1. Ta bảy tuổi đã được đưa vào phủ họ Lưu, làm những việc như nhóm lửa, rửa rau trong bếp.Mùa hè bị lửa hơ đến mồ hôi đầm đìa, mùa đông đôi bàn tay bị nước lạnh ngâm đến tê dại chẳng còn cảm giác. Mười hai tuổi, phu nhân nhìn thấy ta, khen ta lớn lên càng ngày càng xinh, còn nói dáng dấp ta so với không ít tiểu thư khuê các còn đẹp hơn.Ta xấu hổ chỉ biết mỉm cười, khẽ đáp: “Phu nhân quá khen.” Bà hỏi ta, có muốn đổi sang một chỗ khác để làm việc hay không?Ta ngơ ngác chưa hiểu. Bà lại hỏi, có muốn đi hầu hạ đại thiếu gia không?Ta gật đầu. Ta từng gặp đại thiếu gia – người như ánh trăng trên cao.Phong thái đoan chính, thi thư đầy bụng. Không ngờ việc tốt như vậy lại rơi xuống đầu ta.Phu nhân mỉm cười, tự tay dẫn ta đi, dạy ta lễ nghi hầu hạ đại thiếu gia. … Thì ra là loại “hầu hạ” này. Ta mấy lần đỏ bừng cả khuôn mặt.Phu nhân khẽ vỗ vai ta: “Giờ Hành nhi chưa cưới vợ, ủy khuất ngươi làm thông phòng, chờ sau này nó cưới chính thê, ta sẽ đứng ra nâng ngươi làm thiếp.” Ta gật đầu, trong lòng có chút hụt hẫng.Thì ra là sẽ trở thành thiếp. Vốn định tích góp đủ bạc chuộc thân, sau này ra ngoài lấy chồng, xem ra chẳng thành rồi. Đáng tiếc khi ấy ta còn nhỏ, chẳng biết giấu lòng mình.Để đến nỗi hôm đó thiếu gia nhìn ra sự thất vọng trong mắt ta. Ngay ngày đầu tiên ta đến phòng hắn hầu hạ, liền bị cho một đòn phủ đầu:“Ta không thích có quá nhiều người, ngươi ra ngoài canh cửa đi.” Giữa trời đông giá rét, ta ngồi ngoài cửa phòng hắn suốt một đêm.Lạnh đến nỗi răng va lập cập, tay chân tê cứng chẳng còn tri giác. Lúc ấy, ta chợt nghĩ, chẳng thà cứ ở trong bếp rửa rau còn hơn. Ta cúi đầu rơi lệ.Nước mắt nóng hổi, rát đến mức làm gò má đau nhói.Chỉ đành gắng sức nuốt ngược nước mắt trở vào. Hôm sau, hắn mở cửa, khoác bộ hồ cừu dày cộm, mỉm cười nheo mắt nhìn ta:“Bảo ngươi làm nha hoàn thì cứ làm nha hoàn, bảo ngươi làm thiếp thì làm thiếp, muốn làm thiếu phu nhân, cũng phải xem mình có xứng hay không, phải không?” Thiếu phu nhân?Ta chưa từng dám nghĩ đến.Người như ta, sao dám vọng tưởng?Điều ta cầu bất quá chỉ là một tờ giấy chuộc thân, để có thể quang minh chính đại gả cho một người bình thường mà thôi. Ta dần trưởng thành, nhưng thiếu gia vẫn chẳng hề chạm đến ta.Bằng hữu của hắn từng hỏi:“Bên cạnh giữ một nha đầu xinh xắn thế này, sao còn phải chạy đến tìm kỹ viện?” Thiếu gia hờ hững đáp:“Trên người toàn mùi dầu mỡ nhà bếp, ta chê bẩn, chê nàng xộc vào mũi. So với ôn hương nhuyễn ngọc của cô nương Mẫu Đơn thì kém xa lắm.”Hắn lại cười khẽ:“Nếu ngươi thích nàng, ta tặng nàng cho ngươi đấy?” Lời này, ta nghe thấy hết.Ta vốn chẳng có tư cách nổi giận, nhưng thiếu gia vẫn đến dỗ ta. Hắn nói:“Ngươi tuy không đẹp bằng Mẫu Đơn, tính tình cũng chẳng thú vị như nàng, nhưng tay nghề làm điểm tâm lại hơn nàng nhiều!” Ta bưng khay bánh hạt dẻ vừa làm xong, tay run lên, suýt chút rơi xuống đất.“Ê!” – thiếu gia vội đỡ lấy, “Ta còn chưa ăn, sao đã định ném rồi?” Ta không nói một lời, chỉ đặt mạnh khay bánh lên bàn. Thiếu gia từ trong ngực lấy ra một chiếc hương nang, tùy ý ném lên bàn:“Đừng giận nữa, cái này tặng cho ngươi.” Ta nhìn chằm chằm hương nang ấy, chẳng động tay.“Ngày hôm qua ta đặc biệt ra phố Đông mua cho ngươi đấy.” Hắn gạt ta.Thứ hắn cố tình mua ở phố Đông chính là cây trâm ngọc cho vị thiếu phu nhân tương lai,còn chiếc hương nang này, chẳng qua do chưởng quỹ không đổi được bạc vụn nên đính kèm cho hắn mà thôi. Nhưng thiếu gia chịu hạ mình dỗ dành, đã là ân huệ lớn lắm rồi.Nếu ta còn không biết điều, hắn tự nhiên có trăm ngàn cách để nhục nhã ta. 2. “Xuân Dung!” Đêm ấy, ta đang ngồi dưới ánh nến, vá lại áo ngủ cho thiếu gia. Chiếc áo này là quà vị hôn thê tương lai tặng hắn, ý nghĩa chẳng tầm thường, đáng tiếc lại bị móc rách một góc.Thiếu gia bảo ta phải vá cho thật khéo, bằng không sẽ đem ta bán cho bọn buôn người. Ta vốn chẳng giỏi nữ công.Chỉ là thiếu gia lấy cớ ấy để ít phải nhìn thấy ta. “Ôi chao! Xuân Dung! Đừng vá nữa, không cần vá nữa!” Tiếng gọi hốt hoảng của Quản gia Hòa khiến ta giật mình, suýt đâm vào tay.Ta ngạc nhiên ngẩng đầu, hỏi:“Ý gì vậy?” Quản gia lau mồ hôi trên trán, lắp bắp đáp:“Đại thiếu gia… đem cô nương thua cho tiểu công tử nhà họ Tạ rồi!” Chiếc kéo trong tay ta rơi xuống đất, phát ra tiếng “keng” giòn lạnh. Hắn khoác lác trước bạn, còn lập cả văn tự, nói nếu hoa khôi không chịu uống chén rượu của hắn, hắn sẽ đem nha hoàn Xuân Dung bên cạnh mình tặng cho tiểu công tử Tạ gia. Hoa khôi chẳng những đẩy ly rượu, mà còn đưa chân đá hắn một cái.Một cú đá, thiếu gia lâng lâng say mê. Hắn lập tức phái người tới lấy tờ thân khế của ta. Quản gia cười đến híp mắt.Thiếu gia không ưa ta, cả phủ ai cũng biết. Hôm nay hắn đem ta tống đi, mọi người đều chờ xem trò cười của ta. “Mau theo ta sang Tạ gia, thiếu gia đang giục đấy!” Đi thì đi thôi.Hầu hạ ai chẳng thế? Ta thò tay dưới gối, lôi ra một chiếc túi vải nhỏ – trong đó là năm lượng bạc ta dành dụm nhiều năm nay.Dù chắt chiu từng đồng, vẫn chưa đủ để chuộc thân.Đành sang Tạ gia tiếp tục tích góp vậy. Trước khi ra khỏi cửa, ta ngoái đầu nhìn lại tòa phủ đệ rộng lớn ấy.Rồi lặng lẽ theo sau ánh đèn lồng trong tay quản gia, bước lên con đường dẫn đến Tạ gia. Đến nơi thì đêm đã rất khuya. Tiểu thiếu gia Tạ gia say khướt đã bị người đưa về, đang run rẩy quỳ trong sân. Trong đại sảnh, một nam nhân trông có vẻ lớn tuổi hơn một chút đang đứng, khí thế lạnh lùng. Quản gia bước lên trước, quỳ xuống hành lễ:“Nhị công tử Tạ gia, thiếu gia chúng tôi gửi sang đây nha hoàn Xuân Dung cùng tờ thân khế.” Tiểu thiếu gia Tạ gia khẽ run lên, không dám nhúc nhích. Người đàn ông kia lạnh giọng hỏi:“Đây chính là cái ngươi gọi là ‘ngoài uống rượu ra thì chẳng làm gì khác’ ư?” Tiểu thiếu gia ngẩng đầu, run rẩy:“Tiểu thúc, con… con…” Người được gọi là tiểu thúc đưa ánh mắt nhìn về phía ta và quản gia:“Cháu ta bướng bỉnh, khiến hai vị chịu phiền, xin mời quay về.” Về thì không thể nào về được. Nếu Lưu Hành nhìn thấy ta quay lại, hẳn sẽ cho rằng ta mặt dày, bám riết không buông.Hắn vốn vẫn luôn nghĩ về ta như thế. Quản gia Hòa lộ rõ vẻ khó xử. Ta đưa tay nhận lấy tờ thân khế của mình, nhét thẳng vào tay vị tiểu thúc kia, khẽ cúi đầu: “Đã là cá cược thì phải chịu thua, từ nay về sau Xuân Dung chính là người của Tạ gia.Ta trước kia ở Lưu gia việc gì cũng từng làm, tay chân nhanh nhẹn, xin mặc cho chủ nhân sai bảo.” Rồi ta xoay sang nhìn quản gia, giọng nhẹ nhưng dứt khoát: “Hòa quản gia, nếu ta theo ông quay về, e rằng thiếu gia sẽ trách ông làm việc không xong.Dù sao thiếu gia cũng chẳng muốn ta nữa, ông hãy trở về báo tin cho xong đi.” 3. Không ai để ý đến ta, ta chỉ đành co mình nơi góc tường, gượng gạo qua một đêm.Tiểu thiếu gia Tạ gia thì quỳ suốt một đêm ngoài sân. Sáng sớm hôm sau, hắn chạy đi cầu xin tiểu thúc, đòi ta làm thông phòng cho mình.Kết quả, dĩ nhiên là bị mắng cho một trận thậm tệ, còn bị đuổi ra ngoài.Ngay sau đó, hắn bị cấm túc. Tạ gia người hầu không nhiều, ta chẳng rõ nên làm gì, cũng chẳng biết phải hỏi ai.Thấy trong sân có mấy cây cằn cỗi, ta liền gánh hai thùng nước tới tưới, lại cắt tỉa cành lá. Tiểu thúc khoác quan bào chuẩn bị ra ngoài, đi ngang qua, đưa cho ta một tờ giấy:“Tạ gia không cần nhiều người hầu đến vậy. Nếu ngươi không muốn quay về Lưu gia, thân khế này trả lại cho ngươi, cứ đi đi.” Ta cúi đầu, không nói một lời. “Hai tay ngươi hãy cầm lấy số bạc này.” Hắn lại đưa cho ta một túi gấm, “Năm lượng bạc, coi như tiền công ngươi chăm hoa cỏ.” Ta không nhận, chỉ nhìn hắn:“Tạ đại nhân, ta không có bạc trong người, ra ngoài cũng chẳng có chốn dung thân… ngài có thể giữ ta lại không?” Mới cắt tỉa vài cành cây đã cho ta đến năm lượng bạc.Trong Lưu gia bao năm, ta cũng chỉ tích cóp được chừng ấy. Tạ gia quả thật là nơi tốt.Ta muốn ở lại, gom góp thêm ít bạc rồi hẵng đi. Hắn trầm mặc chốc lát, chỉ buông một câu:“Tùy ngươi.” Thế là ta cứ như vậy mà ở lại Tạ gia. Tạ đại nhân là quan, làm quan ở chức Hộ bộ lang trung.Ta nghe xong liền nói: “Ồ, lang trung à, vậy chắc là thầy thuốc chữa bệnh cho người rồi.” Tiểu thiếu gia Tạ gia cười nhạo ta:“Không phải thế đâu!” Ta chống cằm, hỏi hắn:“Ngươi bị cấm túc đến bao giờ?” Hắn làm vẻ khổ sở:“Một tháng.” Rồi lại cười hì hì:“Sao, nhớ thiếu gia nhà ngươi rồi hả? Muốn ta đưa đi gặp hắn không?” “Không muốn.” Ta lắc đầu, rồi bổ sung một câu:“Bây giờ ngài mới là thiếu gia của ta.” Tiểu thiếu gia nghe xong liền đắc ý, ghé sát lại:“Gọi thêm một tiếng nữa ta nghe thử xem?” “Gọi gì cơ?” “Thiếu gia của ta đó!” – Tiểu thiếu gia vẻ mặt say mê, mắt sáng rỡ.“Hồi trước Lưu Hành hay than phiền, nói nương hắn tìm cho hắn một đứa nha hoàn bếp núc làm thông phòng, suốt ngày chỉ biết làm điểm tâm cho hắn ăn, chán chết đi được. Nhưng ta thì thích ngươi như vậy, vừa xinh đẹp vừa biết nấu cơm cho ta ăn!” Hắn đưa tay định kéo tay ta, ta lập tức hất ra. “Tiểu thúc của ngươi chưa từng nói ta phải hầu hạ ngươi.” Ta không thèm để ý đến hắn nữa, xoay người sang chuẩn bị trà cho Tạ đại nhân.