Ông tủi : "Nhà nào mổ heo mà chẳng cha truyền con nối? Ta chỉ mỗi một đứa con gái, tất nhiên truyền nghề cho con rể ! "Thiến heo, khám bệnh cho heo, mổ heo… nghề nào cũng tích lũy kinh nghiệm từng ngày từng tháng. Nếu dạy hết cho nó, một ngày nó trở về kinh thành thì ? Đến Tết, ai sẽ g.i.ế.c heo cho cả trấn đây? Trấn Trường Nam tìm thứ hai nghề nữa! "Con gái thì quen sống hoang dã, cái nhà to lớn đó nhất định sẽ bắt nạt! Ngay cả Mai nương cũng hại đến bệnh tật đầy , con bé còn chẳng đứt tay gãy chân chắc? Đến khi chịu nổi nữa, khi cũng dẫn cháu ngoại về…" Nói đến đây, cha bỗng nhiên vỗ trán: "Một ngày nào đó, con gái về, cháu ngoại về, mà thằng con rể chướng mắt ! Đây chẳng là chuyện mừng lắm ?" Mẹ tức đến bật : "Người nếu về kinh thành, cần gì kết với ông lúc ?" Dứt lời, bà thẳng tay đẩy ông xuống thửa ruộng gặt xong, bùn còn mềm nhão. Cha oái lên một tiếng, ngã ngửa , đưa tay xoa đầu than thở: "Ai quên liềm trong ruộng thế ? Ta cứa đến chảy m.á.u !" Khoảnh khắc đó, mặt mày tái mét, định cõng ông tìm đại phu, nhưng mới xuống ông vốc một nắm bùn nhão trát lên . Mẹ run lên vì tức, giơ tay đ.ấ.m liên tục lên ông, từ xa cũng xông , quát: "Tên họ Tần , hôm nay ông đừng hòng bước chân nhà!" Cha đùa quá trớn, vội vàng chạy nịnh nọt, ngừng dỗ dành: "Ta mua trang sức cho nàng nhé! Mua son phấn cho nàng nữa!" Mùa đông, với bọn trẻ con mà , ba điều đáng mong chờ nhất— Thứ nhất là mổ heo. Thứ hai là đón Tết. Thứ ba chính là tuyết trắng phủ đầy trời. * Tống Chí cũng ngoại lệ. Huynh chu đáo mấy cái lò sưởi than nhỏ, đem tặng cho cha và mấy bạn chợ. Lại còn dự định sửa sang căn nhà mua ở Đông phố, đồng thời xây thêm hai gian phòng nữa nền đất phía . Ngoài những việc đó , bận rộn nhất vẫn là thư thuê, thư hộ cho khác, và bánh giầy. * Hôm , khi và bán xong nếp, liền đến quán trọ để cọ rửa thùng gỗ hấp cơm. Vừa cửa, thấy một giọng nữ lanh lảnh từ đại sảnh vọng : "Khụ khụ! Tiểu nhị! Trước tiên mang lên nửa cân Nữ Nhi Hồng ủ lâu năm, bưng hết mấy món ngon nhất trong quán các ngươi đây!" Ta ngó xem, hóa là một cô gái mặc đồ nam nhân. Nàng sờ cằm suy nghĩ một lát, như thể nhớ điều gì, thêm: "À đúng , thêm hai cân thịt bò chín nữa!" Ta rót cho nàng một chén nóng, giải thích: "Trấn Trường Nam nhỏ, bò chủ yếu dùng để cày ruộng, nên khó thịt bò để ăn. Hay là cô nương thử món lẩu thịt hoẵng ? Sáng nay thợ săn đem tới, mùa đông ăn là ấm nhất đấy." Nàng cố tình nhíu mày, ồm ồm cất giọng già dặn: "Cũng , tệ! Nhớ hâm rượu ấm cho !" Rượu mang lên, nàng lập tức rút thanh kiếm bên hông quẳng sang một bên, hớn hở cầm chén rượu đưa lên miệng, nhấp một ngụm. chỉ trong chớp mắt, nàng phì phì phun ngay, liếc mắt quanh một lượt, giả bộ ngây ngất, lắc lư đầu lẩm bẩm: "Rượu ngon! Rượu ngon!" * "Này, cô bé, đây!" Nàng gọi , lớn tiếng : "Ta chuyện hỏi, nếu trả lời , sẽ mời ngươi ăn kẹo!" Dứt lời, nàng hào phóng rút một thỏi bạc. Ta vội ngăn nàng , hoảng hốt : "Gia, mau cất ! Không nên phô trương như !" Nàng phẩy tay chẳng bận tâm, tiếp tục hỏi: "Chủ quán các ngươi tên là Tống Chí, đúng ?" " ." Ta , bê đến một lò sưởi than để sưởi ấm cho nàng. "Trên lầu còn phòng trống ?" "Có." "Ta trọ đây." Nàng hài lòng gật đầu, móc một thỏi bạc khác, : "Ngoài cửa một con ngựa đen, ngươi cho nó ăn uống cẩn thận, giúp dỡ hành lý xuống, đem cả lò sưởi lên phòng luôn." Mẹ dẫn nàng lên lầu, thì ôm thỏi bạc, gọi với theo: "Gia, ngần tiền quá nhiều !" Nàng nháy mắt với , : "Phần còn , cho ngươi mua kẹo, mua trâm cài!" Cô gái … đúng là trông chẳng khác nào một công tử trai cả! Tuyết rơi dày đặc, từng hạt li ti trắng xóa phủ khắp trời. Ta dắt con ngựa đen chuồng, cởi yên hành lý, quét sạch tuyết đọng lưng nó. Sau đó, đắp thêm tấm chăn cho nó, mang một bó cỏ khô lớn đến, đúng lúc gặp Tống Chí và Mai nương đang đẩy xe gỗ trở về. Trên xe, ngoài hai sọt lòng heo còn một con gà rừng vô cùng , bộ lông dài óng ánh nổi bật. Cuối năm, núi thường mời đồ tể đến g.i.ế.c heo, Mai nương tranh thủ dịp thu gom một ít dược liệu hầm canh. Vậy nên bà cùng cha rừng một chuyến. Đường núi gập ghềnh, vẻ cả hai đều té ngã ít. * "Có khách trọ ?" Tống Chí nhấc sọt thức ăn xuống, : "Hôm nay cha g.i.ế.c ba con heo, về nhà nghỉ ngơi , lát nữa nhớ giữ phần cơm cho ông ." "Ừm, là một cô nương đáng yêu." Ta ôm hành lý, thuận miệng kể cho chuyện lúc nãy. Mai nương bên bếp lò hong tay, kinh ngạc gói hành lý trong tay : "Tấm vải bọc đúng là hàng thượng hạng." Ngay cả bà cũng , chắc hẳn thứ vô cùng quý giá, thế mà cô gái chỉ dùng nó để gói đồ. * "Ta ăn xong , lên đây giúp dọn dẹp một chút, đun thêm nước nóng, tắm!" Cô nương nọ tựa lan can tầng hai, hào hứng gọi xuống.