Ta xuyên đến đúng lúc hoàng hậu Lục Vân Tuyết đang bị yêu phi Tạ Nhiễu Nhiễu vu oan tư thông với nam nhân ngoài cung. “Lục Vân Tuyết, tiện nhân, còn giả chết nữa sao?” Một tiếng quát lạnh lẽo vang lên từ bạo quân, ngay sau đó một chậu nước lạnh hắt thẳng vào mặt ta, khiến ta giật mình tỉnh dậy. Lục Vân Tuyết… Không phải là cái nữ phụ trong quyển tiểu thuyết ta vừa đọc đó sao? Ta thế mà lại xuyên vào truyện, trở thành cô ta rồi ư? Ngước mắt lên, đập vào mắt ta là ánh nhìn sắc lạnh của bạo quân Tiêu Trạch. Hắn đang cau chặt mày, gương mặt tuấn tú mà âm trầm đầy sát khí, thanh kiếm sáng loáng trong tay chỉ thẳng về phía ta. Ta sững người. Trời ơi, mặt mũi như vậy mà không làm minh tinh đi đóng phim thì đúng là uổng quá! Còn Tạ Nhiễu Nhiễu thì tựa như chim nhỏ nép vào người hắn, yếu đuối mềm mại như không xương. Nhan sắc yêu mị kia càng rực rỡ chói lòa vì phấn khích, đúng là dung mạo họa quốc ưng lòng đế vương. Bạo quân bên yêu phi, trai tài gái sắc, tổ hợp này đúng là “đỉnh của chóp”. Chỉ có điều, lúc này không phải lúc để ta ngồi đây mê trai hay đẩy thuyền cặp đôi nào hết. Nhìn tình cảnh hiện tại, hình như ta sắp tiêu đời rồi thì phải… Sau giây lát mơ hồ, ta nhanh chóng nắm được tình thế. Tình tiết này ta nhớ rõ. Ban ngày, ngự y bắt mạch như thường lệ, thông báo Lục Vân Tuyết đã mang thai hai tháng. Cô ta mừng như điên, lập tức căn dặn tất cả mọi người giữ bí mật, nói muốn tự mình báo tin cho hoàng thượng để tạo bất ngờ cho hắn. Dùng xong bữa tối, nàng cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Cho rằng đó chỉ là phản ứng bình thường của thai kỳ, nàng không nghĩ ngợi gì thêm, cũng chẳng phát hiện khóe môi tiểu nha hoàn Thanh Mai khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười lạnh lẽo. Dù sao thì, Lục Vân Tuyết trong truyện vốn là một nhân vật pháo hôi. Những kẻ xung quanh nàng, đương nhiên cũng là đội hình “phụ trợ cấp thấp”, chỉ để đảm bảo con đường làm vật hi sinh của nàng thuận buồm xuôi gió. Dưới sự dìu đỡ của Thanh Mai, nàng lên giường nghỉ ngơi. Không bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi bị những âm thanh hỗn loạn đánh thức. Mở mắt ra, nàng phát hiện bản thân đầu tóc tán loạn, xiêm y xộc xệch, thậm chí ngực còn lộ ra ngoài. Còn bạo quân Tiêu Trạch và yêu phi Tạ Nhiễu Nhiễu thì đang đứng giữa điện, vẻ mặt hung ác mà khoái trá như xem kịch hay. “Gian phu bị bắt tại trận!” Một tiếng hô vang lên, hai thị vệ kéo từ sau rèm ra một nam nhân cởi trần, xô mạnh hắn ngã lăn dưới đất. Người kia quỳ sụp xuống, đầu dập như giã tỏi, run giọng kêu oan: “Hoàng thượng tha mạng! Tiểu nhân bị oan, là Hoàng hậu nương nương cưỡng bức tiểu nhân!” Đây là một nỗi nhục khôn cùng. Lục Vân Tuyết uất nghẹn đến nỗi huyết khí dâng trào, còn chưa kịp mở miệng biện giải thì đã ngất lịm. Sau khi bị hắt nước lạnh tỉnh lại, nàng còn bị yêu phi giày vò một trận thê thảm. Lục Vân Tuyết vốn là người điềm đạm thanh nhã, lời giải thích đều vô ích. Nàng chỉ hận một điều: bạo quân chẳng hề tin nàng. Rõ ràng chuyện này sơ hở trăm bề, ai dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây là âm mưu vu hãm. Vậy mà bạo quân lại tin, thậm chí không thèm xét hỏi, lập tức một kiếm đâm chết nàng. Bạo quân thì đúng là bạo quân. Vừa hồ đồ, vừa tàn nhẫn, đúng chuẩn không có não. Ta vừa đọc đến đoạn đó trước khi xuyên sách, tức đến nỗi gan đau quặn thắt, mắng chửi hắn và yêu phi đến tận trời xanh. Ai ngờ chưa mắng dứt câu, ta đã bị kéo thẳng vào đây rồi. Vừa xuyên đến, đã là địa ngục mở màn. Ngay từ đầu ta đã chết. Vâng, đúng nghĩa đen — chết. Ta lập tức dùng ý niệm gọi hệ thống, lòng đầy phẫn nộ, muốn hỏi nó rốt cuộc là giở cái trò quỷ gì vậy? Nhưng chẳng hề có cái gọi là “hệ thống bảo mẫu tận tình hướng dẫn” như trong truyện người ta thường có. Chỉ có một giọng nói u uẩn mơ hồ truyền đến: “Hoàng hậu không thể chết... Hoàng hậu mà chết, ký chủ sẽ bị xóa bỏ...” Bị xóa bỏ!? Mẹ nó, câu đó làm ta lạnh cả sống lưng! Dao đã kề cổ rồi, giờ các người mới bảo ta không thể chết? Ta có muốn chết đâu! Nhưng chẳng lẽ ta lật lại thế cờ bằng cách nào được? Tên trời đánh hệ thống ấy cũng không lên tiếng nữa, hoàn toàn mất hút như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại ta, ướt như chuột lột, quỳ gối giữa điện trong bộ dạng chẳng còn chút tôn nghiêm nào, tuyệt vọng đến không biết phải làm gì.   2. “Ha ha ha… Tỷ tỷ à, muội thật không ngờ đó nha. Tỷ ngày thường ra vẻ đoan trang hiền thục, sau lưng lại dâm tiện đến mức này, thứ nam nhân dơ dáy thế kia mà tỷ cũng hạ miệng xuống nổi?” “Hay là tỷ quá đói khát rồi? Muốn lén lút thì cũng nên chọn người ra gì một chút chứ. Cái mặt già nua xấu xí đó chẳng phải đang sỉ nhục tỷ, mà rõ ràng là đang sỉ nhục dung mạo anh tuấn tuyệt trần của Hoàng thượng đấy!” Giọng Tạ Nhiễu Nhiễu ngọt như mật, vang lên the thé giữa điện, kèm theo là tràng cười rung cả vai. Vị bạo quân được nàng ta tiện thể tâng bốc cũng ngẩng đầu lên, để lộ chiếc cằm góc cạnh như tạc. Ta thì không buồn liếc mắt. Có đẹp trai cách mấy thì cũng chỉ là đồ ngu mà thôi! Xem ra đoạn tiếp theo là tiết mục “sỉ nhục công khai”. Thời gian ta được phép thở e rằng không còn bao lâu nữa. Ta theo ánh mắt của nàng ta nhìn sang — “gian phu” kia đang quỳ sụp trên đất, thân trần, người ngợm dơ dáy, quả thật vừa xấu vừa già. Tạ Nhiễu Nhiễu hiểu quá rõ bản thân Lục Vân Tuyết luôn giữ mình trong sạch, trọng danh tiết, sống chết giữ khí tiết “thà ngọc nát còn hơn ngói lành”. Vậy nên lần này nàng ta ra tay cực độc, không chỉ muốn giết người mà còn muốn đâm vào tận tim. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không để nàng ta như ý! Ngay lúc đó, bạo quân nổi giận quát: “Tiện phụ! Trẫm không đủ để ngươi thỏa mãn sao? Ngươi lại dám làm ra loại chuyện đê tiện này! Trẫm sao có thể tha cho ngươi? Cả đám người trong cung của ngươi cũng phải chôn theo!” Tiểu nha hoàn Thanh Mai quỳ bên cạnh run như cầy sấy, rốt cuộc cũng không nhịn được mà chen lời: “May mà phát hiện kịp thời, nương nương còn chưa bị làm nhục. Mong Hoàng thượng minh xét!” “Câm miệng! Hoàng hậu tư thông với nam nhân bên ngoài, chứng cứ người và vật đều có đủ, còn gì để biện bạch nữa? Con nha đầu này, chán sống rồi phải không? Ngươi chết thì cũng thôi, đừng kéo cả cha mẹ thân thích của mình chôn theo!” Tạ Nhiễu Nhiễu nheo mắt, ánh nhìn sắc lẻm như dao, hung hăng trừng về phía Thanh Mai. Nàng ta vừa nghe thế đã sợ đến cứng người, lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm nửa lời. Ta hiểu rõ ngọn ngành — cả “gian phu” kia và nha hoàn Thanh Mai đều là quân cờ mà Tạ Nhiễu Nhiễu sắp đặt sẵn để lật đổ Lục Vân Tuyết. Cả hai sớm đã bị ép buộc vì tính mạng người thân, bị khống chế đến mức thà chết cũng không dám phản kháng. Tiêu Trạch nhìn yêu phi, giọng đầy khen ngợi: “Ái phi nói phải lắm. Người và tang vật đều có đủ, trẫm sẽ giết tiện nhân này ngay bây giờ.” Ta giật mình sửng sốt: Khoan đã, gì cơ? Giết rồi? Nhanh vậy sao!? Còn chưa đến đoạn thoại chính, còn chưa đến màn phản kháng đầy cốt khí mà!? Nguyên chủ vốn là người thanh lãnh kiêu ngạo, thà chết cũng không chịu biện giải, càng không bao giờ hạ mình cầu xin. Nhưng mà ta thì không! Ta chỉ muốn sống! Danh dự gì đó, tiết tháo gì đó, so với cái mạng thì đều là phù du cả! Trong cơn hoảng loạn, ta lập tức nhào tới, ôm chặt lấy chân Tiêu Trạch, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa rên: “Hoàng thượng! Thần thiếp bị oan mà! Người ngài sáng như sao trời, đẹp như ánh trăng, thần thiếp một lòng yêu người sâu sắc, như nước sông cuộn trào không dứt, sao có thể đi tư thông với kẻ khác được chứ?”   3. Tiêu Trạch khựng lại, vẻ mặt như không thể tin nổi. “Lục Vân Tuyết, ngươi cuối cùng cũng biết cúi đầu cầu xin trẫm rồi sao? Ha ha ha… Ngươi cũng có ngày hôm nay!” Tạ Nhiễu Nhiễu thấy hắn có vẻ mềm lòng, lập tức nhảy vào bồi thêm cú chí mạng: “Hoàng thượng, chẳng lẽ người không nhận ra nàng ta đang giả vờ đáng thương sao? Gian phu còn sờ sờ ở đây, nàng ta còn gì để chối cãi nữa?” Nói rồi, nàng ta xoay người, chỉ thẳng vào tên “gian phu” kia, lớn tiếng chất vấn: “Nói! Ngươi và Hoàng hậu đã tư thông thế nào? Nói rõ hết ra đi!” Tên đàn ông kia run như cầy sấy, giọng khàn khàn ấp úng, còn mang theo vẻ bỉ ổi khó tả: “Lúc nương nương đến Quan Âm tự dâng hương, vô tình gặp tiểu nhân, rồi… rồi sai người nhiều lần giả trang tiểu nhân thành thái giám, đưa vào tẩm cung… ép tiểu nhân làm chuyện đó…” “Im miệng đi! Phì!” Ta nghe xong suýt nữa phun ra một ngụm máu, tức đến tái mặt, lập tức nhổ một bãi nước bọt thẳng vào đầu hắn. Không trách được kiếp trước nguyên chủ bị nghẹn đến mức hộc máu rồi ngất xỉu — đây là bôi nhọ đến tận cùng! Tạ Nhiễu Nhiễu cười khúc khích, vẻ đắc thắng lồ lộ: “Hoàng thượng, người nghe rồi đấy. Chuyện Hoàng hậu làm loạn hậu cung rõ rành rành, còn chờ gì nữa?” Tiêu Trạch, vốn vừa có chút dịu lại, sắc mặt lại lần nữa sầm xuống. Hắn rút kiếm ra, ánh thép lạnh lẽo lóa lên. “Tiện phụ! Ngươi khiến trẫm mất hết thể diện! Giờ phải chém chết đôi gian phu dâm phụ các ngươi!” A a a… lại đòi giết nữa!? Đúng là nói gì nghe nấy, yêu phi bảo chém là chém! Vị bạo quân này đúng là không có đầu óc thật mà! Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta hét lớn: “Hoàng thượng, thần thiếp… trong bụng thần thiếp có long chủng của người, người không thể giết thần thiếp được!” Tên bạo quân này đầu óc có hạn, giờ chỉ còn cách kéo dài mạng sống rồi tính chuyện giải oan sau. Tiêu Trạch quả nhiên khựng lại, thanh kiếm trong tay dừng ngay trên đỉnh đầu ta. Một lát sau, hắn hỏi: “Ngươi… nói thật?” Ta lập tức gật đầu như giã tỏi: “Thần thiếp không dám nói dối! Buổi trưa hôm nay vừa được ngự y bắt mạch xác nhận, thần thiếp còn chưa kịp báo tin vui cho người. Thần thiếp bị oan, trong lòng thần thiếp từ đầu tới cuối chỉ có Hoàng thượng mà thôi!” Trong mắt Tiêu Trạch thoáng hiện lên tia mềm lòng, bàn tay siết kiếm cũng từ từ buông lỏng, định đưa tay đỡ ta dậy. Nhưng Tạ Nhiễu Nhiễu bên cạnh bỗng phá lên cười sắc lạnh: “Hoàng thượng, người không thể bị tiện nhân này mê hoặc! Người không nghĩ đến sao, gian phu còn ở đây, thì đứa con trong bụng nàng ta làm sao có thể là của người được?” “Nàng ta tư thông đã lâu, đứa bé trong bụng rõ ràng là nghiệt chủng, sao xứng làm hoàng tự được chứ!” Lời nói như nhát dao chí mạng, trực tiếp châm ngòi cho cơn thịnh nộ của Tiêu Trạch. “Tiện nhân! Ngươi dám đem chuyện hoàng tự ra gạt trẫm!? Trẫm phải giết ngươi ngay bây giờ!” Mắt hắn đỏ ngầu, giận đến toàn thân run lên, nâng chân định đạp ta ra. Nhưng đáng tiếc, ta đã ôm chặt lấy chân hắn không buông. Dù có chết, ta cũng phải bám vào hắn đến cùng, để sau này mỗi lần hắn nâng chân, đều phải nhớ tới cái chết bi thảm của vị hoàng hậu “oan khuất”. Hệ thống chết tiệt, đối mặt với tên hoàng đế ngốc này, ông đây thật sự đã cố hết sức rồi. Muốn xóa thì cứ xóa đi! Ngay khoảnh khắc thanh vương kiếm được Tiêu Trạch giơ lên cao… Một tia sét nổ ầm trời, xuyên thủng nóc điện. Luồng sáng trắng đánh thẳng vào thanh kiếm trong tay hắn, rồi truyền xuống thẳng cả hai người chúng ta. Một cảm giác tê rần lan khắp tứ chi, khiến cả ta lẫn hắn đều không kiểm soát nổi mà run bần bật. Có ai đó hô to: “Hoàng thượng bị sét đánh rồi! Mau… mau truyền thái y, cứu giá!” Trong lúc hỗn loạn, trước mắt ta dần tối sầm lại, rồi chìm vào vô thức.