1. Tôi từ nhỏ đã… ngũ hành thiếu “đức”, tiếng xấu vang xa. Từ lúc mới 2 tuổi biết nói thành câu là đã biết… chửi người.5 tuổi vác nổi cây gậy là bắt đầu biết đánh lộn.Dụ mèo trêu chó, thả pháo xuống hố xí – mấy trò này chỉ là kỹ năng cơ bản.Nửa đêm từng trèo qua tường nhà goá phụ, lên núi vào rừng đánh nhau với chó sói.Văn thì chửi người đến thắt eo, võ thì vung gậy đuổi lưu manh. Lâu dần, dân cư mười dặm tám làng thống nhất một nhận định: Ở Lâm Thành, đừng dại mà chọc vào nhà họ Thẩm.Mà trong nhà họ Thẩm, ai cũng được đụng trừ Thẩm Manh! Mẹ tôi vì tôi mà bạc cả tóc, trơ mắt nhìn tôi lớn lên rồi tốt nghiệp.Bên cạnh tôi – đừng nói là bạn trai – đến giống đực nào mà thấy tôi cũng né xa hai dặm. Hết cách, mẹ tôi đành bỏ ra một khoản tiền lớn mời mai mối đến. Bà mai suýt khóc: “Chị em ơi, lấy người ta là lập gia đình, lấy Thẩm Manh là… tìm đường chết đấy!” Tôi giơ tay thề thốt: “Chỉ cần gả được ra ngoài, tôi nguyện giả làm thỏ con ngoan ngoãn luôn!” Bà mai nghiến răng: “Vì câu nói này của cô, tôi sẽ dốc hết công đức cả đời!” Và thế là, tôi thành công đi xem mắt. Yêu nhau hai năm, cuối cùng cũng đi đến bước bàn chuyện cưới hỏi. Mẹ tôi mừng đến rơi nước mắt: “Cuối cùng cũng gả được mày đi, suýt nữa thì ‘ế chỏng chơ’ rồi!” Tôi cũng vui không để đâu cho hết: “Nghe nói quan hệ mẹ chồng – nàng dâu rất hấp dẫn, cuối cùng cũng có cơ hội trải nghiệm rồi!” Tiếc là… tôi mãi cũng không được sống những ngày “mẹ chồng nàng dâu chiến đấu rực lửa” như mong ước. Bởi vì… chưa kịp tổ chức đám cưới, chuyện quái gở đã xảy ra! 2. Trước ngày cưới một hôm, mẹ chồng tôi đến bàn chuyện với tôi. Bà nói, hồi trẻ sống khổ, chưa từng được mặc váy cưới một lần.Giờ muốn nhân ngày vui của tôi, cùng tôi mặc váy cưới lên sân khấu, coi như bù đắp tiếc nuối năm xưa. Tôi nghĩ, chuyện này cũng tốt mà. Ngày đại hỷ, mẹ chồng và ba chồng cùng lên lễ đường – cũng là một kỷ niệm đáng nhớ chứ còn gì. Không chần chừ, tôi gật đầu ngay: “Thời gian gấp quá, chắc chỉ kịp mua váy có sẵn thôi.”“Ba chồng tới chưa ạ? Để con đưa hai người đi chọn lễ phục.” Tôi vừa định đứng dậy thì mẹ chồng kéo tay tôi lại. “Ông ấy không lên sân khấu đâu, mua cho một mình mẹ váy cưới là được.” Tôi đứng hình mấy giây. Ơ, không phải chứ?Ba chồng không mặc lễ phục, mà mẹ chồng lại mặc váy cưới một mình?Vậy là sao? Mặc rồi đứng một mình trên sân khấu à? Thấy tôi đang ngơ ngác, mẹ chồng hơi đỏ mặt, giải thích: “Manh Manh, ý mẹ là… mẹ muốn mặc váy cưới, cùng con bước tới chỗ Giang Thành.” Tôi: ??? Khoan đã.Ý bà là sao?Bà muốn cùng tôi cưới anh ấy à? Tôi không rõ phong tục từng vùng thế nào.Chứ ở quê tôi, mẹ ruột cưới con trai là chuyện… cấm tuyệt đối luôn đó! Mẹ chồng nghiêm mặt lại: “Con… không muốn à?” Giang Thành cũng cau mày: “Manh Manh, em nên hiểu chuyện một chút. Làm con cái phải biết hiếu thuận.Mẹ anh mặc váy cưới nhưng chắc chắn không giành mất ánh hào quang của em đâu.” Mẹ anh ấy đã vất vả bao năm, chỉ là một tâm nguyện chưa hoàn thành, mình nên thông cảm – anh ta nói thế. Thông cảm?Tôi thật sự là thông cảm cái con khỉ đấy! Nghe Giang Thành nói xong, mẹ chồng cảm động đến rơi nước mắt.Bà nắm lấy tay con trai, nước mắt lưng tròng: “Con trai, vẫn là con thương mẹ nhất. Ngày mai là ngày cưới của con, con sẽ không vì có vợ rồi mà không cần mẹ nữa, đúng không?” Giang Thành lập tức đảm bảo: “Mẹ yên tâm, trong lòng con, người con yêu nhất mãi mãi là mẹ!” Hai người ôm nhau khóc như mưa… ngay trước mặt tôi. Tôi đứng đó, tê dại cả người. Xin lỗi… tôi không nên có mặt ở đây.Tôi nên ở… dưới gầm xe mới đúng! Chỉ là muốn tôi thông cảm cho mẹ anh ta thôi mà?Chỉ là “cưới luôn cả mẹ vợ cùng ngày” thôi mà? Chuyện lớn gì đâu! Tôi chiều hai người luôn! “Giang Thành, anh yên tâm, anh đã nói thế thì em chắc chắn đồng ý!” “Em cưới lần đầu, mẹ anh cưới lần hai. Một lễ cưới nhận hai phong bì, vừa tiết kiệm chi phí vừa lời to. Song hỷ lâm môn, ngày đẹp trời, chuyện tốt lành!” “Vậy thì thế này nhé: em còn trẻ, sống dai, em nhường! Để mẹ anh cưới trước, em xếp hàng chờ sau!” Mẹ chồng nín khóc, đầy mãn nguyện: “Con biết điều như vậy, mẹ rất hài lòng.” Giang Thành cũng gật đầu: “Yên tâm đi, không ảnh hưởng gì đến ngày vui của chúng ta cả.” Nụ cười trên mặt tôi dần trở nên… biến dạng. Ngày vui cái đầu anh á.Anh cưới mẹ anh luôn đi, tôi không tham gia nữa! 3. Ra khỏi cửa, tôi lập tức bật máy tính, chỉnh sửa lại thiệp mời. 【Thiệp mời đám cưới】Trân trọng kính mời quý vị đến tham dự lễ cưới lần hai được tổ chức vào ngày mai tại khách sạn!Hãy cùng chúng tôi chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của đôi tân nhân. Chúc họ: mới cũ hòa quyện, làm việc chẳng mệt!Bình rượu cũ rót rượu mới, đủ đầy suốt đời! Chú rể: Giang Thành.Cô dâu: Lưu Quế Phân. Sau khi chỉnh sửa xong, tôi một phát gửi thẳng vào nhóm gia đình và bạn bè. Mọi người đều biết rõ ngày mai là đám cưới của tôi với Giang Thành, nên mấy dòng thay đổi trong thiệp mời gần như không ai để ý. Ngoại trừ mẹ tôi. Bà gọi điện ngay: “Cái gì đây? Sao tên cô dâu lại thành Lưu Quế Phân rồi?” Tôi kể lại hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Mẹ tôi tức đến nghiến răng ken két: “Vô liêm sỉ! Con trai cưới vợ mà bà ta làm trò như khỉ vượn vậy hả?” “Ý gì đây? Đến lễ cưới thì mặc váy cô dâu, đến đêm động phòng còn muốn ngủ giữa à?” Tôi cười lạnh: Chưa biết chừng… thật sự bà ta tính vậy đấy. Mẹ tôi hỏi: “Giờ con tính sao?” Tôi đáp: “Xin lỗi mẹ, lần này thật sự đành để ‘ế chỏng chơ’ như mẹ lo rồi.Ngày mai, con sẽ lật tung cái đám cưới đó lên cho xem!” Mẹ tôi im lặng vài giây. Rồi bà nói: “Dù mẹ có sốt ruột chuyện gả chồng cho con cỡ nào, thì ít nhất con cũng phải lấy một người đàng hoàng.Đi đi, cứ chơi tới luôn! Giang Thành kiểu người đó, có ế cả đời cũng không đáng để lãng phí tuổi xuân của con!” Ngày hôm sau. Khách khứa đã tụ tập đầy trong sảnh tiệc, chờ đợi buổi lễ bắt đầu. Tôi mặc một bộ sườn xám màu đỏ sẫm, trước ngực cài hoa, đứng ngay cửa, mặt tươi rói chào đón từng người. Có người thắc mắc: “Ơ? Sao cô dâu lại đứng ở cửa? Không đi trang điểm à?” Tôi khoát tay: “Chuyện nhỏ thôi mà! Tiếp khách mới là quan trọng nhất!” Bọn họ không biết… trong phòng hóa trang của cô dâu, người đang ngồi trước gương là… mẹ chồng tôi. Bà nhìn vào gương, chỉ tay ra lệnh: “Đánh phấn dày lên! Trang điểm cho tao trẻ ra! Trang sức đeo nhiều vào! Nước hoa xịt thật nhiều vô!” Chuyên viên trang điểm mặt cứng đơ, tay chân cứng ngắc. Cô ấy nhớ rất rõ… đơn hàng hôm nay là một cô dâu lần đầu kết hôn. Vậy mà người ngồi trước mặt lại… trông như mẹ của chú rể! Cô ấy bắt đầu hoang mang: “Chẳng lẽ mình vào nhầm sảnh tiệc rồi sao? Sao cô dâu trông... đứng tuổi quá vậy?” Thế là chuyên viên trang điểm gọi điện cho tôi xác nhận. Tôi đáp: “Cứ yên tâm mà vẽ! Nhất định phải trang điểm cho bà ấy thật rực rỡ, e lệ, dịu dàng yểu điệu như thiếu nữ mười tám!Hoàn thành nhiệm vụ, tôi gửi tiền thưởng thêm!” Cô ấy vỗ ngực: “Yên tâm đi chị, hôm nay em sẽ dốc hết tuyệt học cả đời!” 4. Thời gian trôi đến 11 giờ – giờ lành đã điểm. Họ hàng từ quê Giang Thành lũ lượt kéo vào sảnh tiệc, ai nấy rôm rả bàn tán về đôi tân nhân sắp thành hôn. Ba chồng tôi vừa bước ra nhìn thấy tôi thì sững người: “Ơ? Con vẫn còn ở đây à? Mau đi thay váy cưới đi chứ!” Tôi mỉm cười. Ông còn có tâm lo cho tôi sao?Lo cho chính mình trước đi, lát nữa... vợ ông chuẩn bị tái giá rồi đấy! Mười phút sau, cánh cửa lớn của sảnh tiệc bật mở. Mẹ chồng tôi – Lưu Quế Phân – bước vào trong bộ váy cưới đính đá lộng lẫy, mặt mày e lệ, thẹn thùng đứng giữa ánh đèn. Dưới ánh sáng rọi thẳng, tà váy bà ta lấp lánh rực rỡ, thu hút toàn bộ ánh nhìn của cả hội trường. Cả sảnh tiệc bỗng chốc lặng thinh. “Gì vậy trời? Hôm nay không phải đám cưới của Giang Thành à? Sao lại là mẹ anh ta bước ra?” “Xời… hay là… họ đang tổ chức kiểu đám cưới mà chúng ta… không hiểu nổi?” Trong ánh mắt đầy hoang mang của mọi người, tôi nhanh chóng bước đến, cài hoa cưới lên ngực bà ta. “Tái hiện giấc mơ thì phải trọn vẹn.Chỉ mặc váy mà không đeo hoa cưới thì làm sao coi là viên mãn được?” Nghe tôi nói thế, mặt mẹ chồng giãn ra đôi chút. “Vẫn là Manh Manh hiểu chuyện… mà, sao con không mặc váy cưới?” Ha… ha…Váy cưới của tôi ấy à? Đã trả lại từ đêm qua rồi. Giờ tôi đang mặc bộ lễ phục dành cho phụ huynh, vốn định để mẹ tôi mặc. “Tụi mình nói với nhau rồi mà: con còn trẻ, sống lâu, nhường mẹ kết hôn trước.Sao con dám giành spotlight của mẹ chứ?” Gương mặt bà ta khựng lại trong một khoảnh khắc, gần như méo mó… nhưng vì ánh nhìn của cả hội trường, bà không dám lên tiếng. Sau khi cài hoa cưới cho bà xong, tôi chỉnh lại bộ sườn xám của mình – trên ngực tôi cũng có một đóa hoa cưới. Sợ người ta nhìn không rõ, nên tôi đã đặt làm gấp từ hôm qua. Cỡ chữ phóng to gấp bốn lần, nổi bật hai chữ to đùng trên ngực: “MẸ NÓ!” Mẹ chồng chẳng phải muốn “hoàn thành giấc mơ” à? Vậy thì tôi cũng “thực hiện giấc mơ” của mình một phen. Đảo vai thôi.Cô dâu thành mẹ dâu, mẹ dâu thành cô dâu. Bà thì e thẹn mặc váy cưới,Tôi thì “lên chức mẹ chồng”… mà không cần đau đẻ!