Tôi không biết mình ngủ từ lúc nào, trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy Bùi Nhận đang gọi điện cho ai đó. “Tần Trấn ở khu Đông Thành, đường Thu Minh có bảy cái kho, mỗi ngày m/a túy được phân phối đi cùng hàng hoá, số lượng đủ để kết án rồi.” “Hình Hải, đừng tham lam quá, Phùng Tranh không động vào m/a túy. Một mình Tần Trấn là đủ cho anh thăng chức rồi.” “Đừng động đến Phùng Tranh, nếu không tôi không ngại cá ch*t lưới rá/ch.” Linh cảm cho tôi biết những lời này rất quan trọng, tôi nên nhớ kỹ, nhưng đầu óc tôi đã không hoạt động nữa. Tôi vật vã rên rỉ một tiếng, muốn mở mắt ra xem biểu cảm của Bùi Nhận, hỏi anh đang gọi cho ai. Trong xe tối mờ, góc nghiêng của Bùi Nhận trông lạnh lùng dữ tợn. Nghe thấy tiếng tôi, anh đổi tay cầm điện thoại, rảnh tay xoa đầu tôi, che mắt tôi lại, dịu dàng nói: “Ngoan, ngủ đi.” Tôi vốn không ngủ sâu, có chút tiếng động là tỉnh. Tỉnh dậy, bên ngoài trời vẫn tối, tôi nằm sấp trên giường của Bùi Nhận, mông lạnh buốt. Tôi vừa định cựa quậy, đã bị Bùi Nhận ghì lại: “Đừng động đậy, mông nát hết rồi, nằm yên cho anh.” ? Tôi không phục: “Mông em không nát!” Bùi Nhận khẽ cười, đặt tuýp th/uốc lên đầu giường: “Được, không nát, mông em tốt lắm.” Anh rút hai tờ giấy ra, lau sạch ngón tay ướt át, đưa tay nhìn đồng hồ: “Mới ngủ ba tiếng, ngoan, ngủ thêm chút nữa.” Tôi nghĩ một lúc, lôi chiếc quần của mình lại, móc một bức tranh ra từ túi, mở ra dí vào mặt Bùi Nhận: “Anh rể, anh xem, em thấy mình có 36D rồi này.” Bùi Nhận: “.....” Tôi ấn tay anh vào cơ ng/ực mình: “Không tin thì anh sờ thử đi.... to lắm.” Bùi Nhận véo tôi một cái rồi lại hôn tôi một cái, cười khẽ: “Ngủ đi 36D.” Tôi mãn nguyện ngủ tiếp. Lần thứ ba tỉnh dậy đã là trưa, Bùi Nhận không có ở đó, điện thoại cũng hết pin. Tôi ngồi trên giường thẫn thờ một lúc, từ lúc ra khỏi Thanh Sơn Uyển với tốc độ 120 cây số trên giờ, ký ức của tôi đã đ/ứt đoạn. Tôi bắt đầu nghĩ lại đêm hôm trước. Trong tiềm thức, tôi cảm thấy có việc rất quan trọng mà tôi không nhớ nổi, tôi thấy hơi bất an. Tôi vén chăn lên, nhìn thấy đôi chân mình, không nhịn được ch/ửi thầm. Bùi Nhận là s/úc si/nh à? Từ đùi đến mắt cá chân, đầy vết nắn bóp với vết cắn, xanh tím loang lổ, cực kỳ ấn tượng. Hình như, tôi đã uốn cong Bùi Nhận được rồi. Tôi vừa cắm sạc điện thoại, A Tiến gọi đến: “Anh Tranh, trong kho khách sạn, nhặt ra được hai ký heroin trong bột mì.” Sáng A Tiến nhặt đồ ra, chiều cảnh sát đã tới. Tần Trấn muốn chơi ch*t tôi. Tiễn cảnh sát đi, tôi dặn A Tiến: