1. Ngày hôm sau, Tống Tự lập tức chạy đi tố cáo ta với mẫu thân hắn – bà Mẫn thị. “Hôm qua nàng đánh con, một nữ nhân như vậy sao xứng làm vợ con. Con phải bỏ nàng!Cái gì mà xung hỉ, rõ ràng là sao chổi tới khắc con, là tai họa của con!” Mẫn thị lại thản nhiên đáp:“Đêm qua tiếng con kêu thảm thiết thế nào, ta tự nhiên biết là con bị đánh.Nhưng vợ chồng thì đầu giường cãi nhau, cuối giường lại hòa thuận, đó đâu gọi là đánh, mà là tình thú phu thê. Con đúng là nhặt được báu vật rồi.” “Cát Tường là ta mời mấy vị thầy tướng về xem, lựa kỹ mới gả cho con. Bát tự hợp nhau vô cùng, tên lại mang phúc khí.” Tống Tự gào lên:“Phúc cái gì mà phúc! Bát tự của con với nàng trời sinh đã không hợp!” “Bốp!” – ta giơ tay gõ thẳng lên đầu hắn.“Học sách Thánh hiền mà sao ăn nói chẳng có nửa phần lễ độ.” Cú gõ này làm cả bà mẹ chồng phải nhe răng, bất đắc dĩ nhìn Tống Tự:“Người ta vẫn nói, đánh là thương, mắng là yêu, vợ con đối xử tốt với con lắm đấy.” Nói rồi, bà tháo chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên tay, đeo vào cổ tay ta:“Cát Tường à, từ nay Tự nhi nhờ con chăm sóc.” Ta gật đầu:“Yên tâm, nếu hắn còn không chịu tu tỉnh, ta sẽ cho hắn gãy luôn cả tay.” Nhà họ Tống nhân lúc Tống Tự gãy chân, chẳng có sức phản kháng, mới đưa ta vào cửa. Lý do chỉ vì ta vừa ăn khỏe vừa đánh giỏi. Từ năm ngoái đến giờ, hắn rơi xuống nước, sẩy chân xuống hố, đang cưỡi ngựa thì ngã lộn nhào, đi dã ngoại bị heo rừng rượt, thậm chí đôi chân này còn bị thương lần thứ hai. Mới đây lại bị bọ cạp cắn, suýt nữa mất mạng. Người được chọn để xung hỉ cho hắn, không thể tìm theo lối môn đăng hộ đối như thường, mà phải là người có bát tự áp chế được thứ tà khí bám trên người Tống Tự.Trong thành tìm không ra, họ liền lặn lội xuống tận thôn quê. Cuối cùng, tìm được “mệnh định nhân” là ta – cô gái sống cách đây năm mươi dặm. Cha mất sớm, mẹ ta vất vả nuôi hai mẹ con cùng đứa em trai còn nhỏ dại.Vừa nghe nói gả vào nhà họ Tống sẽ được ăn no, ta liền thu dọn chăn gối, lập tức lên đường. Ta biết rõ, nhà họ Tống đâu phải tới để nạp sính lễ, chuyện xung hỉ thế này vì sợ tân nương bỏ trốn nên thường chỉ là mua bán mà thôi.Kệ chứ, miễn có cơm ăn là được. Ngay lần đầu gặp mặt, Mẫn thị đã nói thẳng với ta, Tống Tự là một tiểu bá vương, bà vừa ý ở ta khí chất chính trực, lại ăn khỏe, đánh giỏi. “Gả vào nhà ta, mong con thay ta quản cho tử tế cái thằng con chẳng ra gì ấy.” “Vậy… nếu hắn không nghe lời, con được đánh chứ?” “Được, sao lại không được.” Mẫn thị đã nói thế, vậy thì ta cứ đánh thôi. 2. “Ta muốn hưu nàng, ta muốn hưu nàng!”Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Tống Tự kêu gào như thế. Ta đưa tờ tuyên chỉ tới trước mặt hắn, cả bút cũng đặt vào tay, lại dùng thước gõ nhẹ lên mu bàn tay hắn hai cái.“Viết đi, không viết tức là đồ nhát gan.” Tống Tự liếc ta, lại liếc cây thước, rồi hất cả giấy lẫn thước xuống đất.“Ta không phải nhát gan, chỉ là đôi chân bất tiện, không xuống giường được, nằm mà viết thì khó chịu.Đợi khi ta ngồi cho thoải mái, sẽ viết hẳn một trăm tờ hưu thư, hưu nàng một trăm lần.” Ta đỡ hắn ngồi ngay ngắn, đặt án thư lên giường, còn cẩn thận gọt một quả táo, dùng dao áp chặt tờ giấy:“Này, viết đi, thế này hẳn đã thoải mái. Cũng chẳng cần tới trăm tờ, một tờ là đủ.” Tống Tự liếc ngang, hừ lạnh:“Hừ,há gì nàng bảo ta viết là ta phải viết? Nàng tính là gì của ta? Dù có gả cho ta, chỉ cần ta không tiếp nhận, nàng cũng chẳng là gì.” Cây thước trong tay ta siết chặt, “bộp” một tiếng vang, nện thẳng xuống án thư.“Đồ vô dụng! Nói cho ngươi hay, ta ưng nhà ngươi vì có cơm ăn, còn nhà ngươi chọn ta vì bát tự của ta áp được tà khí. Đôi bên là giao dịch công bằng.Nhưng ta sẽ không vĩnh viễn ở lại nhà họ Tống. Chờ khi nào ngươi sửa hết cái tật xấu trên người, mẫu thân sẽ trả lại thân khế cho ta. Khi ấy, ta nhất định cùng ngươi hòa ly.” Tật xấu của Tống Tự, kể mãi không hết. Chân vừa lành, việc đầu tiên hắn làm là chạy tới thanh lâu. Hôm ấy, ta nhàn rỗi dạo phố trở về phủ, phát hiện hắn không ở thư phòng đọc sách như ta dặn.Hỏi khắp nơi đều nói không biết hắn đi đâu. Tìm mãi, mới nghe người bảo bắt gặp hắn vào Xuân Phong Lâu.Ta bèn ghé hiệu binh khí, mua một thanh kiếm, xách thẳng tới đó. Khi đẩy cửa bước vào gian nhã phòng, Tống Tự đang ôm eo một ả ca kỹ, vừa uống rượu vừa nghe hát, bên cạnh còn có bảy tám tên công tử ăn chơi khác. Thấy ta xuất hiện, Tống Tự lập tức hất ả kỹ nữ trong lòng ra, ngồi thẳng người, bày ra dáng vẻ kẻ bề trên mà quát hỏi:“Nàng tới đây làm gì? Đây đâu phải chốn nữ nhân các người nên đặt chân.” Đám công tử ngồi bên liền hùa theo:“Đúng vậy, làm vợ thì phải có bổn phận của vợ, không được quản thúc trượng phu, bằng không còn ra thể thống gì.” Ta lạnh giọng quét mắt qua bọn họ:“Ta có ra thể thống hay không, e là chưa tới lượt các vị phán xét. Chỉ là chuyện trong nhà người khác, mong các vị nên hiểu cái đạo không xen vào.” Lời vừa dứt, cả bọn đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy bất mãn. “Đúng là hồ đồ, làm mất mặt nữ nhân, hoàn toàn không biết lễ nghi!”“Ô, ô, ô… trong tay còn xách cả kiếm, định giở trò gì đây? Danh tiếng chẳng lẽ không cần nữa?”“Tống huynh, chẳng lẽ huynh lại sợ vợ ư?” Tống Tự hắng giọng, ưỡn thẳng lưng:“Các người chẳng phải mới quen ta hôm nay, cho dù là Thiên vương lão tử tới, ta cũng chẳng sợ, sao lại phải e dè một ả nữ nhân.” Dứt lời, hắn liền quát ta:“Còn không mau ngoan ngoãn về nhà, đừng ở đây làm ta mất mặt!” Ta nhấc kiếm, bước thẳng tới trước mặt hắn, gằn từng tiếng:“Theo ta về nhà.” 3. Tống Tự ngoảnh mặt sang một bên, hậm hực:“Không về! Ta tới đây là để hưởng lạc, cớgì nàng bảo về là ta phải về?” Ta mạnh tay đâm thẳng mũi kiếm xuống bàn rượu trước mặt, lạnh giọng lặp lại:“Theo ta về nhà.” Một tiếng “choang” vang lên làm cả gian phòng chết lặng. Đám người vừa nãy còn ồn ào đều trợn mắt, còn ả kỹ nữ ngồi bồi rượu đã sợ đến bật khóc. Ta quay sang ả, ôn hòa nói:“Phu quân ta trước đây gãy chân, hẳn là vì bảo vệ cô phải không? Quả thực cô rất xinh đẹp. Xin lỗi, nhưng về sau e là hắn không thể đến tìm cô nữa rồi.” Cô gái vội vàng xua tay, giải thích:“Phu nhân chớ hiểu lầm Tống công tử. Tuy thường lui tới chỗ tiểu nữ, nhưng mỗi lần đều chỉ uống rượu nghe hát, tuyệt không có chuyện mập mờ.” Tống Tự nghe thế lại cau mặt:“Nàng giải thích với nàng ta làm gì? Ta là nam nhân, có vài bóng hồng thì đã sao? Không chỉ có, ta còn thường cùng họ quấn quýt sớm hôm, ân ái triền miên.” Lắm lời vô ích. Ta vốn chẳng bận tâm tới chuyện phong lưu của hắn.Điều ta muốn là từ nay về sau, hắn phải ngoan ngoãn cho ta. Khi bị ta lôi ra khỏi Xuân Phong Lâu, Tống Tự mắng om trời:“Chấn Cát Tường, ta nói cho nàng biết, đợi tới ngày ta hưu nàng, khắp thiên hạ sẽ không có một nam nhân nào chịu cưới nàng!Khi đó, ta sẽ tìm một lão già lọm khọm gả nàng cho, để nàng sống không bằng chết, đêm đêm phải chịu cảnh ‘lê hoa áp hải đường’!” Ta đưa mũi kiếm lên cổ hắn, cười lạnh:“Phu quân quả thật giỏi nói lời ngông cuồng, mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Chuyện tương lai ta chưa biết, nhưng ngay lúc này, ta có thể khiến ngươi sống không bằng chết.” Về tới phủ, Tống Tự cứ nằng nặc đòi vào Phúc Thọ Đường gặp Mẫn thị, ta liền đưa hắn đi.Đúng là trẻ con chưa chịu lớn, chỉ giỏi mách lẻo. Vừa trông thấy Mẫn thị, hắn đã tỏ vẻ ấm ức, đôi mắt hoe đỏ ngân ngấn lệ:“Mẫu thân, chắc hẳn trước khi chúng ta về tới nhà, người đã nghe chuyện nàng ta vác kiếm xông vào Xuân Phong Lâu bắt con rồi.Con đường đường là nam nhân, nàng làm vậy thực khiến con mất hết thể diện. Sau này, con còn biết ngẩng đầu thế nào trước bằng hữu?” Ta đứng bên chậm rãi mở miệng:“Lúc ta rời đi, có dặn ngươi ngoan ngoãn ở thư phòng đọc sách. Kết quả thì sao? Ngươi lại lén lút trốn ra ngoài đến kỹ viện. Phụ thân mất sớm, mẫu thân một mình chống đỡ gia nghiệp này chẳng dễ dàng. Ngươi là độc tử của Tống gia, lẽ ra phải gánh vác trọng trách, lo liệu cho gia tộc. Ngươi muốn mách tội ta cũng được, nhưng ta nói cho ngươi hay, dù có nói đến trời long đất lở, ta cũng không hề sai.” Khi trước mặt người ngoài, ta kính cẩn gọi Mẫn thị là “mẫu thân”, nhưng lúc chỉ có hai người, ta lại xưng “phu nhân”.Bởi giữa ta và bà vốn chỉ là một cuộc giao dịch, điều này ta chưa từng quên. “Khụ khụ…” Mẫn thị ho nhẹ hai tiếng, rồi nói:“Ai chà, sáng nay ta đã thấy cổ họng khô rát, khó chịu. Nước lê trong bếp vừa mới hầm xong, ta đang định uống đây. Chuyện nhỏ nhặt của vợ chồng các con, đừng tới làm phiền ta.” Tống Tự nóng nảy:“Mẫu thân, Chấn Cát Tường nàng ấy cầm kiếm lôi con về đấy!” Mẫn thị kéo tay ta, ngắm nghía một hồi rồi lo lắng hỏi:“Con không bị thương chứ?” “Đa tạ mẫu thân quan tâm, con dâu không hề bị thương chút nào.”