Đây là năm thứ mười ta đã qu/a đ/ời, Tiêu Cảnh Thừa lại có thêm mười mỹ nhân. Kẻ được sủng ái nhất, nét mắt hơi giống ta. Ta nhìn dung mạo giống ta ấy bóc nho cho Tiêu Cảnh Thừa ăn, cảm thấy vô cùng quái dị, nhưng hắn lại thích thú lắm, yên lặng để người kia dỗ dành ăn hết cả đĩa nho. Một lát sau, hắn bỗng nổi gi/ận, ném đĩa xuống đất, "Ngươi không phải nàng, cút ra ngoài, tất cả cút ra cho trẫm! Nàng đâu có bao giờ bóc nho cho trẫm!" Lời ấy không sai, ta quả thật không hề, không hạ đ/ộc hắn đã là may. Tiểu Liên từng khuyên ta, "Chủ tử, người như thế, hoàng thượng sẽ không vui." Vậy sao? Thế thì tốt quá. Tiêu Cảnh Thừa không vui, Ta liền vui sướng. Tiêu Cảnh Thừa gh/ét ta. Cả Đại Tề đều biết. Mẫu thân ta trước khi vào cung, là một kỹ nữ. Tiên hoàng yêu thích mẫu thân ta, một kỹ nữ hèn mọn làm mất mặt những tiểu thư quý tộc xuất thân cao quý trong hậu cung, những năm mẫu thân ta còn sống, hoàng hậu vô cùng khổ sở. Con gái kỹ nữ tất nhiên cũng hèn mọn như kỹ nữ. Tiêu Cảnh Thừa là con trai hoàng hậu, sinh ra đã cao quý, cùng ta khác biệt như mây với bùn. Hắn hạ mình c/ăm h/ận ta suốt nhiều năm. Để đáp lại, ta luôn dốc lòng quyến rũ hắn. Ta mặc sa giao mỏng manh nhất, buộc dây đỏ chuông vàng nơi cổ chân. Hoặc kéo cổ áo lên cao ngất, nhưng vô tình lộ ra phong quang diễm lệ ẩn giấu bên trong. Ta thích nhìn hắn mất kiểm soát phóng túng trên người ta, tỉnh táo rồi lại mặt mày đen sì. Mỗi lúc ấy, dù mệt mỏi thế nào ta cũng chống tay trên giường chế nhạo hắn. "Tiêu Cảnh Thừa, ngươi hãy soi gương xem mình đi, đúng là còn hèn hạ hơn kỹ nữ trăm lần." Tiêu Cảnh Thừa gh/ét ta, nhưng đồ đạc trong cung ta đều là trân phẩm, ngoài kia bảo tân hoàng có lượng bao dung. Thật nực cười. Người trong cung nịnh cao đạp thấp, một mùa đông nọ, nội vụ phủ không đưa than tới, Tiêu Cảnh Thừa nửa đêm lén đến, sờ phải chiếc chăn lạnh cứng đờ như cá ch*t. Từ đó, cuộc sống của ta trở nên sung túc. Hắn chỉ không muốn đồ rá/ch rưới làm hỏng hứng thú của mình thôi, muốn hành hạ một người, cách thức nhiều vô kể. Tiêu Cảnh Thừa sau khi đăng cơ liền phong người trong trắng của hắn làm hoàng hậu. Gia Vân, người như tên, tốt đẹp lại thuần khiết, toàn thân toát lên khí chất ôn nhu đoan trang, tựa đám mây trắng trên trời. Ai nỡ vò nát mây trắng. Mỗi lần thấy Tiêu Cảnh Thừa cẩn thận ôm nàng bên cạnh nói khẽ, ta đều ấn vết bầm trong tay áo thầm chế giễu. Người này quả thật hai mặt. Ta từ rất lâu trước, đã từng nghĩ tới việc tuyển phò mã. Kỳ Hoài An là trạng nguyên năm ấy, hơi g/ầy guộc, bước đi lưng thẳng tắp, áo rộng tay dài mặc trên người toát lên vẻ khảng khái chính trực của tuổi trẻ. Đêm hè ấy quá oi bức, ta ra bờ hồ nghịch nước. Bờ hồ mát mẻ thật, nhưng muỗi mòng cũng quá nhiều. Ta ngồi ôm gối, cố gắng dùng váy che mu bàn chân, lại bẻ một lá chuối để đ/ập muỗi. "Trời tối đường trơn, công chúa nên tránh xa mép nước." Ta quay đầu lại, thấy thiếu niên mặc quan phục màu lục, đậm hơn cả lá chuối trong tay ta, tôn da hắn trắng nõn. Ta nhướng mày hỏi: "Ngươi biết ta là ai?" "Vĩnh Ninh công chúa kim chi ngọc diệp, hạ quan đương nhiên biết." Kim chi ngọc diệp, kìa, bọn nho sinh này, thật giỏi nói lời hoa mỹ. Ta lại hỏi: "Trên người ngươi có túi thơm không, đưa ta." Trời xót thương, lúc hỏi câu ấy ta chỉ thực sự muốn thứ gì đó đuổi muỗi. Nhưng hắn rõ ràng không nghĩ giống ta, chóp tai hơi đỏ, vô thức nắm ch/ặt tay áo. Vốn là ta suy nghĩ không chu toàn, hắn một ngoại thần, tư tương thụ thụ với công chúa, truyền ra ngoài thật không hay, đúng lúc ta không phải người tốt, bỗng nảy ý trêu chọc. Ta giả vờ định đứng dậy, chân trượt té xuống nước, rồi hắn như ta dự liệu, nhanh tay nhanh mắt túm lấy ta. Loại tiểu kế này ta chơi rất thuần thục, nếu là Tiêu Cảnh Thừa, ta sẽ như rắn quấn ch/ặt lấy hắn, l/ột áo hắn, làm chuyện nửa ép nửa theo. Nhưng Kỳ Hoài An không cho ta cơ hội, lực hắn rất mạnh, kéo ta lên bờ không nói, còn kéo ta vào giữa lối đi hai bước. Gân tay hắn nổi lên, nghiến răng, như đang nén gi/ận. Ta đứng bên chờ, nếu hắn mở miệng trách m/ắng, bản công chúa sẽ trị tội đại bất kính. Kết quả giọng hắn dịu dàng ngoài dự liệu. "Không sao rồi, công chúa đừng sợ." Ta sững sờ tại chỗ, người khác tránh ta không kịp, trong thâm cung này, chưa từng có ai nói với ta lời như thế. Kỳ Hoài An này, khác với người khác. Gặp lại hắn là ở yến tiệc trong cung, chén chạm chén kêu, tơ trúc vui tai, vũ kỹ tuyệt thế giúp vui. Ánh mắt Kỳ Hoài An hiếm hoi tỉnh táo giữa đám đông, hắn uống cạn rư/ợu mọi người mời, mỗi ngụm nuốt xuống đều khẽ mím môi. Hắn không thích uống rư/ợu. Cũng không gần nữ sắc. Hắn thật ngoan, nếu thành hôn, hắn sẽ đúng giờ về nhà mỗi tối, uống một bát canh cá diếc vợ nấu. Khi gặp lại Tiêu Cảnh Thừa, ta nói với hắn muốn lấy chồng, tay hắn đang mở khuy áo ta dừng lại. "Là ai?" "Không ai cả." Hắn hung dữ nắm cằm ta, ta cảm giác xươ/ng mình sắp bị bóp biến dạng, hồi lâu nghe hắn nheo mắt nói: "Được, Lĩnh Nam kia còn thiếu một thư lại, Chúc Vĩnh Ninh, ngươi tìm lang quân nào, hắn đành lòng vì ngươi bỏ tiền đồ sao?" Điều này chẳng khác gì lưu đày. Ta thì có thể từ bỏ vinh hoa phú quý, Kỳ Hoài An thì sao? Hắn khổ cực đỗ trạng nguyên, không lý do gì phải vì ta mà tiền đồ tan nát. Ta cười cười, không nói nữa. Tiêu Cảnh Thừa cười lạnh một tiếng, rất hài lòng với sự thuận theo im lặng này.