từng miếng đút ta ăn. Thấy mãi ta vẫn chưa thể hóa hình, Tông chủ sốt ruột. Dựa vào đống phong lưu nợ nần thời trẻ của mình, bà ấy quyết định đưa ta tới thiên hạ đệ nhất tông môn —— Thanh Kiếm Tông tu luyện. Ta nhảy lên vai Tông chủ, thì thầm bên tai: "Tông chủ, đệ tử Hợp Hoan Tông như ta, tới Thanh Kiếm Tông tu luyện làm gì vậy?" Tông chủ ôm lấy ta, vừa vuốt lông hồ ly vừa ánh mắt sáng quắc đầy mưu tính: "Ngốc, tới đó tìm một thiên chi kiêu tử cùng tu luyện!" Ta lập tức hiểu ra. Tông chủ nói, cùng nam nhân song tu có thể giúp ta hóa hình, tăng tu vi. Vậy thì sau này ta chọn một trăm tám mươi người, mỗi ngày đổi một người, chắc cũng không tính là quá phận đâu nhỉ? Nào ngờ vừa mới cùng một người tu luyện xong, ta đã bị hắn đuổi giết tới tận bây giờ. Chân trước ta vừa đặt về Hợp Hoan Tông, chân sau Bạch Triển Ngọc đã bổ nát biển hiệu tông môn. Thanh âm lạnh lùng xen lẫn tức giận của hắn vang dội khắp Hợp Hoan Tông: "Đem con hồ ly đỏ nhà các ngươi giao ra đây cho ta!" Tiểu sư đệ tay còn cầm miếng gà quay, động tác khựng lại, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi... thật sự nhờ cùng hắn tu luyện mà hóa hình được sao?" Ta lắc đầu như trống bỏi, điên cuồng phủ nhận: "Hình như ta hóa hình trước rồi mới cùng hắn tu luyện mà!" "Đồ Sơn Nguyệt!" Tiểu sư đệ bỗng nổi giận, gọi thẳng tên ta, thân thể ta run bắn, linh cảm thấy điềm xấu. Tiểu sư đệ ép ta vào vách tường, ánh mắt tối sầm: "Nguyệt Nguyệt lớn rồi, biết cùng nam nhân song tu rồi đúng không? Vậy... cũng thử cùng sư đệ xem sao!" "——Tông chủ cứu mạng!" Cảm giác nguy hiểm lập tức tràn tới, ta vội thu hồi đuôi hồ ly, chuẩn bị đào tẩu. Một luồng kiếm khí đột ngột ập tới, khí thế hung mãnh, tiểu sư đệ lập tức ôm chặt ta vào lòng.   2. "Đồ Sơn Nguyệt! Ta vượt ngàn dặm tìm nàng, vậy mà nàng dám sau lưng ta... lén lút qua lại với nam nhân khác?!" Đuôi mắt Bạch Triển Ngọc ửng đỏ, gương mặt vốn lãnh đạm lúc này tràn đầy xấu hổ và phẫn nộ, trường kiếm trong tay hắn rít lên một tiếng gầm gừ chói tai. Ta lặng lẽ rúc trong lòng tiểu sư đệ Phí Hoằng Dân, cười gượng: "Bạch Triển Ngọc, đừng dữ vậy mà! Có chuyện gì từ từ nói." Phí Hoằng Dân vừa xoa đầu ta, vừa mỉm cười như không cười: "Sao? Đệ tử Thanh Kiếm Tông bây giờ, cũng bắt đầu ức hiếp tới cửa Hợp Hoan Tông rồi à?" Bạch Triển Ngọc mặt càng thêm u ám, giơ tay ngoắc ta: "Tiểu hồ ly, lại đây." Ta liếc nhìn Phí Hoằng Dân đang cười mà không cười, lại nhìn gương mặt đen kịt của Bạch Triển Ngọc. Một bên là sói, một bên là hổ, ta quyết đoán lập tức biến trở lại nguyên hình hồ ly, tính đường chuồn đi. Không ngờ Phí Hoằng Dân nhanh tay hơn, rút roi quấn lấy ta, kéo ngược trở lại. Bạch Triển Ngọc cũng nhân lúc đó tóm được đuôi hồ ly của ta. Một người nắm đầu, một người kéo đuôi, ta bị giằng qua giằng lại như con cá mắc câu. "Buông nàng ra!" Hai người đồng thanh quát lên. Ta méo miệng, ấm ức kêu: "Đau... hai người làm ta đau đấy!" Nghe vậy, họ vội vàng buông tay. Ta từ trên không rớt thẳng xuống, còn chưa kịp kêu, đã bị Bạch Triển Ngọc ôm gọn vào lòng, ngay sau đó phi thân cưỡi kiếm rời đi. Bên tai là tiếng gió vù vù, dưới chân là biển mây mênh mông, cảnh sắc tuy đẹp, nhưng ta... lại sợ độ cao. Trong cơn hoảng loạn, ta vội vàng hóa hình, hai tay siết chặt lấy cổ Bạch Triển Ngọc. Cơ thể hắn cứng đờ, khóe mắt ta liếc qua, thấy vành tai hắn đã đỏ bừng. Bạch Triển Ngọc cầm kiếm bay đi, thân hình thoáng chao đảo. Ta lập tức nhận ra, hắn có gì đó rất không ổn. Ta do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng: "Bạch Triển Ngọc, ban ngày ban mặt, nghĩ những thứ không đứng đắn như vậy không hay đâu!" Thân hình Bạch Triển Ngọc khẽ lảo đảo, vội vàng tìm chỗ đáp xuống. Hắn thô bạo kéo ta ra khỏi lòng, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy ta, không hề chớp mắt. Trong mắt hắn ngập tràn lửa giận, ta cảm nhận được khí tức nguy hiểm, liền vội vàng lùi về sau. Cho tới khi ta bị hắn dồn ép vào góc tường, không còn đường lui, ta chỉ đành ngửa cổ lên hỏi: "Ngươi cần gì phải khổ sở đuổi theo ta mãi không buông?" Khóe mắt Bạch Triển Ngọc đỏ bừng, nghiến răng ken két: "Đồ Sơn Nguyệt! Đêm qua... kỹ thuật của ta kém vậy sao?! Bằng không vì cớ gì sáng sớm nàng đã bỏ ta mà chạy?!" Toàn thân ta nhất thời nóng bừng, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng hỗn loạn đêm qua: hắn thì loạn cào cào, tìm sai chỗ, thiếu chút nữa đã lăn lộn đến chết người. Cuối cùng còn phải nhờ ta... chỉ điểm mới thuận lợi. Không nỡ đả kích lòng tự tôn của một thiên chi kiêu tử, ta cân nhắc thật lâu, ngập ngừng đáp: "À... cũng... bình thường thôi?" Sắc mặt Bạch Triển Ngọc lập tức trở nên cực kỳ phức tạp, không dám tin nhắc lại: "Bình thường?" Bất ngờ, khóe môi hắn cong lên, cười lạnh, ánh mắt tràn đầy ý đồ xấu: "Đã vậy... theo ta về, để ta cho nàng 'thể nghiệm' lại từ đầu!" Ta lập tức lắc đầu như trống bỏi, trong lòng thầm kêu không ổn. Đau chết đi được, ta không muốn lần nữa đâu! Bạch Triển Ngọc hờ hững vung kiếm, chỉ nghe "rầm" một tiếng, đại thụ bên cạnh bị một chiêu của hắn chém ngã rầm rầm. Hắn thong thả xoay thanh kiếm trong tay, rồi quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: "Đồ Sơn Nguyệt, so với bị bẻ gãy như cái cây kia, chi bằng ngoan ngoãn theo ta về, nàng nói xem... đúng không?" Giọng điệu của hắn vô cùng lãnh đạm, nhưng ánh mắt nhìn ta lại nóng bỏng tới dọa người! Ta sợ tới mức đuôi hồ ly dựng ngược, điên cuồng gật đầu đồng ý. Nhưng nào ngờ, ta và hắn vừa về đến Thanh Kiếm Tông, còn chưa kịp tiếp tục "nghiên cứu đạo lý nhân sinh", đã bị một đám người vây chặt lấy rồi.   3. "Bẩm các vị sư thúc, sư bá, cùng các sư huynh đệ, chư vị đây là có ý gì?!" Bạch Triển Ngọc chắn trước mặt ta, ánh mắt cảnh giác quét qua đám đông. Người đứng đầu là Tông chủ Thanh Kiếm Tông – Ngọc Tiêu Tiên Tôn, một kẻ bề ngoài đạo mạo nhưng thực chất lại là giả nhân giả nghĩa. Năm xưa, suýt chút nữa ta đã bị hắn bắt đi làm lô đỉnh, may nhờ có Bạch Triển Ngọc cùng sư tôn của hắn ra tay cứu giúp. Ta bất an nắm chặt lấy vạt áo Bạch Triển Ngọc, hắn thấy vậy liền đưa tay vuốt nhẹ, dịu dàng trấn an: "Đồ Sơn Nguyệt, đừng sợ. Có ta ở đây, sẽ không ai có thể làm nàng tổn thương." Ngọc Tiêu Tiên Tôn giữ bộ dạng chính khí lẫm liệt, lạnh giọng quát: "Bạch Triển Ngọc, ngươi là đệ tử kiệt xuất nhất của tông môn! Là kỳ vọng tương lai của Thanh Kiếm Tông! Sao có thể cùng yêu nữ cấu kết, làm chuyện thương thiên hại lý?!" Bạch Triển Ngọc lập tức rút kiếm, tiếng kiếm ngân vang uy nghiêm, khiến đám người chung quanh vô thức lùi lại một bước. Từng từ từng chữ hắn nói ra, đều mạnh mẽ vang vọng: "Ta và Đồ Sơn Nguyệt đã định hôn ước, không bao lâu nữa sẽ cử hành đại lễ kết lữ. Nàng là thê tử tương lai của ta, tuyệt không phải thứ yêu nữ như Tông chủ phỉ báng!" Sắc mặt Ngọc Tiêu Tiên Tôn thoáng trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc nhìn chằm chằm vào ta, tựa như muốn nuốt sống. Bạch Triển Ngọc che chắn trước người ta, lạnh lùng chắn lại ánh nhìn bức người ấy. Chung quanh các đệ tử bắt đầu xôn xao bàn tán, tiếng nghị luận mỗi lúc một lớn. "Vậy còn sư tỷ Nhiễm Nhiễm thì sao?" "Ta nói này, đám người Hợp Hoan Tông toàn là yêu nữ quyến rũ lòng người. Nhìn xem, con hồ ly kia mới vào tông chưa đầy hai năm đã lôi kéo đại sư huynh từ thần đàn rớt xuống!" "Đại sư huynh chắc chắn là bị yêu nữ mê hoặc rồi. Chư vị, cùng ta hợp lực diệt trừ yêu nữ!" Đám người xung quanh đều phẫn nộ, liên tục quát tháo. Mà người họ nhắc tới – Nhiễm Nhiễm sư tỷ, tên thật là Nhiễm Thanh Thần – là ái nữ duy nhất của Ngọc Tiêu Tiên Tôn, nổi danh khắp tông môn là người có tấm lòng từ bi lương thiện. Năm đó ta vừa mới đặt chân tới Thanh Kiếm Tông, chính nàng ta đã nhân lúc Bạch Triển Ngọc sơ ý, dụ dỗ ta tới, suýt chút nữa lột da hồ ly của ta để làm áo hồ cừu. Nhiễm Thanh Thần khoác trên người bộ y phục trắng như tuyết, dung nhan ôn hòa dịu dàng, đứng chắn trước mặt mọi người, nhẹ giọng khuyên giải: "Chư vị xin chớ vội. Phụ thân, theo ý nữ nhi, chi bằng thuận theo tâm ý của đại sư huynh, để tông môn chính tay tổ chức đại lễ kết lữ cho họ." Lời nàng ta nói tuy mềm mỏng, nhưng ta lại thấy rõ khoảnh khắc nàng ta cúi mắt xuống, nơi đuôi mắt thoáng qua một tia ác độc. Ngọc Tiêu Tiên Tôn hừ lạnh, vung tay áo bỏ đi. Chúng đệ tử xung quanh thấy vậy, lập tức nhao nhao khen ngợi lòng tốt của Nhiễm Thanh Thần: "Quả nhiên là Nhiễm sư tỷ lòng dạ hiền lành, đến nước này còn nghĩ cho yêu nữ kia!" "Chỉ tiếc đại sư huynh bị yêu nữ mê hoặc, chẳng còn nhận ra tấm chân tình của sư tỷ nữa!" "Chúng ta cứ chờ xem, xem khi nào hồ ly tinh kia sẽ lộ ra cái đuôi thật!" Nhiễm Thanh Thần nghe những lời ấy, chỉ khẽ mỉm cười, hai tay siết chặt lấy tay áo, ánh mắt nhu tình tha thiết, chăm chú nhìn Bạch Triển Ngọc: "Đại sư huynh ngàn dặm bôn ba tìm kiếm Đồ Sơn Nguyệt, hẳn cũng đã mệt nhọc rồi. Thần nhi không quấy rầy nữa, chỉ mong huynh nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị cho đại lễ kết lữ sắp tới." Bạch Triển Ngọc chỉ nhẹ gật đầu, mím chặt môi không đáp, sau đó đưa ta rời khỏi, trực tiếp trở về Thanh Hư Phong. Lúc rời đi, ta vô tình quay đầu lại, bắt gặp Nhiễm Thanh Thần khẽ nở nụ cười đắc ý với ta. Rõ ràng nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý đồ, chắc chắn đang âm thầm bày mưu tính kế, chuẩn bị hãm hại ta thêm lần nữa. Năm xưa, cũng chính nàng ta hạ dược, toan tính cùng Bạch Triển Ngọc "gạo nấu thành cơm", nào ngờ kế hoạch thất bại, cuối cùng lại để ta và Bạch Triển Ngọc thành đôi. Món nợ đó ta còn chưa tính sổ, giờ nàng ta lại tiếp tục giở trò. Vậy thì cứ để xem, cuối cùng, ai mới là người chiến thắng!